|kamo noritoshi| lễ nghi phép tắc

con cái mà cha mẹ còn không sửa được thì gửi nó đi

gửi tới nhà kamo

mày mà không học được cách đi đứng cho ra dáng con người, thì đừng vác mặt về đây

ba câu ấy là thứ em nhớ rõ nhất trước khi bị nhét lên xe

em là tiểu thư nhà zen'in— trên danh nghĩa. thực tế thì... em không giống bất kỳ tiểu thư nào họ từng thấy. từ nhỏ em đã thích lăn lộn ngoài sân, trèo cây, chui gầm bàn, xắn váy leo lên mái nhà bắt mèo. kimono lúc nào cũng lấm lem, tóc tai rối bù, đầu gối trầy trụa. mấy con nguyền hồn cấp thấp đến gần em thì xác định là bị em đạp cho vỡ sọ.

mấy bà cô họ hàng vừa nhìn thấy em đã lắc đầu thở dài

không có tí phẩm hạnh nào!

thế là mùa hè năm em 16, gia tộc quyết định tống em sang nhà kamo. nghe đâu bên đó có cậu tộc trưởng tương lai vừa chuẩn khuôn vàng thước ngọc, nên hy vọng là tạc ngược lại được cái đứa đầu đất là em

°

°

lần đầu gặp cậu, em cười khểnh

cậu cao, lạnh lùng, tóc cột gọn gàng, mặc đồ trắng, đi thẳng như cây sậy, trông cậu cứ như người bước ra từ cuốn sách giáo khoa "cách làm người tốt"

cậu nhìn em như thể đang phân tích một bài toán khó

em thì chẳng buồn khách sáo, liếc qua cái khay trà trên tay cậu rồi nhún vai

cái ấm đó đựng trà chứ gì? đổ hết ra thì được nghỉ đúng không?

cậu khựng lại đúng ba giây, sau đó thở ra thật khẽ, như thể phải chịu đựng nghiệp chướng nào đó

mùa hè ấy, cậu dạy em sống sao cho thuận mắt người đời. tất nhiên là... em ghét sạch.

ngày nào cũng nghiêm chỉnh, ngày nào cũng kính ngữ, ngày nào cũng "đừng ngồi dạng chân", "đừng đá dép lung tung", "đừng trèo cây hái mận". em tức đến mức từng trốn đi giữa đêm— định bụng leo tường chạy bộ về nhà, nhưng chưa tới cổng thì bị người hầu vác về như bao gạo.

và chẳng biết từ lúc nào, em bắt đầu ngồi yên khi cậu sửa lại tư thế ngồi cho mình. tay cậu ấm, nhẹ, đặt lên vai em rồi xoay nhẹ phần lưng— như chỉnh một con rối hỏng. mắt cậu là điều em thắc mắc nhất, rằng cậu đang nhắm lại, hay do mắt cậu quá bé để mở ra. em đã một lần hỏi thử và bị cậu cho ăn một gậy vào đầu vì tội hỏi lung tung

và em cũng không hiểu sao người như cậu lại có thể sống như vậy mỗi ngày.

một hôm, khi buổi học kết thúc, em ngồi ngoài bậc thềm— tay chống cằm, gặm dở quả hồng

cậu không thấy sống kiểu đó mệt à? sao cứ phải cúi đầu chào đúng góc, rót trà đúng tay, nói câu gì cũng phải đo đếm từng chữ một? sao không sống tự do một tí?

cậu đáp, cụt ngủn một câu

vì nếu không giữ đúng khuôn phép, tôi sẽ không còn lại gì cả

em không hẳn là hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. chỉ đứng dậy, phủi chiếc lá dính trên gấu váy

thế thì chán chết

sáng hôm sau, cậu mở cửa phòng thì thấy em đứng ngay trước cửa. tóc búi vội, kimono vẫn lệch một bên vai, trên tay là hai nắm onigiri cẩu thả bọc bằng khăn tay

đi, để hôm nay tôi dạy cậu. dạy cho cậu biết sống tự do vui cỡ nào

cậu định từ chối, dĩ nhiên là thế. nhưng em đã nắm tay cậu, kéo đi qua sân, qua hành lang, qua hết cái thế giới nhạt nhẽo, tù túng của lễ nghi để chạy ra vườn sau— nơi có cây mận em từng trèo lên, nơi có bùn đất, nắng chói và tiếng ve kêu rộn ràng bên tai

mùa hạ ấy, cậu đã cười.

không nhiều. chỉ là khóe môi hơi cong, mắt nhìn em lắc đầu— nhưng không còn lạnh nữa. còn em, lần đầu thấy cậu cúi đầu nhón tay ngắt bông cỏ lau dúi vào tay em, em đã nghĩ...

ừ, chắc tôi có thể chịu đựng trà đạo thêm chút nữa

vài năm sau khi em đã quen với những lễ nghi, mấy lão già trong tộc gật gù hưởng ứng, vì em đã biết giữ một chút thể diện cho gia tộc. nhưng chỉ em mới biết, trong từng động tác ấy, là ký ức về một mùa hè đầy nắng, đầy tiếng cười, và một người đã dạy em cách nhìn thế giới bằng đôi mắt khác

bậc thềm năm ấy vẫn còn đọng nắng,

chỉ là, hai đứa trẻ đã lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip