Chương 1: Hậu duệ
Hãy luôn thắp lửa con tim, và nhìn về phía trước.
Kamado Tanjirou, cái tên từng là huyền thoại, người đã dùng Hơi thở của Nước và Vũ điệu Hỏa thần để cứu nhân loại khỏi đêm dài tăm tối, giờ đây chỉ còn là một ký ức xa xăm trong những trang sử cũ. Thời gian trôi đi, huyết quản nhà Kamado vẫn tiếp nối, nhưng ngọn lửa năm xưa dường như chỉ còn là những đốm than leo lét.
Trong kỷ nguyên hiện đại hối hả, nơi bóng ma của loài quỷ đã tan biến, những hậu duệ của anh hùng năm xưa không còn tìm thấy ý nghĩa trong vũ điệu cổ xưa. Họ bị cuốn vào vòng xoáy của công nghệ, của những tiện nghi tân thời, và dần lãng quên đi di sản mà tổ tiên đã phải trả giá bằng máu và nước mắt để gìn giữ. Cội nguồn của gia tộc đứng trước nguy cơ phai tàn vĩnh viễn.
Nhưng giữa tro tàn của sự lãng quên, một mầm sống vẫn âm thầm nảy nở. Kamado Saori, hậu duệ là con gái độc nhất của gia tộc, là người duy nhất còn níu giữ lấy truyền thống. Mỗi ngày, cô đều đặn và thành kính lắng nghe những lời chỉ dạy của ông nội, ghi tạc từng động tác của Vũ điệu Hỏa thần vào tâm trí. Với Saori, đó không chỉ là một điệu múa. Đó là linh hồn của các thế hệ đi trước, là lời tôn vinh dành cho người anh hùng mà cô chưa từng gặp mặt.
Saori sở hữu một năng khiếu thiên bẩm đến đáng sợ. Cô luyện tập Hơi thở của Nước với sự tĩnh tại và chính xác, rồi chuyển sang Vũ điệu Hỏa thần với ngọn lửa bùng cháy, tạo nên một sự cân bằng hoàn mỹ giữa hai nguồn năng lượng đối lập. Đó là điều mà kể từ sau cụ tổ Tanjirou, không một ai trong gia tộc có thể làm được. Cô thậm chí còn tự mình lĩnh hội được Thức thứ 11 của Hơi thở Nước – Lặng – chỉ qua những ghi chép nguệch ngoạc trong cuốn hồi ký cũ của cụ tổ, một kỹ thuật độc nhất mà chỉ Thủy Trụ Tomioka Giyuu năm xưa mới nắm rõ.
"Saori... con thực sự là một ngoại lệ," ông Takeo, ông nội cô, mỉm cười hiền hậu, đôi mắt già nua ánh lên niềm tự hào. "Sau cụ cố của con, con là người đầu tiên có thể làm chủ cả hai dòng chảy sức mạnh."
"Vâng!" Saori đáp, đôi mắt đỏ rực của cô ánh lên một sự quyết tâm không gì lay chuyển nổi.
Thế giới này không còn quỷ, nhưng Saori lại thấy những thứ khác. Những sinh vật dị hợm, gớm ghiếc, chúng lởn vởn quanh con người như những con giòi bọ lúc nhúc, vô hình với tất cả mọi người, trừ cô. Mỗi khi cô thử hỏi, cô chỉ nhận lại những ánh mắt khó hiểu. Dần dần, Saori hiểu ra rằng, khả năng đặc biệt này, cùng với năng lực kiếm thuật mà không hậu duệ nào kế thừa được, đã đặt lên vai cô một trách nhiệm vô hình nhưng nặng trĩu. Đây có lẽ là khởi đầu cho một câu chuyện hoàn toàn mới.
"Ông ơi," Saori ngập ngừng, giọng cô ẩn chứa sự lo lắng đã kìm nén bấy lâu. "Có thể ông sẽ không tin, nhưng... con thấy những sinh vật kỳ lạ. Chúng không phải quỷ, nhưng chúng đeo bám con người. Dù bây giờ chúng chưa gây hại gì lớn, con có cảm giác chẳng lành."
Ông Takeo không đáp lời ngay. Ông lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm, và dẫn cô cháu gái vào một căn phòng nhỏ phía sau nhà, nơi luôn được khóa kỹ. Căn phòng kho của gia đình họ Kamado. Mùi gỗ cũ và kim loại thoảng nhẹ trong không khí. Giữa phòng, trên một giá đỡ trang trọng, là một thanh katana.
"Đây là thanh Nhật Luân Kiếm mà cụ cố Tanjirou đã từng dùng để chiến đấu." ông Takeo nói, giọng trang nghiêm. "Nó đã ngủ yên ở đây suốt một thế kỷ. Có lẽ, đã đến lúc nó tìm thấy chủ nhân mới. Cầm lấy nó đi, Saori. Dùng nó để bảo vệ những người mà chỉ riêng con mới thấy là đang gặp nguy hiểm."
Saori run rẩy, cả người cô chìm trong một cảm giác vừa kính sợ vừa hồi hộp. Hơi lạnh từ chuôi kiếm truyền vào lòng bàn tay cô, một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ. Cô từ từ rút kiếm. Khi ánh sáng phòng len vào, lưỡi kiếm dần dần chuyển sang một màu đen tuyền huyền bí. Thanh kiếm của huyền thoại, sau một trăm năm, đã một lần nữa thừa nhận chủ nhân của nó.
Cùng với thanh kiếm, ông Takeo trao cho cô đôi hoa tai Hanafuda gia truyền. Khoảnh khắc Saori đeo chúng lên, ông Takeo sững người. Hình bóng của Kamado Tanjirou dường như tái hiện trên người cô cháu gái, sống động như bức chân dung cổ của gia tộc. Saori, với mái tóc và đôi mắt đỏ rực, cùng vết bớt định mệnh trên trán, ngay từ khi sinh ra đã được số phận lựa chọn.
Con bé này, ông Takeo thầm nghĩ, sẽ thay đổi vận mệnh của cả đất nước, giống như cậu thiếu niên Tanjirou tổ tiên năm xưa, đã từng làm.
Từ lúc nhận lấy thanh Nhật luân Kiếm, ngọn núi sau trường học trở thành võ đường riêng của Saori. Cô vung kiếm, kết hợp sự uyển chuyển của Hơi thở Nước và sức mạnh bùng nổ của Vũ điệu Hỏa thần. Mỗi nhát chém đều chứa đựng sức nặng của di sản, sắc bén và dứt khoát. Thanh kiếm trăm tuổi vẫn bén ngọt, dễ dàng đốn hạ một hàng cây lớn chỉ bằng một đường kiếm duy nhất.
"Quả nhiên là kiếm của cụ tổ!" Saori reo lên đầy phấn khích, vuốt ve lưỡi kiếm đen tuyền như một báu vật vô giá.
Nhưng thời gian đã để lại dấu vết. Vỏ kiếm đã sờn và vài chỗ trên thân kiếm bắt đầu hoen gỉ. Saori quyết định tìm một người thợ rèn để phục chế lại báu vật gia truyền.
Định mệnh đã chọn sẵn con đường cho cô. Khi đi qua một con hẻm vắng, một cảm giác ớn lạnh bất thình lình chạy dọc sống lưng Saori. Một sinh vật khổng lồ, hình thù ghê tởm, đang vươn những chiếc chi nhớp nháp về phía một người phụ nữ sợ hãi. Không một ai khác ở đó. Có lẽ vì sắp bị tấn công, người phụ nữ ấy đã thấy được thứ gớm ghiếc đó.
Không một giây do dự. Saori ngay lập tức rút kiếm.
"Hơi thở của Nước – Thức thứ hai: Thủy Xa!"
Cô xoay người, tạo thành một vòng quay hoàn hảo trên không. Lưỡi kiếm đen vẽ nên một đường cong lấp lánh ánh nước, chém đứt con quái vật thành hai mảnh. Nó rú lên một tiếng ai oán rồi tan biến thành tro bụi.
"Chém... được thật này...!!!" Saori thở hắt ra, vẫn còn ngỡ ngàng, rồi một nụ cười ngây ngô nở trên môi.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ cuối con hẻm.
"Wow, thật là một màn trình diễn thật ngoạn mục."
Saori giật mình quay lại. Một người đàn ông cao lớn, mái tóc bạch kim nổi bật, đang tiến về phía cô. Điều kỳ lạ nhất là anh ta đeo một dải bịt mắt màu đen. Cô vô thức nắm chặt chuôi kiếm, vào sẵn tư thế phòng thủ.
"Đừng căng thẳng thế, tôi không phải người xấu đâu." người đàn ông mỉm cười, một nụ cười toát lên vẻ tự tin đến ngạo nghễ.
"Màn diệt trừ 'Lời Nguyền' vừa rồi của cô ấn tượng lắm."
Gojo Satoru, trên đường truy lùng một Chú linh dựa vào Lục Nhãn của mình, đã chứng kiến toàn bộ. Một cô gái trẻ, với một thanh katana cũ, đã tung ra một nhát chém hoàn mỹ, thậm chí còn tạo ra ảo ảnh nước từ hư không. Một thuật thức mà anh chưa từng thấy. Nhưng điều khiến Gojo bối rối là khi Lục Nhãn phân tích, Chú lực của cô gái này yếu đến mức gần như không tồn tại, không đủ để xếp vào cấp Bốn, chỉ lập lòe như ngọn nến trước gió. Cả thanh kiếm cũng không phải Chú cụ. Vậy sức mạnh đó từ đâu ra?
"Khoan đã... anh cũng thấy được nó sao?" Mắt Saori sáng lên.
"Nó?" Gojo nhướn mày. "Ý cô là Chú linh?"
"Chú linh? Thì ra nó được gọi là Chú linh à?" Saori hào hứng, quên cả phòng bị. "Tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi thấy chúng! Anh là ai vậy? Và chúng là gì vậy?"
Sự kinh ngạc chuyển từ Saori sang Gojo. Cô gái này không phải Chú thuật sư, nhưng lại có thể thấy Chú linh. Một trường hợp dị thường chưa từng có.
" Được rồi, tôi sẽ giải thích cho cô. Đến quán cafe ngồi chút nhé?"
Tại một quán cà phê gần đó, Gojo giải thích sơ lược cho Saori về thế giới ẩn sau bức màn thường nhật: về những cảm xúc tiêu cực của con người kết tụ thành Chú linh, và về những Chú thuật sư chiến đấu để bảo vệ nhân loại.
"Thì ra là vậy," Saori gật gù, thế giới quan của cô được mở rộng. "Quỷ đã không còn, nhưng thay vào đó là Lời Nguyền..."
"Trong gia đình nhóc ngoài nhóc ra thì không ai khác thấy được chúng à?" Gojo hỏi, tay nghịch ly kem
"Không ạ. Chỉ mình tôi thôi. Có lẽ... đó là định mệnh."
"Định mệnh?"
"Cụ cố của tôi là một kiếm sĩ diệt quỷ sống ở thời đại Taisho," Saori giải thích, giọng đầy tự hào
"Ông đã góp công lớn trong việc tiêu diệt Chúa quỷ. Thanh kiếm tôi dùng là di vật của cụ. Cứ ngỡ thời đại này đã hòa bình, không ngờ lại xuất hiện những thứ như Chú linh, nhưng chỉ có tôi mới thấy được. Định mệnh đã sắp đặt cho tôi tiếp nối sức mạnh của gia đình, bảo vệ người khác!"
"Ra vậy. Thảo nào kiếm pháp của cô đẹp đến thế. Rất ấn tượng." Gojo gật gù, sự tò mò trong anh ngày càng lớn.
"Vậy anh cũng là Chú thuật sư đúng không? Nhiệm vụ của anh cũng là bảo vệ mọi người khỏi những thứ họ không thể thấy?" Saori hỏi, đôi mắt cô rực cháy một ngọn lửa quen thuộc.
"Phải. Và tôi là Chú thuật sư mạnh nhất." Gojo cười một cách tự tin. "Ngoài ra cũng là giáo viên tại trường Cao trung Chú thuật Tokyo."
"Cao trung Chú thuật?! Thật sao?! Có cả trường dạy về Chú thuật?" Saori bật dậy khỏi ghế, gương mặt bừng lên vẻ phấn khích tột độ.
Một ngôi trường. Một nơi dành cho những người giống cô. Một nơi cô có thể học cách kiểm soát và sử dụng sức mạnh của mình. Một ý chí mạnh mẽ bùng lên trong cô, rõ ràng và quyết liệt.
Gojo mỉm cười, biết mình đã tìm thấy một viên ngọc thô hiếm có. "Ừm, và nếu nhóc có hứng thú, có muốn nhập học không—"
"MUỐN Ạ!"
Saori cắt lời, không cần một giây suy nghĩ. Lý tưởng của cụ cố Kamado Tanjirou, di sản của gia tộc, và giờ đây là một con đường mới mở ra trước mắt. Cô sẽ dùng sức mạnh này để bảo vệ con người, viết tiếp câu chuyện còn dang dở của tổ tiên mình.
" Haha, ý chí tốt lắm. Được rồi, giới thiệu một chút nhé. Thầy là Gojo Satoru." Gojo đưa tay của mình đến
" Kamado Saori ạ! Hân hạnh được làm quen, Gojo-sensei!" Saori bắt lấy tay của Gojo.
" Vậy thầy sẽ sắp xếp người đến thông báo việc nhập học của em đến nhà em. Hẹn gặp lại, Saori." Gojo đứng dậy, quay lưng bước đi.
Chỉ vài ngày sau cuộc gặp gỡ định mệnh trong con hẻm nhỏ, một phong thư trang trọng với con dấu của trường Cao trung Chú thuật Tokyo đã được gửi đến tận nhà Kamado. Bức thư thông báo ngắn gọn, rõ ràng: Kamado Saori đã chính thức được nhận vào học tại Cao trung Chú thuật Tokyo.
Cầm lá thư trên tay, Saori cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp dâng trào. Vui mừng, tự hào, nhưng cũng xen lẫn một nỗi buồn man mác khi biết rằng mình sắp phải rời xa mái nhà thân yêu, rời xa ông nội và gia đình để đến một thành phố xa lạ, bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Thế nhưng, sự quyết tâm trong đôi mắt cô chưa bao giờ lung lay. Cô biết đây là con đường mình phải chọn. Giống như cụ cố Kamado Tanjirou đã từng cầm kiếm bảo vệ nhân loại khỏi loài quỷ, cô cũng sẽ dùng chính sức mạnh này để bảo vệ những người bình thường khỏi sự đe dọa của Chú linh. Đó là di sản, là trách nhiệm, là số mệnh đã khắc sâu vào huyết quản của cô.
Ông Takeo, từ đầu đến cuối, luôn là người ủng hộ cô vô điều kiện. Ông nhìn thấy ở cô cháu gái không chỉ là hình bóng của tổ tiên, mà còn là một ý chí quật cường và một trái tim nhân hậu. Ông tin rằng Saori sinh ra là để làm những việc lớn lao.
Vào ngày cô chuẩn bị lên đường, sau khi Saori mặc bộ đồng phục mới được gửi đến, ông Takeo đã gọi cô lại. Ông trao cho cô một tấm bùa hộ mệnh nhỏ bằng vải gấm, được thêu tay cẩn thận.
"Đây là tấm bùa của gia đình ta," ông nói, giọng ấm áp. "Nó đã ở đây qua nhiều thế hệ. Hãy mang nó theo bên mình, cầu chúc cho con luôn được bình an. Và có cả quyển hồi ký và chiếc haori của cụ Tanjirou, hãy giữ nó- chắc hẳn những thứ này sẽ bảo vệ cho con."
Saori cẩn thận nhận lấy tất cả, cảm nhận được hơi ấm và tình yêu thương của gia đình chứa đựng trong đó. Cô cúi đầu cảm ơn ông, lòng trào dâng một nỗi xúc động khó tả.
Gojo Satoru đến đón cô đúng như đã hẹn. Anh đứng đó, cao lớn và nổi bật, sự hiện diện của anh như mang cả một thế giới khác đến với ngôi nhà truyền thống yên bình của gia tộc Kamado.
Saori chào tạm biệt gia đình. Mẹ cô không kìm được nước mắt, còn cha cô chỉ lặng lẽ vỗ vai con gái, ánh mắt chứa đựng cả niềm tự hào lẫn sự lo lắng. Cô ôm chặt lấy ông nội, hít hà mùi hương quen thuộc của ông lần cuối trước khi rời đi.
Bên hông cô, thanh katana của cụ tổ đã được một người thợ rèn bậc thầy mà Gojo giới thiệu phục chế lại. Lưỡi kiếm đen tuyền giờ đây sáng bóng, sắc bén, nằm im lìm trong vỏ kiếm mới, tỏa ra một luân khí mạnh mẽ, sẵn sàng cùng chủ nhân mới chinh chiến. Saori giữ chặt lấy nó, kỉ vật thiêng liêng và cũng là vũ khí định mệnh của đời mình. Ánh mắt cô nhìn về phía trước, không một chút do dự.
Gojo Satoru lặng lẽ quan sát cô học trò mới của mình. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã bị ấn tượng sâu sắc bởi cô gái này. Can đảm đến liều lĩnh, dù chưa hề biết gì về thế giới chú thuật khắc nghiệt nhưng vẫn không ngần ngại chọn con đường đầy chông gai này. Ý chí muốn bảo vệ người khác của cô thuần khiết và mạnh mẽ.
Anh nhìn mái tóc đỏ rực của cô bay nhẹ trong gió, đôi đồng tử cùng màu ánh lên sự kiên định. Cô gái này thật xinh đẹp, một vẻ đẹp không mềm yếu, mà rực rỡ và đầy sức sống, dù chỉ mới mười lăm tuổi. Gojo bất giác mỉm cười.
"Một bông hoa mạnh mẽ và đầy gai góc," anh thầm nghĩ. "Chắc chắn sẽ khiến thế giới này thêm phần thú vị đây."
Cánh cửa nhà Kamado dần khép lại phía sau. Saori cùng Gojo Satoru bước đi, hướng về Tokyo, hướng về một tương lai nơi định mệnh của cô đang chờ đợi.
Mặc dù, khi đến được ga tàu, cô đã rơm rớm nước mắt vì nhớ nhà.
Hơn bốn tiếng đồng hồ trên con tàu Shinkansen lao đi vun vút, thế giới bên ngoài cửa sổ dần biến đổi. Những ngọn núi trập trùng và cánh đồng yên ả của vùng quê lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những tòa nhà san sát, báo hiệu họ đã đến được Tokyo.
Đối với Saori, đây là lần đầu tiên sau mười lăm năm cuộc đời, cô được đặt chân đến thủ đô hoa lệ. Khung cảnh hiện ra trước mắt cô là một cú sốc thị giác choáng ngợp. Những tòa nhà chọc trời vươn lên như những ngọn núi kim loại, những màn hình quảng cáo neon khổng lồ nhấp nháy đủ màu sắc, và một dòng sông người hối hả chảy trên mọi nẻo đường. Khác xa với sự tĩnh lặng của ngôi làng nơi cô lớn lên, Tokyo là một bản giao hưởng ồn ào và rực rỡ của sự sống.
Saori không giấu nổi vẻ háo hức, quên đi cảm xúc bồi hồi và lưu luyến nhà khi nãy. Cô ngó nghiêng khắp nơi, đôi mắt đỏ rực mở to, thu vào mọi hình ảnh. Dáng vẻ của cô lúc này trông hệt như một chú cún con lần đầu được ra thế giới bên ngoài, tò mò và đầy thích thú. Gojo đi bên cạnh, chỉ mỉm cười sau dải băng bịt mắt, thích thú quan sát phản ứng trong sáng của cô học trò mới.
Nhưng khi chiếc xe đưa họ đi sâu vào một khu vực hẻo lánh và dừng lại trước một cánh cổng uy nghiêm dẫn vào khuôn viên của trường Cao trung Chú thuật, sự háo hức của Saori dần lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác hồi hộp thực sự. Ngôi trường hiện ra không giống bất cứ nơi nào cô từng thấy. Đó là một quần thể kiến trúc cổ kính, với những ngôi đền bằng gỗ sẫm màu, nằm ẩn mình giữa rừng cây, toát lên một vẻ tĩnh mịch đến gần như rợn người. Không khí nơi đây dường như đặc quánh lại, mang theo một năng lượng vô hình, vừa cổ xưa vừa mạnh mẽ.
Đây sẽ là nhà của cô. Nơi đây có những người bạn mới, và một hành trình mới đang chờ đợi.
"Năm nhất năm nay chỉ có ba người thôi, tính cả em là bốn." Gojo vỗ nhẹ lên vai cô để trấn an.
"Cứ tự nhiên kết thân với họ nhé, Saori-chan."
"Vâng ạ!" Saori hít một hơi thật sâu, nắm chặt quai túi đựng thanh katana và bước theo Gojo vào trong.
Trong một khoảng sân rộng, ba học sinh khác đang đứng chờ. Một cậu trai tóc hồng với nụ cười rạng rỡ, một cậu trai tóc đen với vẻ mặt lạnh lùng, và một cô gái tóc nâu trông có vẻ cá tính.
"Mọi người, đây là học sinh mới của chúng ta," Gojo vui vẻ giới thiệu. "Tên em ấy là Kamado Saori."
"Chào! Tớ là Itadori Yuji! Rất vui được gặp cậu!" Cậu trai tóc hồng, Yuji, là người đầu tiên lên tiếng, nụ cười của cậu thân thiện và ấm áp.
"Kugisaki Nobara," cô gái tóc nâu hất cằm, ánh mắt sắc sảo đánh giá Saori từ đầu đến chân.
"Trông cũng ra dáng đấy chứ."
Cậu trai tóc đen chỉ gật đầu nhẹ, một cách lịch sự. "Fushiguro Megumi."
"Tớ là Kamado Saori," cô cúi đầu chào lịch sự. "Mong được mọi người giúp đỡ."
Khi đến lượt làm quen với Itadori Yuji, cậu chìa tay ra với một nụ cười toe toét. Saori cũng mỉm cười và bắt lấy tay cậu. Ngay khoảnh khắc da thịt họ chạm vào nhau, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc cơ thể Saori.
Từ Yuji, cô không chỉ cảm nhận được một luồng năng lượng. Mà là hai. Một luồng ấm áp, trong trẻo và đầy sức sống như mặt trời buổi sớm – đó chắc chắn là của cậu. Nhưng xen kẽ với nó, tồn tại một luồng năng lượng khác, một thứ gì đó cổ xưa, tà ác, lạnh lẽo như vực thẳm, và mang một áp lực khủng khiếp khiến cô muốn nín thở.
Saori bất giác rụt tay lại, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt.
Gojo Satoru, với Lục Nhãn của mình, dĩ nhiên đã nhận ra sự thay đổi tinh tế đó. Anh cười khà một tiếng.
"À, chắc em cảm nhận được rồi nhỉ? Giác quan của em nhạy bén thật đấy."
Anh thản nhiên khoác vai Itadori. "Giới thiệu lại nhé. Cậu bạn này, Itadori Yuji, chính là vật chứa của Nguyền Vương Ryomen Sukuna."
Không khí như đông cứng lại. Nụ cười của Saori vụt tắt. Sukuna. Cái tên đó Gojo đã kể cho cô trên chuyến tàu – kẻ được mệnh danh là Nguyền hồn mạnh nhất trong lịch sử, một thảm họa biết đi. Và giờ, vật chứa của hắn ta đang đứng đây, trong bộ đồng phục học sinh, và sắp tới sẽ là bạn học của cô?
Saori gần như hoảng hốt, cô lùi lại một bước, tay vô thức đặt lên chuôi kiếm.
"Sao... sao lại có thể?!" cô buột miệng. "Một kẻ nguy hiểm như vậy... sao lại có thể đi học một cách hiển nhiên thế này?"
"Bình tĩnh nào," Gojo trấn an. "Yuji-kun là một trường hợp đặc biệt. Cậu bé có khả năng khống chế được Sukuna. Tỉ lệ là một trên một triệu đấy. Vì vậy, theo phán quyết từ cấp trên, cậu ấy sẽ được giữ lại cho đến khi thu thập đủ 20 ngón tay của Sukuna và tiêu diệt chúng cùng một lúc."
Saori lắng nghe, nhưng đầu óc cô vẫn còn quay cuồng. Thế giới của cô có善 (Thiện) và 惡 (Ác) rất rõ ràng. Chúa quỷ là kẻ thù cần phải bị tiêu diệt bằng mọi giá. Nhưng thế giới Chú thuật này... họ lại đang "nuôi" một quả bom nổ chậm ngay giữa lòng mình.
Cô nhìn Yuji, người đang gãi đầu cười ngượng nghịu như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. Rồi cô nhìn sang Fushiguro và Kugisaki, họ dường như đã quá quen với sự thật kinh hoàng này.
Saori thở dài trong lòng. Con đường cô vừa chọn, xem ra còn gian nan và phức tạp hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng.
Sốp lại căm bắc với tác phẩm mới, mong mí bạn iu ủm hộ :3. Lần này cho cả hai anime kết hợp lun, nên có gì sai sót mấy bạn bỏ que nhe hehe =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip