|okkotsu yuta| cậu đến từ ngày hạ tháng năm

rừng buổi sớm luôn có thứ mùi ngai ngái đặc trưng— mùi của đất ẩm, của lá non vừa khẽ cựa mình tỉnh giấc, và cả vị sương đọng lại trên đầu ngọn cỏ. ánh nắng chưa kịp lên cao, chỉ len lén trườn qua từng kẽ lá, đổ bóng loang lổ trên nền đất phủ đầy rễ cây và rêu mỏng

không hiểu vì lý do gì, cái khu rừng quái gở sau núi lại được chọn làm nơi thực chiến cho mấy học sinh năm nhất. không phải em chê bai gì đâu, nhưng chỉ cần nhìn cái mặt hoang mang như vừa bị lôi ra từ nhà trẻ của okkotsu yuta là em đủ biết hôm nay hỗn độn như thế nào

tớ sẽ cố hết sức...

cậu nói, cái giọng nhỏ xíu như sợ hãi chính hơi thở của mình

ừ. thì cứ cố đi, coi như kiếp trước em thiếu nợ ai đó nên mới bị xếp cặp với cậu— nhỏ con, gầy nhẳng, tay chân vụng về, cái cách cậu run khi cầm thanh kiếm cứ như đang cầm bẫy chuột sắp nổ, mắt thì đảo hết trái rồi phải, lúc nào cũng nhìn em như kiểu "cứu tớ với", khiến em không biết nên bực hay nên thương

mà đúng là... cậu phá thật

lúc chiến đấu với chú linh cấp hai, vì run tay nên cậu chém trượt, lại còn hất ngược chú lực về phía em. dĩ nhiên là em tránh kịp, nhưng cú đấy làm nổ tung cái kết ấn em đang đặt sẵn. con chú linh gào rú bỏ chạy vào rừng sâu, còn em thì phát hoả

CẬU CÓ BIẾT CẬU VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ?!!

tớ... tớ xin lỗi... tớ không cố ý...

làm ơn, lần sau cố ý hẳn đi, đỡ tốn thời gian của người khác!!!!

cậu cụp mắt, tay nọ siết lấy tay kia như thể sợ chúng cũng bị em mắng lây

chậc, em cáu đến mức đi thẳng vào rừng để đuổi theo con chú linh, chẳng buồn nhìn lại xem cậu có theo kịp không. mặt trời dần khuất mình sau những tán cây, xuyên qua kẽ lá, rọi vài giọt nắng ấm cuối cùng lốm đốm trên vai

tiếng chim rừng ríu rít, gió khẽ đưa— mọi thứ đều bình thường.

mọi thứ... ngoại trừ sự im lặng phía sau lưng

không có tiếng bước chân, không có hơi thở lúng túng cũng chẳng có cái giọng nhỏ nhẹ "xin lỗi" của cậu bên cạnh

em khựng lại

quay đầu

không có ai cả.

trái tim em hẫng đi một nhịp.

không có tiếng bước chân. không có bất cứ âm thanh nào phát ra từ cậu cả

....cậu ta không theo sau à?

này okkotsu! okkotsu, cậu ở đâu?!

em đi trước, nghĩ cậu sẽ chạy theo, ai ngờ cậu ta ngốc thật sự. gió bắt đầu rít qua những tán cây, mùi đất ẩm và lá mục làm cổ họng em khô khốc. giờ thì hay rồi. chú linh chưa thanh tẩy, em thì lạc, còn cậu ta thì...

trời ơi là trờiiiii... sao mình lại để cậu ta một mình...mình mới là người làm cậu ta lạc...

em luống cuống gọi tên cậu, âm thanh lạc dần trong tiếng gió. trên tay không có kết ấn, tim đập rộn nơi lồng ngực. lo lắng trào lên, như cơn ác mộng nuốt chửng chút ánh sáng cuối cùng. em chạy ngược lại, mắt đảo quanh, cố nghe lấy một dấu hiệu, một tiếng động— bất cứ thứ gì cho em biết cậu còn ở gần đây

tại sao... tại sao em lại để cậu ta một mình?

tại sao lại nổi nóng vì một chuyện vớ vẩn như thế?

rồi em thấy cậu.

dưới gốc một thân cây to phủ rêu xanh, cậu ngồi ôm gối, mặt vùi sâu vào cánh tay. vai khẽ run, nắng chiều rơi xuống vẽ một vệt sáng trên gò má ướt

tớ... xin lỗi... xin lỗi mà... tớ không cố ý...

cậu ta ngốc chết em rồi...

okkotsu...

em gọi khẽ

cậu giật mình rồi ngẩng lên, gương mặt mếu máo thấy em thì sáng rực lên, nhưng lại cố vội vàng lau nước mắt bằng tay áo như sợ bị em bắt gặp

tớ... xin lỗi... tớ không theo kịp cậu... tớ không dám đi đâu vì... vì sợ làm cậu lo thêm... với lại... tớ thật sự không muốn phá rối...

ánh nắng rọi qua tán cây rừng, rơi lên mái tóc cậu vài tia vàng nhẹ. gương mặt còn vương vài vệt lệ, nhưng ánh mắt thì dịu như gió sớm. em cắn môi, tức thì cũng không tức nữa, chỉ là... không hiểu sao hai má lại nóng lên, chỉ một chút vì xấu hổ, nhiều hơn vì cậu ta đáng yêu muốn chết

đồ ngốc

em thở dài, tiến tới kéo cậu đứng dậy, nhưng lại chẳng vội vã buông tay

°

°

YO~~

tụi em đi chưa được bao xa thì satoru đã xuất hiện từ đâu đó trên ngọn cây cao, nhảy xuống với nụ cười cà chớn muôn thuở

hai đứa yêu nhau trong rừng xong chưa? thầy kiếm nãy giờ muốn toát mồ hôi nè~ có cần thầy tặng cho một cành lá làm nhẫn không?

THẦY!!

em hét lên, còn cậu thì đỏ rần cả mặt, buông vội tay em ra như bị bỏng. cậu lắp bắp thanh minh, còn satoru thì chỉ cười khà khà, đẩy kính mát lên

mà này, ___-chan~~, em nghiêm khắc vừa thôi chứ? yuta nhà mình là trai ngoan đó, khóc cũng đáng yêu phết nhỉ?

sao thầy không biến mất đi cho tụi em nhờ...

nhưng em chẳng thốt thành lời. vì thật ra, trong lúc catoru cười rộ lên giữa rừng, em đã nhìn sang cậu― gương mặt còn ngượng đỏ như trái cà chua non, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như nắng đầu ngày

trở về trường, cả hai lầm lũi như hai con mèo bị ướt mưa. cậu lại ấp a ấp úng xin lỗi em, em thì— chẳng biết từ khi nào— đã nở một nụ cười

nhỏ thôi, nhưng có lẽ tươi nhất mùa hạ ấy

giữa rừng xanh, em tìm thấy cậu― cậu trai ngây ngốc đến từ một ngày hè tháng năm

mà không— là tìm thấy chính mình, nhưng dịu dàng hơn.

em thước thước, 
thinh thinh
thành thích thích
thương thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip