神力の介入

Chúng có chung ngày sinh nhật. Không nhiều, nhưng đủ để là một khởi đầu tương đối dễ chịu. Thành thật hơn sẽ thừa nhận là tốt đẹp. Trẻ con sáu tuổi thường không suy nghĩ chi li lặt vặt nhiều, ngay cả khi đứa trẻ ấy mang tên Fushiguro Megumi.

Tất nhiên, đấy không phải là điều đầu tiên Megumi biết về Kuroi Takeru, hay thứ khiến hai thằng bé làm bạn với nhau—hay ít nhất, theo cách miêu tả của Tsumiki. Megumi sẽ nói rằng hắn là kẻ cậu ít có ác cảm nhất trong lớp thì đúng hơn. Kuroi không mách lẻo giáo viên khi Megumi đập tơi xác hội Uchida, cho cậu mượn cuốn Tôn Tử binh pháp và thả vào lòng bàn tay cậu vài viên kẹo gừng.

Được rồi—hắn giúp cậu khá nhiều. Chơi với hắn cũng không quá tệ. Kuroi không ồn ào như những đứa khác, và hắn thông minh. Thay vì chạy vòng quanh sân trường đuổi bắt và hò hét, Megumi thích ngồi cạnh Kuroi dưới gốc cây phong lớn nhất, nhìn hắn vẽ. Kuroi vẽ rất nhiều. Tấm nào cậu có vẻ thích, hắn đều xé ra tặng cậu. Megumi có một tệp đầy những bức họa ngoằn ngoèo méo mó trẻ con về cặp đôi sói đen sói trắng và cú nâu khổng lồ.

Chúng chưa bao giờ nói chuyện về nó, nhưng Megumi tự hỏi Kuroi thấy gì qua cặp mắt thăm thẳm vời vợi ấy. Liệu Kuroi cũng thấy những gì Megumi thấy.

.

.

.

Chuyện là như thế này:

Megumi có thể nhìn thấy những thứ đa số những người khác xung quanh không thể thấy. Cậu biết Tsumiki và mẹ chị không thấy chúng, những sinh vật quái đản vặn vẹo trườn bò trong bóng tối và lần lữa ở những góc trống.

Ban đầu cậu sợ hết hồn hết vía, cơ mà dần dà cậu học được cách ngó lơ chúng. Cách tốt nhất để lảng tránh chúng là giả như cậu không nhìn thấy chúng, giả như chúng không tồn tại, rồi cố gắng thoát khỏi sự hiện diện của chúng càng sớm càng tốt.

Người đàn ông với vết sẹo trên môi đã hết sức hào hứng khi cậu đề cập tới chuyện có thể nhìn thấy chúng.

Con sẽ là một đứa giỏi giang xuất chúng, hửm? Y đã bật cười như thế, một tiếng cười sang sảng vọng lên từ sâu trong ổ bụng và truyền thứ hơi ấm tê rần qua cả Megumi khi y bế cậu vào lòng. Ta cá là cái đám khốn nạn ở nhà chính sẽ thèm nhỏ dãi. Có vẻ như cuối cùng thì chúng ta cũng không phải là đồ bỏ đi.

Nguyền hồn. Đấy là cách người đàn ông gọi tên những sinh vật đó.

Cũng như những người khác, y không thể thấy chúng, nhưng y biết chúng tồn tại và y tin Megumi khi cậu chỉ ra chúng.

Thỉnh thoảng, có một vài nguyền hồn thật sự khiến cậu sợ, y sẽ trừ khử chúng. Megumi chưa bao giờ trực tiếp thấy y thực hiện điều đó ra sao, nhưng cậu biết y có thể làm được. Cho dù linh hồn có lớn, có tởm lợm, có khiếp đảm đến đâu; chỉ cần cậu hỏi, chúng sẽ biến mất. Ấy là một trong những điều hiếm hoi cậu nhớ về y.

Megumi không thấy bóng dáng người đàn ông với vết sẹo trên môi đã ngót một năm rồi.

Thời gian dần qua, cậu bắt đầu quên mất y trông như thế nào, giọng nói nghe ra sao, mùi hương cậu ngửi thấy khi y bồng cậu lên, để đầu cậu áp lên vai, lên ngực y. Tuy nhiên cậu vẫn nghĩ đến y mỗi khi cậu nhìn thấy đám nguyền hồn đó ngoài đường hay ở trường. Không quá mức rằng cậu nhớ y, cậu chỉ nhớ cảm giác an toàn người đàn ông đó đem lại cho cậu.

Megumi tập trung ánh mắt của mình về phía bảng đen, về phía Miyazaki-sensei, cố gạt những nguyền hồn khỏi tâm trí—một trôi lững lờ và cuộn mình ở góc bên phải trần nhà cuối lớp, một trườn trên mặt tủ và quấn quanh bình hoa. Một có cái đầu vừa giống chim và vừa giống sọ người và ba con mắt lồ lộ mọng nước trắng dã, một xanh lờ lợ màu rêu nhớt và nổi u nổi cục đầy mình. Lờ chúng đi, lờ chúng đi, lờ chúng đi, Megumi thầm lặp đi lặp lại như một niệm chú. Lờ chúng đi và rồi chúng sẽ tự khuất dạng.

Không ai có thể nhìn thấy chúng. Và không có gì Megumi có thể làm được để tiêu diệt chúng.

Bất chợt cậu nhớ ba khôn xiết.

.

.

.

Hôm ấy Megumi là người đến sớm thứ nhì lớp. Là phiên trực nhật của Kuroi, cậu đẩy cửa sang, vừa lúc hắn đang chỉnh lại những bông hoa nhỏ trắng muốt với nhụy vàng tươi. Hoa cúc. Kiên nhẫn và sức mạnh trước thử thách.

"Ohayou, Megumi-kun." Nhận thấy sự hiện diện của cậu, Kuroi đã quay người lại, buông một lời chào du dương như thế, mỉm cười một nụ cười ôn nhu huyễn hoặc khiến mắt hắn xanh ngời và mênh mông thêm vạn phần và toàn bộ thân ảnh hắn trông mềm mại êm ái như mây bông trên trời ngoài cửa sổ. Kuroi cười nhiều hơn Megumi, không hay cau có ủ rũ như Megumi, tuy nhiên thứ cậu đang chiêm ngưỡng đây cũng là một cảnh tượng hiếm thấy, có gì đấy linh thiêng và chỉ dành riêng cho cậu.

Megumi nuốt nước miếng, gật đầu một cái và kéo cánh cửa lại sau lưng, cảm giác bình an nhẹ nhõm lạ thường. "Ohayou, Takeru."

Cậu không thấy cái nguyền hồn trườn quanh bình hoa hay treo mình trên trần nhà nữa. Có lẽ đấy là lý do vì sao.

.

.

.

Megumi không hỏi Kuroi—Takeru—về những nguyền hồn. Takeru cũng không nói gì. Cũng không cần thiết phải trao đổi gì ở đây cả. Ngoại trừ những bức vẽ và kẹo gừng và nắm đấm nhắm tới đám bắt nạt ngu si tứ chi phát triển.

.

.

.

Cậu rất quý Tsumiki. Yêu nụ cười của chị. Nhân hậu và dịu dàng, cách khóe môi chị hơi kéo lên. Ấm áp. Như nắng vàng ruộm óng ả ngập tràn căn hộ lụp xụp của họ. Tiếng cười lanh lảnh và nhịp luyến láy trong veo vang vọng giòn tan như chuông gió reo ngân. Tsukimi không thấy nguyền hồn như Megumi, không có những sinh vật dị hợm vấy bẩn tầm mắt, không cảm thấy năng lượng nguyền rủa như mùi hôi thối kinh tởm làm ngộp thở. Có lẽ vì thế mà chị thuần khiết và chất phác đến thế, và một phần trong Megumi cay đắng và ghen tị với chị về điều đó.

Cậu đã nghĩ Takeru cũng đôn hậu dịu êm như Tsumiki. Hắn tốt bụng và vị tha tới mức đớn đau nhức nhối, chắc chắn rồi, đấy là nguyên cớ tại sao Megumi có mặt để xử lý những tên lợi dụng sự rộng lượng ấy và những đám mất dạy cứ nhè đứa nào quá yếu quá hiền mà bắt nạt. Tuy nhiên Takeru có thể giương mắt trông thẳng vào một con nhện bốn đầu tay người hay một sinh vật bùn lầy nhầy nhụa độc nhãn mà không chớp lấy một cái và có thể khiến chúng biến mất, thế nên Megumi không nghĩ Takeru yếu ớt hay nhát gan. Thực ra cậu nghĩ hắn khá ngầu là đằng khác.

Megumi không tự vấn bản thân mình quá sâu, nhưng cậu nghĩ cậu thực sự cảm kích với sự hiện diện của hắn.

.

.

.

Có một kẻ lạ mặt lượn lờ gần khu căn hộ của Megumi.

Kể ra cũng chẳng phải gì đấy bất thường. Phần lớn những cư dân sống quanh đây đều là tạm bợ và người ta đến và đi thường xuyên.

Có điều, kẻ lạ mặt này đặc biệt nổi bật bởi sự hiện diện của gã quá nhức nhối, quá gai mắt và quá khác biệt giữa cái khu phố xập xệ nghèo nàn này.

Gã trông như một nam sinh cao trung, nhưng là một nam sinh cao trung cực kỳ lừng lững. Bận một bộ gakuran đen tuyền đơn giản, tuy nhiên chất liệu dày, mới và bóng bẩy rõ ràng chỉ ra đây là một trường tư thục danh tiếng đắt tiền nào đấy. Đáng chú ý nhất là mái đầu trắng muốt và cặp kính râm xa xỉ. Mọi thứ về gã đều đánh vần công-tử-nhà-giàu, tầng lớp thượng lưu hợm hĩnh chắc cả đời chưa phải động chân động tay tới việc gì khó khăn nhọc nhằn. Một kẻ như vậy đáng ra nên lượn lờ quanh mấy cửa hàng cửa hiệu ở Aoyama, không phải là cái khu ổ chuột này.

Làm như đấy là việc cậu nên bận tâm ấy.

Khi cậu và Takeru quẹo trái vào khu phố, Megumi có thể thấy rằng kẻ lạ mặt cũng đã nhận ra cậu. Cậu cố bơ gã, mắt trông thẳng về phía trước để tránh tiếp xúc trực tiếp, và gần như trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm lúc họ lướt qua nhau, thì—

"Fushiguro Megumi-kun, phải chứ?" Người lạ đột ngột lên tiếng làm hai đứa trẻ tiểu học dừng lại giữa chừng. Mượt mà như nhung gấm, ngay cả giọng nói của gã nghe cũng lộng lẫy sang trọng.

Cậu quay ra sau và ngước lên đáp lại ánh mắt ngóng chờ của người lạ.

"Anh là ai?"

.

.

.

Đôi mắt lục bảo ngó Satoru một cách lạnh nhạt và dè chừng, khiến anh có cảm tưởng như đang chạm mặt với một con mèo hoang giữa hẻm, lông cánh chưa dựng lên hẳn nhưng sẽ lẩn đi ngay tích tắc anh làm gì đấy sai một ly.

Có vẻ như những đánh giá ngấm ngầm của Satoru đã lộ hẳn ra mặt, bởi cậu bé đã hỏi tiếp luôn, "Hoặc, đúng hơn, cái mặt đấy là sao vậy?"

"Chỉ đang nghĩ hai người giống nhau, thế thôi," Satoru bảo, mắt đảo thêm một lượt nữa từ đầu tới chân cậu bé hẳn mang tên Fushiguro Megumi.

Megumi đúng là con trai ba cậu. Họ có cùng phong thái và dáng vẻ như loài mèo, tuy nhiên nếu như người cha là một con thú săn mồi trưởng thành thực thụ, cỡ báo đen hay báo đốm, Megumi chỉ là một chú mèo nhỏ. Uyển chuyển và dẻo dai, mắt to và hơi xếch. Mảnh mai tinh tế mà tràn đầy sức mạnh. Megumi lớn lên sẽ là một con quái vật, khỏi nói nhiều.

"Anh muốn gì ở Megumi-kun?" Nếu như Megumi là mèo, thì thằng bạn của cậu bé là rùa, thế thủ mà bình thản, một sự điềm đạm chín chắn hiếm thấy ở một đứa trẻ sáu tuổi. Hay ít nhất Satoru nghĩ là rùa, cho tới khi đối diện với cặp mắt màu đại dương hơi nheo lại dõi theo từng nhất cử động của anh và không như thằng bạn, nó sẽ nhảy chồm lên găm nanh độc vào mặt anh không thương tiếc. Như một con rắn.

Có vẻ như chuyến đi này Satoru gặt hái được nhiều lợi nhuận hơn dự tính ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip