Chương 12: Liều lĩnh

Saori tỉnh dậy trong sự ấm áp của chăn nệm, nhưng tâm trí cô vẫn còn kẹt lại trong cái lạnh lẽo của đêm tuyết hôm qua. Cô vẫn không hiểu, làm sao mình có thể trở về phòng. Chẳng lẽ, tất cả chỉ là một giấc mộng? Một ảo giác do kiệt sức mà ra?

Cô vội vã thay đồ, bước ra ngoài sân tập. Lạnh. Cái lạnh của buổi sáng mùa đông cuối năm táp vào mặt, nhưng nó lại giúp cô tỉnh táo. Và cô đã thấy chúng. Những thanh đuốc cô dùng để thực hiện vũ điệu đêm qua vẫn còn đó, cháy dở và lụi tàn, nằm chỏng chơ trên nền tuyết đã tan quá nửa.

Vậy là thật. Mọi chuyện đã thực sự xảy ra.

Saori rùng mình, không phải vì lạnh. Ký ức về đôi mắt đỏ rực, ngón tay lạnh lẽo miết trên môi và từ "diễm lệ" ma mị đó lại ùa về. Cớ sự gì, một tên Nguyền Vương tàn độc chỉ biết giết chóc, lại tha mạng cho cô? Tại sao hắn không tấn công? Tại sao hắn lại làm những hành động kỳ lạ đó? Hai chữ "tại sao" cứ như một vòng lặp, đeo bám và tra tấn tâm trí cô.

"Saori, chào buổi sáng!!!"

Tiếng gọi vui vẻ của Itadori Yuji khiến cô giật bắn mình, bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

"Ah, chào buổi sáng, Yuji." Saori quay lại, cố gắng nở một nụ cười. Nhưng khi nhìn thẳng vào gương mặt rạng rỡ của cậu bạn, hình ảnh đêm qua lại bất chợt chồng lên. Cũng là gương mặt này, nhưng không phải là cậu, đã khiến cô có một nỗi sợ hãi vô hình.

"Sao thế Saori? Mặt tớ có dính gì à?" Yuji ngây ngô đưa tay lên quệt mặt.

"À không... không có gì," Saori ngập ngừng, cố gắng tìm một câu hỏi hợp lý. "Hôm qua... cậu ngủ ngon chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Yuji mỉm cười toe toét, hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ của cô. "Tớ ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng nay luôn đó! Mùa đông được cuộn tròn trong chăn đúng là tuyệt nhất!"

"Vậy... à." Saori cười trừ. Có vẻ như Yuji hoàn toàn không biết gì về việc cơ thể mình đã bị chiếm đoạt đêm qua. Trong một thoáng, cô cảm thấy như có một ánh mắt sắc lạnh đang quan sát mình từ chính gương mặt của Yuji. Một cái miệng nhỏ dường như đã thoáng hiện trên má cậu rồi biến mất. Sukuna đang nghe. Nhận ra điều đó, Saori không dám hỏi thêm nữa. Cô cố tỏ ra vui vẻ, khoác vai Yuji và kéo cậu cùng đi ăn sáng.

Sau bữa sáng, theo lịch trình, nhóm năm nhất sẽ đi làm nhiệm vụ. Lần này, họ sẽ cùng giám sát viên Nita đến điều tra một cây cầu cổ ở ngoại ô, nơi gắn liền với một truyền thuyết đô thị đáng sợ. Gần đây, hàng loạt vụ mất tích bí ẩn đều có liên quan đến cây cầu này.

Không khí ở cây cầu u ám và nặng nề. Lớp sương mù dày đặc bao phủ mặt sông, và cây cầu đá cũ kỹ rêu phong hiện ra như một con quái vật đang ngủ say. Saori cũng dần ngửi được mùi của lũ nguyền hồn, chúng thật sự rất đông.

Khi họ vừa bước lên cầu, hàng ngàn con Nguyền hồn đồng loạt xuất hiện. Chúng không to lớn, nhưng đông như ong vỡ tổ. Đó là những con sâu rết khổng lồ, dài ngoằng, lúc nhúc bò ra từ những kẽ nứt của cây cầu, trên thân có những chiếc răng người lởm chởm.

"Lên nào các cậu!"

Cả nhóm lập tức vào vị trí chiến đấu. Yuji và Megumi tả xung hữu đột ở phía trước, Nobara yểm trợ từ phía sau. Nhưng Saori, cô lại có phần chểnh mảng. Tâm trí cô vẫn bị xao nhãng bởi chuyện đêm qua, vì không có lời giải đáp. Hình ảnh Sukuna quỳ gối trước mặt mình cứ hiện đi hiện lại, khiến cô không tài nào tập trung.

"Saori, cẩn thận!" Megumi hét lên.

Một con sâu đã lách qua hàng phòng ngự của cô, táp một nhát vào bắp tay. Cú vung kiếm của Saori vì thế cũng trở nên cẩu thả hơn, thiếu đi sự chính xác thường ngày. Cô cố gắng tập trung, nhưng cứ mỗi lần vung kiếm, cô lại tự hỏi liệu Sukuna có đang quan sát mình hay không. Chính sự phân tâm đó đã khiến cô phải trả giá. Lũ sâu liên tục tìm được sơ hở và tấn công, để lại trên người cô vô số vết cắn lớn nhỏ.

Lũ sâu này không chỉ đông, chúng còn có độc. Nọc độc từ vết cắn bắt đầu ngấm vào cơ thể, gây ra một cơn đau nhức và tê liệt lan tỏa. Dù cả bốn người đã chiến đấu không ngừng nghỉ, chém giết không biết mệt mỏi, nhưng lũ sâu cứ như vô tận, hết lớp này đến lớp khác trồi lên. Dần dần, tất cả đều có dấu hiệu kiệt sức.

Tệ hơn nữa, lũ sâu bắt đầu bâu lên người họ. Chúng lúc nhúc bò trên chân, trên tay, cảm giác ghê tởm và cơn đau từ nọc độc khiến cả bốn người gần như muốn gục ngã.

" Thiệt tình, không thể nào giết được chúng!!" Nobara nghiến răng, tự tay ghim những thanh đinh vào cánh tay của mình để ngăn độc xâm chiếm cơ thể.

Lại là một tình thế hiểm nghèo. Saori nhìn những người bạn của mình, hơi thở của họ đã trở nên nặng nề, cử động chậm chạp. Cô không thể để họ chết ở đây. Không thể để bi kịch tiếp diễn.

" Các cậu...tớ xin lỗi." Saori giữ chặt lấy chuôi kiếm.

" Saori, cậu nói vậy là ý gì?" Megumi ngạc nhiên

Một quyết định táo bạo và liều lĩnh được đưa ra. Trong một khoảnh khắc, Saori dùng hết sức lực còn lại, di chuyển ra sau lưng từng người và dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào gáy họ. Yuji, Nobara và Megumi, vốn đã kiệt sức và không hề phòng bị, lần lượt bất tỉnh sau cú đánh của Saori. Cô nhanh chóng kéo cả ba người vào một góc khuất an toàn hơn dưới vòm cầu.

Giờ đây, chỉ còn một mình cô đứng giữa đàn sâu đông đúc. Hơi thở từ Vũ điệu Hỏa Thần lần trước vẫn còn để lại cảm giác bỏng rát nơi cổ họng. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Chỉ còn cách cuối cùng, đó là liều mạng. Dù cho có hụt hơi, dù cho phổi có bỏng rát, không thể để bạn của mình phải bỏ mạng tại đây.

Cô thủ thế, chuẩn bị cho một điệu vũ sinh tử. Đôi vai của Saori trở nên run rẩy, cô đang sợ. Nhưng ngay lúc cô định vận sức, một cảm giác quen thuộc đến rợn người ập đến. Sự hiện diện của Sukuna. Rõ ràng và mạnh mẽ, dù cho Yuji vẫn đang bất tỉnh ở góc kia.

" Làm sao...có thể được? Rõ ràng Yuji vẫn đang ngủ?"

Một bóng hình mờ ảo, trong suốt, tách ra khỏi cơ thể Yuji và xuất hiện ngay bên cạnh Saori. Đó là linh hồn của Sukuna. Hắn không nói gì, chỉ đưa bàn tay ma quỷ của mình ra, nắm lấy thanh katana cùng với cô. Một luồng năng lượng lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ đến khó tin truyền qua tay cô.

Giọng nói của hắn vang lên, không phải qua tai, mà là trực tiếp trong tâm trí cô.

"Đừng phí phạm vũ điệu của mình chứ, Kamado Saori. Cách để tiêu diệt lũ giòi bọ này, lửa là tốt nhất."

Saori sững sờ. Nhưng cô cảm nhận được một nguồn Chú lực khổng lồ đang được truyền vào thanh Nhật Luân Đao của mình. Thanh kiếm bỗng bốc cháy, nhưng không phải ngọn lửa màu đỏ của Hơi thở, mà là một ngọn lửa màu đỏ sẫm, gần như đen kịch, rực rỡ và đầy hủy diệt.

Fuga – Thuật thức của Sukuna đã được truyền vào thanh kiếm.

Không còn thời gian để chần chừ hay sợ hãi. Cô buộc phải tin vào sức mạnh này. Saori hít một hơi thật sâu, dồn hết ý chí và sức lực còn lại.

"Hinogami Kagura: Viên Vũ!"

Cô bắt đầu điệu vũ. Nhưng lần này, nó hoàn toàn khác. Mỗi nhát chém của cô không chỉ tạo ra một vệt lửa, mà là một cơn sóng lửa khổng lồ, một biển lửa hủy diệt. Ngọn lửa của Sukuna kết hợp với kiếm kỹ của cô, tạo ra một sức mạnh cộng hưởng kinh hoàng. Lửa thiêu cháy tất cả. Lũ sâu bọ gào thét trong biển lửa, biến thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Cả cây cầu rung chuyển dưới sức mạnh của ngọn lửa tà ác nhưng uy nghiêm đó.

Khi con sâu cuối cùng bị thiêu rụi, linh hồn của Sukuna cũng biến mất. Nguồn sức mạnh khổng lồ rời đi, để lại một sự trống rỗng và kiệt quệ tột cùng. Thanh katana rơi xuống đất kêu leng keng. Saori cũng đổ gục xuống, ý thức chìm dần vào bóng tối.

Ba người Megumi, Nobara và Yuji cũng dần tỉnh dậy vì tiếng động lớn nơi cây cầu, họ sững sờ với hình ảnh trước mắt, cây cầu bị cháy rụi một nửa, mùi khét của da thịt bị thiêu cháy tỏa ra khắp nơi và...Saori đã nằm gục trên đất, tay vẫn cố giữ lấy thanh Katana.

" Saori!!!!" Ba người họ hoảng hốt, lập tức lao đến chỗ của cô.

Trong giây phút cuối cùng trước khi ngất đi, Saori vẫn không thể hiểu được. Vì sao Sukuna lại giúp cô? Nhưng ít nhất... bạn của cô đã an toàn.

Gojo Satoru trở về Cao trung Chú thuật khi mặt trời đã đứng bóng, mang theo sự mệt mỏi từ một cuộc họp căng thẳng và vô bổ với các lão già cấp trên. Anh chỉ muốn được gặp Saori, có lẽ sẽ lại trêu chọc cô một chút, hoặc sẽ dẫn cô đi ăn gì đó ngọt ngào để xua tan đi sự bực bội trong lòng vì phải lải nhải với đám lão già cấp cao. Nhưng thay vì một buổi chiều yên ả, thứ chào đón anh lại là tin tức khiến tâm trạng của anh càng trùng xuống.

"Saori lại bất tỉnh?!"

Gojo gần như ngay lập tức xuất hiện trước cửa phòng y tế, khuôn mặt luôn tươi cười thường ngày giờ đây đanh lại, không một chút giỡn cợt. Anh thấy ba đứa học trò năm nhất của mình đang ngồi ủ rũ ngoài hành lang phòng y tế.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Giọng Gojo trầm xuống

Megumi đứng dậy, là người điềm tĩnh nhất, cậu bắt đầu giải thích lại toàn bộ sự việc. Từ việc họ bị phục kích bởi một đàn Nguyền hồn sâu rết đông như kiến cỏ trên cây cầu cổ, việc Saori có dấu hiệu mất tập trung và bị thương, cho đến hành động liều lĩnh cuối cùng của cô: đánh ngất cả ba người họ để một mình đối mặt với hiểm nguy.

"...Khi tụi em tỉnh lại," Megumi kết thúc, giọng có chút run rẩy, "cả cây cầu đã cháy rụi một nửa. Lũ sâu đã biến mất, và Saori thì... gục ngã ở đó. Em không biết cậu ấy đã làm thế nào."

Gojo im lặng lắng nghe, bàn tay trong túi quần siết chặt lại. Lại là như vậy. Cô bé ngốc này lại một lần nữa đặt an nguy của người khác lên trên tính mạng của chính mình. Sự tức giận và lo lắng cuộn xoáy trong lòng anh. Anh biết Saori mạnh mẽ, nhưng sự hy sinh đến mức cực đoan này sớm muộn cũng sẽ giết chết cô.

"Thầy vào xem con bé thế nào."

Gojo đẩy cửa bước vào. Saori đang nằm yên trên chiếc giường trắng, khuôn mặt có chút xanh xao nhưng hơi thở đã đều đặn. Shoko đang kiểm tra các chỉ số sinh tồn của cô, thấy Gojo vào cũng chỉ gật đầu một cái.

"Chỉ là kiệt sức vì sử dụng chú lực và thể lực quá độ thôi," Shoko nói, giọng điệu thờ ơ như thường lệ. "Vài vết cắn có độc nhẹ nhưng đã được giải. Nghỉ ngơi vài tiếng là tỉnh lại."

Gojo gật đầu, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Saori. Và rồi, Lục Nhãn của anh nhìn thấy một điều bất thường.

Trên cánh tay phải của Saori, nơi bị con sâu cắn, có một luồng chú lực lạ đang lưu lại. Nó rất mờ nhạt, gần như đã tiêu tan, nhưng với Lục Nhãn, mọi dòng chảy năng lượng đều hiện ra rõ ràng. Luồng chú lực này tà ác, cổ xưa và đầy quyền năng. Nó quen thuộc một cách đáng sợ.

Rất giống với của Ryomen Sukuna.

Gojo nhíu mày. Anh bước đến gần hơn, cúi xuống quan sát kỹ hơn. Anh biết kiếm thuật Hơi thở của cô có liên quan đến lửa, nhưng ngọn lửa mà Megumi miêu tả – một ngọn lửa có sức hủy diệt thiêu rụi cả nửa cây cầu đá trong nháy mắt – không thể nào chỉ đơn thuần là kiếm kỹ. Hơn nữa, những tàn dư chú lực còn sót lại trên người cô mang theo sự pha trộn rõ rệt: ngọn lửa thuần khiết của Vũ điệu Hỏa Thần và một thứ năng lượng hắc ám, hủy diệt của Nguyền Vương.

Sự lo lắng dâng lên trong lòng Gojo. Chuyện quái gì đã xảy ra trên cây cầu đó? Tại sao chú lực của Sukuna lại xuất hiện trên người Saori?

Đúng lúc đó, hàng mi dài của Saori khẽ rung động. Cô từ từ mở mắt, ánh mắt màu rượu vang có chút mơ màng nhìn lên trần nhà, rồi từ từ chuyển sang gương mặt của Gojo đang ở rất gần.

"Sensei...?"

"Tỉnh rồi à, Saori ngốc," Gojo nói, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản, nhưng sự lo lắng trong mắt anh thì không thể che giấu.

Nghe thấy việc Saori đã tỉnh, ba đứa học trò bên ngoài cũng nhấp nhổm muốn vào. Nhưng Gojo đã nhanh hơn một bước. Anh quay ra, mở hé cửa và nói với một giọng điệu không cho phép cãi lại: "Saori cần nghỉ ngơi. Ba đứa về ký túc xá trước đi, để con bé yên tĩnh. Khi nào em ấy khỏe hẳn, thầy sẽ để mấy đứa vào thăm, nhá!"

Sau khi đảm bảo ba đứa trẻ đã miễn cưỡng rời đi, Gojo đóng cửa lại và quay vào, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường Saori.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" anh hỏi, giọng dịu dàng hơn.

"Em... hơi mệt một chút." Saori đáp, cô cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân vẫn còn rã rời. "Mọi người... Yuji, Megumi và Nobara có sao không ạ?"

Câu hỏi đầu tiên vẫn là về người khác. Gojo thở dài. "Họ không sao. Người có sao ở đây là em đó. Megumi đã kể hết cho thầy nghe rồi. Tại sao em lại làm một việc liều lĩnh như vậy?"

"Em..." Saori cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào.

Gojo quyết định đi thẳng vào vấn đề. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay phải của cô. "Saori, trả lời thật cho thầy biết. Trên cây cầu đó, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao... lại có chú dư của Sukuna trên người em?"

Saori sững người. Chú dư của Sukuna? Cô ngơ ngác nhìn Gojo, rồi lại nhìn xuống cổ tay mình. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Ký ức của cô chỉ dừng lại ở khoảnh khắc cô đánh ngất ba người bạn và chuẩn bị thực hiện điệu vũ sinh tử một mình giữa bầy sâu. Sau đó... là một khoảng đen kịt. Cô không nhớ gì cả.

"Em... em không biết," cô nói thật, sự bối rối hiện rõ trong mắt. "Em không nhớ gì hết. Em chỉ nhớ là mình chuẩn bị chiến đấu, rồi... tỉnh dậy đã thấy mình ở đây. Em... thực sự không nhớ gì cả."

Nhìn vào đôi mắt trong veo và hoang mang của cô, Gojo biết cô không nói dối. Nhưng điều đó lại càng khiến anh lo lắng hơn. Một khoảng ký ức bị mất, cùng với sự xuất hiện của chú lực Sukuna. Chuyện này không hề đơn giản. Hệt như lần Yuji sống lại, cậu ấy cũng không hề nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện hồi sinh.

Ánh mắt Gojo vô tình lướt lên trán cô. Và tim anh như thắt lại.

Vết chàm hình ngọn lửa trên trán cô, vốn chỉ là một vết sẹo mờ, giờ đây dường như đã đậm hơn một chút. Ranh giới của nó trở nên rõ nét hơn, màu sắc cũng sẫm hơn.

"Saori," giọng anh trở nên khẩn trương. "Vết chàm đậm hơn rồi... Em... có phải em đã bật Ấn quỷ không?"

Anh nắm chặt tay cô hơn, sự sợ hãi thoáng qua trong đôi mắt Lục Nhãn. Anh sợ rằng để đối phó với tình thế hiểm nghèo, cô đã phải trả một cái giá nào đó mà chính cô cũng không nhận thức được.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng tột độ của thầy, Saori bất giác cảm thấy đau lòng. Cô không muốn anh phải lo lắng vì mình thêm nữa. Cô không thể nói về việc đã bật Ấn khi chạm trán với Geto ở Shinjuku, chỉ đành nói dối:

"Không... không có đâu ạ," cô lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười để trấn an anh. "Chắc là... do em dùng lửa quá sức thôi. Lần trước sau khi dùng Vũ điệu Hỏa Thần, nó cũng có hơi đậm lên một chút. Chắc là do tác dụng phụ của kỹ thuật thôi ạ."

Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, nhưng Gojo vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Lục Nhãn của anh có thể nhìn thấu chú lực, nhưng lại không thể nhìn thấu suy nghĩ của con người. Anh nhìn sâu vào mắt Saori, cố gắng tìm kiếm một sự thật nào đó, nhưng chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt màu rượu vang ấy.

Cuối cùng, anh cũng đành chấp nhận câu trả lời đó, ít nhất là vào lúc này. Anh thở dài, sự căng thẳng trên người dường như được thả lỏng. Anh đưa tay lên, xoa nhẹ lên mái tóc màu đỏ rượu của cô, những ngón tay dài của anh dịu dàng luồn vào mái tóc mềm mại.

"Đừng bao giờ làm vậy nữa, nghe không?" giọng anh trầm ấm, mang theo một lời dặn dò chân thành. "Đừng vì bảo vệ mọi người mà đánh đổi chính bản thân mình. Đối với thầy, sự an toàn của em là quan trọng nhất. Nếu em có mệnh hệ gì, những người em cố gắng bảo vệ cũng sẽ không thể vui vẻ được. Hiểu chưa?"

Saori gật đầu, vành mắt cô hơi đỏ lên trước sự quan tâm dịu dàng của anh. "Vâng, em hiểu rồi."

Gojo mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng sâu trong lòng, một hạt giống của sự nghi ngờ và lo lắng đã được gieo xuống. 

Kamado Saori, liệu em có đang che giấu điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip