Chương 20: Giải
"Cái chết của Shinobu-san bóp nghẹt trái tim tôi. Nỗi đau âm ỉ thiêu đốt tâm can, nhưng tôi phải gạt đi tất cả, siết chặt chuôi kiếm và lao thẳng về phía trước. Chỉ có một mục tiêu duy nhất: tiêu diệt Kibutsuji Muzan.
Khi Thượng huyền Tam ngã xuống, tôi lại một lần nữa nuốt ngược nỗi đau, mặc cho vết thương có thể nứt toác, vẫn dấn bước. Nhưng rồi, Tokito-kun và Genya cũng hy sinh. Tai tôi ù đi, nước mắt nhòe mờ nhưng lại tiếp tục dẫn lối cho bước chân. Những người đồng đội, người bạn, người chị đã ngã xuống, tôi phải chiến đấu để không phụ lòng sự hy sinh của họ.
Lúc bấy giờ, đau đớn là cảm giác duy nhất tồn tại. Thần kinh như tê liệt, trái tim bị bóp nghẹt đến mức không thể thở."
Trong bóng tối vô tận của sự kiệt sức, Saori không tìm thấy sự nghỉ ngơi, chỉ có sự hỗn loạn. Cô đang trôi dạt, không phải trong giấc ngủ, mà trong một dòng ký ức không phải của mình, một di sản đau thương được truyền lại qua từng tế bào, từng nhịp đập của huyết quản. Không gian xung quanh cô biến đổi thành một pháo đài phi lý, một mê cung vô tận với những căn phòng và hành lang liên tục thay đổi cấu trúc, thách thức mọi định luật vật lý. Vô Hạn Thành.
Cô không còn là Kamado Saori, Chú thuật sư của thời hiện đại. Cô là tổ tiên của mình, Kamado Tanjiro, người đang đứng giữa trận chiến cuối cùng, một địa ngục trần gian Vô Hạn Thành.
Cơ thể cô, hay đúng hơn là cơ thể của cụ, run lên không phải vì sợ hãi, mà vì một nỗi đau đớn đến mức tê dại, một sự mất mát đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của một con người. Hình ảnh Trùng Trụ Kochou Shinobu, với nụ cười dịu dàng thường trực, giờ đây chỉ còn là một bóng hình mờ ảo. Cô thấy chị chỉ kịp giơ tay ra dấu hiệu lần cuối với cô bé Kanao, một lời nhắn nhủ không thành tiếng, trước khi cơ thể nhỏ bé ấy tan biến hoàn toàn vào trong xác thịt ghê tởm của Thượng Huyền Nhị Douma. Cảm giác như có một nhát dao băng giá đâm thẳng vào tim, lạnh buốt và tàn nhẫn. Saori, trong thân xác của Tanjiro, phải nén chặt tiếng thét đang chực trào ra khỏi lồng ngực. Không được phép gục ngã. Trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng khác ập đến. Hà Trụ Tokito Muichiro, cậu bé thiên tài với đôi mắt vô cảm nhưng mang một trái tim ấm áp, bị cắt làm đôi một cách tàn bạo. Saori cảm nhận được cú sốc tột độ khi phần thân trên của cậu bé vẫn cố gắng ghim chặt thanh kiếm của mình vào kẻ thù, đôi mắt mở to cho đến tận hơi thở cuối cùng. Nước mắt chực trào ra, nóng hổi và cay đắng, nhưng cô lại phải nuốt ngược nó vào trong. Cổ họng cô nghẹn lại, đắng chát. Không được khóc. Phải chiến đấu.
Từng người một, những người đồng đội, những người anh, người chị mà cậu hết lòng yêu quý và kính trọng, lần lượt ngã xuống. Cô thấy Genya, người bạn đồng hành cục cằn nhưng tốt bụng, tan thành tro bụi sau khi đã dốc hết sức lực cuối cùng, một lời từ biệt không trọn vẹn. Cô thấy Nham Trụ Himejima Gyomei và Phong Trụ Shinazugawa Sanemi, hai trong số những kiếm sĩ mạnh nhất, gục ngã sau khi đã dồn tất cả sinh mạng và ý chí của mình để tiêu diệt Thượng Huyền Nhất Kokushibo. Họ là những bức tường thành vững chãi, và giờ đây những bức tường đó đã sụp đổ.
Mỗi một sự mất mát là một vết sẹo bị nung đỏ rồi hằn sâu vào linh hồn. Cô cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của vô số kiếm sĩ cấp dưới, những người không một chút do dự lấy thân mình làm lá chắn sống để bảo vệ cậu, để cậu có thể tiến thêm một bước về phía trước, về phía con quỷ đầu sỏ. Cảm giác bất lực và đau đớn đến tột cùng chạy dọc khắp cơ thể như một dòng điện, một cơn đau tâm hồn còn kinh khủng hơn vạn lần bất kỳ vết thương thể xác nào.
Và rồi, nỗi đau đó tích tụ lại, đặc quánh như máu đông, cho đến khi nó không còn có thể tuôn ra thành nước mắt được nữa. Nó hóa thành một thứ khác. Một cơn thịnh nộ câm lặng, một ngọn lửa căm hờn cháy rực trong lồng ngực, thiêu đốt mọi cảm xúc khác. Nước mắt đã hóa thành dung nham của sự giận dữ. Và nỗi giận dữ đó chính là nhiên liệu để cậu tiếp tục đứng lên, để tiếp tục vung kiếm, để kết thúc cơn ác mộng dai dẳng này.
Dòng ký ức kế thừa và tâm trạng khi đó hệt như những gì Saori đang phải trải qua trong thực tại. Cảm giác bất lực khi chứng kiến thầy Gojo bị phong ấn, nỗi đau khi thấy những người bạn bị thương, tất cả hòa quyện với di sản của tổ tiên, tạo thành một cơn bão trong tâm trí cô.
Cô choàng tỉnh dậy.
Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn lăn dài trên má. Âm thanh của trận chiến trong mơ được thay thế bằng tiếng rên rỉ của những người bị thương và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường dã chiến, xung quanh là những Chú thuật sư khác đang được cấp cứu. Và bên cạnh cô, Fushiguro Megumi đang dùng một chiếc khăn mát, nhẹ nhàng và có phần vụng về, lau đi những giọt lệ trên mặt cô. Itadori Yuji thì ngồi ở mép giường, hai tay đan vào nhau, gương mặt đầy vẻ lo lắng không giấu giếm.
"Cậu gặp ác mộng à, Saori?" Yuji hỏi, giọng nói cậu trầm xuống, đầy quan tâm. "Cậu cứ gọi tên ai đó... trông đau đớn lắm."
Saori nhìn hai người bạn thân của mình, những người đã cùng cô vào sinh ra tử. Giấc mơ đó, không, ký ức đó, đã cho cô một sự giác ngộ đau đớn nhưng cần thiết. Cụ cố Tanjiro đã trải qua những mất mát còn kinh khủng hơn gấp trăm, gấp ngàn lần, nhưng cụ chưa bao giờ gục ngã cho đến giây phút cuối cùng. Và cô, hậu duệ của cụ, cũng không được phép.
Cô từ từ ngồi dậy, cử động khiến các vết thương trên người nhói lên, nhưng cô mặc kệ. Megumi và Yuji ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi trong mắt cô. Nỗi đau khổ và tuyệt vọng vẫn còn đó, như một vực thẳm sâu hun hút, nhưng nó đã bị đẩy xuống dưới. Nhường chỗ cho một ngọn lửa bình tĩnh nhưng mãnh liệt, một ý chí được rèn giũa từ nỗi đau của nhiều thế hệ.
"Tớ ổn rồi," cô nói, giọng nói vẫn còn khàn đặc vì kiệt sức và tiếng khóc trong vô thức, nhưng đã vững vàng hơn rất nhiều. "Không còn thời gian để đau buồn nữa. Tên Nguyền sư đó, Kenjaku, vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia. Thầy Gojo vẫn đang bị phong ấn. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc."
Cô nhận ra, cũng giống như tổ tiên của mình, nỗi đau không phải là thứ để nhấn chìm cô, mà là thứ để cô đứng lên. Cô phải tiếp tục cầm kiếm chiến đấu.
Vài giờ sau, những Chú thuật sư còn đủ sức chiến đấu đã tập trung lại tại một địa điểm an toàn tạm thời. Không khí vô cùng nặng nề, im lặng đến đáng sợ. Mỗi người đều mang trên mình những vết thương, cả thể xác lẫn tinh thần. Giữa sự u ám gần như tuyệt vọng đó, một tia hy vọng bất ngờ xuất hiện. Okkotsu Yuta, Chú thuật sư Đặc cấp, người được giới Chú thuật cấp cao cử đi để thực hiện lệnh tử hình Itadori Yuji, đã xuất hiện. Và đi bên cạnh anh, hoàn toàn lành lặn, chính là Yuji.
"Cái chết của Itadori-kun đã được giả mạo," Yuta giải thích ngắn gọn, giọng nói anh điềm tĩnh nhưng mang một sức nặng khiến mọi người phải lắng nghe. "Đây là yêu cầu của thầy Gojo từ trước. Tôi ở đây để giúp đỡ mọi người."
Một làn sóng nhẹ nhõm lan tỏa khắp căn phòng. Saori nhìn Yuji, người đang gãi đầu cười trừ, rồi nhìn sang Yuta. Anh chàng Đặc cấp năm hai tiến lại gần cô. Anh nhìn cô, ánh mắt hiền hậu và sâu thẳm ẩn chứa một sự cảm thông chân thành. Anh đã trải qua những mất mát của riêng mình, và anh có thể nhận ra nỗi đau tương tự ở người khác.
"Anh nghe chuyện rồi," Yuta nói, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên đầu Saori và xoa nhẹ, một cử chỉ an ủi đơn giản như của một người anh trai. "Em đã vất vả nhiều rồi. Cứ dựa vào bọn anh."
Hành động an ủi không màu mè đó, đến từ một người đồng đội mạnh mẽ và đáng tin cậy, đã khiến trái tim đang căng như dây đàn của Saori dịu lại đôi chút. Bức tường kiên cường cô dựng lên khẽ rung chuyển, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô khẽ gật đầu, một lời cảm ơn không thành tiếng.
Một kế hoạch nhanh chóng được lập ra. Yuki Tsukumo, một trong bốn Chú thuật sư Đặc cấp, với phong thái phóng khoáng nhưng tư duy sắc bén, đã đưa ra hướng đi duy nhất. "Ngục Môn Cương không phải là một Chú cụ vô tri. Nó là một kết giới sống. Muốn phá nó từ bên ngoài khi không có Chú cụ tương ứng, chúng ta cần sự giúp đỡ của bậc thầy về kết giới - Tengen-sama."
Mục tiêu đã rõ ràng: quay trở về trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo, thâm nhập vào kết giới của Tengen-sama để tìm cách phá vỡ Ngục Môn Cương và giải cứu Gojo Satoru.
Hành trình trở về trường diễn ra trong im lặng. Ngôi trường từng tràn ngập tiếng cười nói, tiếng luyện tập và những kỷ niệm tuổi trẻ, giờ đây hoang tàn, đổ nát và được bao bọc bởi một không khí tang tóc, nặng trĩu dư âm của Chú lực hắc ám. Cả nhóm, bao gồm Saori, Yuji, Megumi, Yuta, Choso và Yuki, cùng nhau tiến vào khu vực sâu nhất, nơi dẫn đến Mộ Sao Lang, điện thờ chính của Tengen.
Khi họ bước vào bên trong kết giới, một không gian rộng lớn, linh thiêng và tĩnh lặng đến lạ thường hiện ra. Không khí ở đây trong lành và thanh khiết, hoàn toàn trái ngược với thế giới hỗn loạn bên ngoài. Giữa đại điện, một bóng người đang đứng đợi sẵn, như thể đã biết trước sự xuất hiện của họ từ ngàn năm trước. Đó là Tengen-sama, một thực thể cổ xưa với bốn con mắt, hình dạng vừa giống người lại vừa không giống người, một sự tồn tại đã vượt qua khỏi những khái niệm thông thường.
"Chào mừng các vị," giọng nói của Tengen vang vọng khắp không gian, một giọng nói không phân rõ nam nữ, mang theo sự uyên bác và thanh thản của ngàn năm tuế nguyệt. Ánh mắt của ông lướt qua từng người, qua Yuki, qua Yuta, qua những học sinh năm nhất, và rồi, cả bốn con mắt của ông dừng lại ở Saori. Một cái nhìn thấu suốt, như thể nhìn xuyên qua cả linh hồn và dòng máu của cô, khiến cô có chút rùng mình.
"Và hậu duệ của người kiếm sĩ sử dụng Hơi thở Khởi Nguyên, Kamado Saori. Ta đã chờ đợi."
Saori kinh ngạc, sống lưng cô lạnh toát. Ngay cả một thực thể gần như thần thánh như Tengen-sama cũng biết về dòng dõi của cô.
" Ngài...biết tôi ạ?" Saori ngập ngừng
" Ta đã sống đủ lâu để có thể biết tất cả về thế giới này. Điều đặc biệt hơn, cô là người được chọn tại Thế giới này, sức mạnh nội tại thật đáng nể, Kamado Saori."
Sau khi Yuki giải thích cặn kẽ về tình hình Shibuya và mục đích của họ, Tengen chìm vào im lặng một lúc lâu, không gian trở nên căng thẳng.
"Đúng như các vị lo sợ," Tengen cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Với việc Thiên Nghịch Mâu đã bị phá hủy và Hắc Thằng cũng đã biến mất, không còn cách nào thông thường để mở Ngục Môn Cương từ bên ngoài."
Một nỗi thất vọng nặng nề bao trùm lấy cả nhóm. Hy vọng vừa được nhen nhóm lại có nguy cơ lụi tàn. Nhưng rồi, Tengen nói tiếp, giọng nói vẫn đều đều.
"Tuy nhiên, vẫn còn một cách. Ngục Môn Cương, khi được tạo ra, đã có một 'lối thoát hiểm'. Một 'cổng sau' (Back Gate)."
Tengen giơ tay lên, và từ trong hư không, một vật thể nhỏ xuất hiện, lơ lửng trên lòng bàn tay ông. Đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ hình lập phương, được chạm khắc những hoa văn vô cùng phức tạp và cổ xưa, tỏa ra một luồng Chú lực vừa mạnh mẽ vừa bị kìm nén.
"Đây là chiếc cổng sau của Ngục Môn Cương," Tengen giải thích. "Nhưng để mở nó, cần một 'chìa khóa' đặc biệt. Một thứ có thể vô hiệu hóa Chú thuật của kết giới."
Ông nhìn mọi người, ánh mắt sâu không thấy đáy. "Ngục Môn Cương là một kết giới sống. Mở nó từ bên ngoài cần một vật có thể vô hiệu hóa Chú thuật. Thiên Nghịch Mâu có khả năng hủy bỏ hoàn toàn thuật thức. Hắc Thằng thì có thể gây nhiễu và phá vỡ dòng chảy Chú lực. Cả hai đều đã không còn vì Gojo Satoru có lẽ đã phá hủy nó."
Tengen từ từ quay ánh mắt về phía Saori, nhìn thẳng vào thanh Nhật Luân Đao mà cô luôn đeo bên hông, thanh kiếm gia truyền của dòng họ Kamado.
"Nhưng thanh kiếm của cô, Kamado Saori, lại là một ngoại lệ độc nhất. Nó không phải là một Chú cụ, nhưng lại mang một sức mạnh còn nguyên thủy hơn thế. Nó được rèn từ Cát Sắt Tinh Hồng Sa và Thạch Dương Quang, hấp thụ ánh sáng mặt trời tinh khiết qua hàng thập kỷ, qua nhiều thế hệ. Bản chất của nó là sự hủy diệt tuyệt đối đối với những sinh vật của lời nguyền, của màn đêm. Đó là một dạng 'vô hiệu hóa' nguyên thủy nhất, tồn tại trước cả khi khái niệm Chú thuật ra đời. Vì vậy, lưỡi kiếm của cô, về mặt bản chất, tương thích với nguyên lý của cả hai Chú cụ đó. Chỉ có cô, và chỉ có thanh kiếm của cô, mới có thể mở được chiếc cổng sau này."
Tất cả mọi người đều sững sờ, đổ dồn ánh mắt về phía Saori, một ánh mắt pha trộn giữa sự ngạc nhiên, hoài nghi và cả một niềm hy vọng cháy bỏng.
Một trọng trách nặng nề, một niềm hy vọng duy nhất của toàn bộ giới Chú thuật, bất ngờ được đặt lên đôi vai của cô gái trẻ. Số phận của Chú thuật sư mạnh nhất thế giới, của người thầy mà cô yêu thương, giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào cô.
Saori bước về phía trước. Cô không còn do dự, không còn sợ hãi. Giấc mơ về tổ tiên, nỗi đau về những mất mát, và sự tin tưởng của những người đồng đội, tất cả đã hun đúc nên một ý chí sắt đá bên trong cô. Cô không còn là cô bé học sinh hay khóc nữa.
Cô đứng trước mặt Tengen, trang trọng đưa hai tay ra. "Xin hãy giao nó cho tôi."
Tengen-sama đặt chiếc hộp gỗ nhỏ vào lòng bàn tay cô. Khoảnh khắc cô chạm vào nó, một luồng năng lượng lạnh lẽo nhưng quen thuộc chạy dọc cánh tay. Cô có thể cảm nhận được một mối liên kết mờ nhạt, một tiếng gọi yếu ớt nhưng kiên định từ bên trong. Tiếng gọi của anh. Của Gojo-sensei.
Saori nắm chặt chiếc hộp. Một quyết tâm mới, nóng rực và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nung nóng cơ thể cô. Nỗi đau vẫn còn đó, âm ỉ trong lồng ngực. Sự mệt mỏi vẫn còn đó, hằn lên từng thớ cơ. Nhưng giờ đây, tất cả chúng đã có mục đích. Chúng đã trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa ý chí của cô.
"Tôi nhất định sẽ đưa thầy ấy trở về."
Kế hoạch đã được định sẵn, không có chỗ cho sự do dự. Yuki Tsukumo và Choso, với sức mạnh và kinh nghiệm của mình, sẽ ở lại Mộ Sao Lang. Họ là tuyến phòng thủ cuối cùng, là những người bảo vệ cho sự tồn tại gần như thần thánh của Tengen-sama, người nắm giữ sự cân bằng của toàn bộ giới Chú thuật Nhật Bản.
Đối với những người còn lại, con đường duy nhất phía trước là một địa ngục trần gian mang tên "Trò Chơi Tử Diệt" (The Culling Game).
Khi Saori cùng Yuji, Megumi và Yuta bước qua kết giới để tiến vào khu vực đầu tiên, một sự thay đổi rõ rệt đã hiện hữu nơi cô. Không khí chết chóc, mùi máu tanh và tiếng gào thét từ xa không khiến cô nao núng. Gương mặt cô, nơi từng có nụ cười ngây ngô và đôi má ửng hồng vì bối rối, giờ đây sắc lạnh như một lưỡi dao vừa được mài giũa. Đôi mắt màu đỏ rượu của cô không còn phản chiếu sự tò mò hay ấm áp, mà chỉ có một mục tiêu duy nhất, cháy rực như than hồng: chiến thắng.
"Phân tán ra," Yuta ra lệnh, giọng điệu bình tĩnh nhưng không cho phép ai phản đối. "Yuji, cậu và tôi sẽ thu hút những kẻ mạnh nhất. Megumi, cậu dùng Thức thần để trinh sát và hỗ trợ từ xa. Saori, nhiệm vụ của em là tìm kiếm những người chơi có thể thuyết phục và xử lý những kẻ cản đường một cách nhanh nhất. Đừng lãng phí thời gian."
Mọi người gật đầu. Không còn những lời đùa giỡn, không còn những câu động viên. Chỉ có sự ăn ý của những người lính đã cùng nhau đối mặt với cái chết.
Saori di chuyển như một bóng ma qua những tòa nhà đổ nát. Cô không còn dựa dẫm quá nhiều vào Hơi thở của Nước để phòng thủ. Thay vào đó, cô kết hợp những chiêu thức tấn công nhanh và mạnh nhất của Nước với sự bùng nổ tức thời của Vũ điệu Hỏa Thần. Lưỡi kiếm của cô không còn vũ điệu, nó chỉ còn là sự hủy diệt.
Một Chú thuật sư với thuật thức điều khiển kim loại lao ra từ một con hẻm, hàng chục thanh sắt nhọn hoắt bay về phía cô. Trước đây, có lẽ cô sẽ dùng "Lưu Lưu Vũ" để né tránh và phản công. Nhưng bây giờ, cô chỉ lao thẳng về phía trước.
"Vũ điệu của Hỏa Thần: Liệt Nhật Hồng Kính!"
Hai nhát chém xoáy tròn rực lửa tạo ra một lá chắn lửa tạm thời, làm tan chảy những thanh sắt ngay khi chúng chạm vào. Trước khi đối thủ kịp định thần, Saori đã áp sát.
"Hơi thở của Nước, Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm."
Một đường kiếm lạnh lẽo, nhanh và gọn. Đầu của gã Chú thuật sư rơi xuống đất. Không một lời nói, không một chút do dự. Cô chỉ liếc nhìn điểm số hiện lên trên Thức thần Kogane của mình rồi tiếp tục di chuyển. Nỗi đau đã được cô rèn giũa thành sự hiệu quả tàn nhẫn.
Kế hoạch của họ không chỉ đơn thuần là thu thập điểm. Bên lề những trận chiến, họ cố gắng tìm kiếm và thuyết phục những người chơi khác, những người không hoàn toàn chìm đắm trong sự điên loạn của trò chơi, để cùng nhau chống lại Kenjaku. Họ đã tìm thấy một vài đồng minh, những người cũng căm ghét kẻ đã đẩy họ vào cơn ác mộng này. Hy vọng, dù nhỏ nhoi, vẫn đang được vun đắp.
Nhưng Kenjaku và Sukuna không phải là những kẻ sẽ ngồi yên chờ đợi.
Cả nhóm đã ngờ ngợ từ lâu. Sự quan tâm đặc biệt của Sukuna đối với Fushiguro Megumi không phải là ngẫu nhiên. Lời nguyền vương rõ ràng đang có một kế hoạch nào đó liên quan đến thuật thức Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật. Họ đã cố gắng đề phòng, Yuji luôn cố gắng ở gần Megumi nhất có thể, như một lời cảnh báo, một sự răn đe.
Nhưng họ đã đánh giá thấp sự ranh mãnh và tàn độc của Sukuna.
Trong một khoảnh khắc hỗn loạn khi cả nhóm bị tách ra bởi một nhóm người chơi mạnh, Sukuna đã hành động. Hắn không cần chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn. Hắn chỉ cần một giây. Một giây để thực hiện một "Giao ước" mà Yuji không hề hay biết, một giây để chuyển một ngón tay của mình vào cơ thể Megumi thông qua một con đường mà không ai có thể lường trước.
Yuji cảm nhận được điều đó ngay lập tức. Một luồng Chú lực tà ác đến cùng cực bùng nổ từ chính người bạn thân nhất của cậu. Cậu quay phắt lại, và cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cậu như ngừng đập.
Megumi đang quỳ trên mặt đất, cơ thể co giật dữ dội. Những hình xăm màu đen đặc trưng của Sukuna đang lan ra từ lồng ngực cậu, bò trườn trên làn da như những con rắn độc.
"Fushiguro!" Yuji gào lên, lao về phía bạn mình.
Nhưng đã quá muộn. Megumi ngẩng đầu lên, và đó không còn là đôi mắt của Fushiguro Megumi nữa. Đôi mắt đó chứa đầy sự tà ác cổ xưa, sự khinh miệt và một niềm vui thích bệnh hoạn. Sukuna đã ở đó.
"Ngươi đã cố gắng lắm, nhóc con," Sukuna nói, giọng nói phát ra từ khuôn miệng của Megumi. "Nhưng cái lồng này... đã quá chật chội rồi. Ta đã tìm thấy một vật chứa tiềm năng hơn nhiều."
"TRẢ FUSHIGURO LẠI CHO TAO!" Yuji điên cuồng lao vào tấn công, nhưng Sukuna, trong cơ thể mới với tiềm năng Chú lực khổng lồ của Megumi, chỉ nhẹ nhàng giơ một tay lên. Một con Nue khổng lồ được triệu hồi từ bóng tối, dễ dàng hất văng Yuji ra xa.
Tin tức như một lưỡi dao đâm thẳng vào cả nhóm. Saori nhận được tin nhắn từ Kogane của Yuji, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Sukuna... đã chiếm lấy Fushiguro."
Cô đang đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng, cơn gió lạnh buốt thổi bay mái tóc đỏ của cô. Cô đọc đi đọc lại dòng chữ đó, đôi mắt không chớp. Thế giới xung quanh cô như chìm vào im lặng.
Lại nữa rồi.
Cảm giác bất lực quen thuộc. Cảm giác chứng kiến một người bạn, một đồng đội bị tước đoạt ngay trước mắt mình. Ký ức của cụ cố Tanjiro gào thét trong tâm trí cô. Hình ảnh những người đồng đội ngã xuống, hình ảnh Nezuko hóa quỷ. Nỗi đau của quá khứ và hiện tại hòa quyện vào nhau, tạo thành một cơn bão tố trong lồng ngực.
Cô cắn chặt môi dưới của mình. Một lực mạnh đến mức cô cảm nhận được vị mặn của máu tràn ra trong miệng.
Nhưng cô không khóc.
Không được khóc. Giọng nói của cụ cố vang lên trong đầu cô. Nước mắt không thể mang họ trở lại. Nước mắt không thể giành lại chiến thắng.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, nơi trận chiến đang diễn ra. Đôi mắt cô đỏ ngầu, không phải vì nước mắt, mà vì một sự căm hận và quyết tâm đã được đẩy đến cực hạn.
Mạnh mẽ lên, Kamado Saori.
Chúng ta sắp đến gần Ngục Môn Cương rồi.
Sự hy sinh của Megumi, dù đau đớn đến tột cùng, lại trở thành động lực cuối cùng. Họ không còn thời gian để lãng phí. Với sự giúp sức của những đồng minh mới, họ đã thu thập đủ điểm để thêm một quy tắc, cho phép họ tự do di chuyển giữa các khu vực. Và mục tiêu cuối cùng của họ đã ở ngay trước mắt.
Họ tìm thấy nó ở trung tâm của khu vực nguy hiểm nhất, được canh giữ bởi những Nguyền hồn cấp cao. Chiếc cổng sau của Ngục Môn Cương, đang lơ lửng trong một không gian bị bóp méo.
Và ở đó, họ đã gặp được "Thiên thần" (Angel), hay đúng hơn là Chú thuật sư Hana Kurusu, người mang trong mình thực thể đó. Cô ấy là chìa khóa cuối cùng.
"Thuật thức của tôi có thể vô hiệu hóa mọi loại Chú thuật," Hana giải thích, giọng nói điềm tĩnh. "Tôi có thể mở nó."
"Hãy cẩn thận," Yuta cảnh báo. "Năng lượng của Ngục Môn Cương rất bất ổn. Một sai sót nhỏ cũng có thể khiến nó tự hủy, mang theo cả thầy Gojo bên trong."
Saori tiến lại gần Hana, ánh mắt kiên định nhìn cô ấy: " Hana-san, mong được giúp đỡ. Chúng ta sẽ phá vỡ được phong ấn này của Ngục Môn Cương. Hãy góp sức với tôi."
Nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm của cô gái mái tóc màu đỏ rực trước mặt, một kẻ kiêu ngạo mang thiên mệnh như Hana Kurusu cũng e dè. Cô ấy cũng bắt tay với Saori, hoàn toàn đồng ý góp sức.
Lúc này, Inumaki Toge, người đã luôn chiến đấu thầm lặng ở một mặt trận khác, cũng đã có mặt. Dù đã mất một cánh tay, nhưng đôi mắt cậu vẫn đầy kiên định. Cậu biết vai trò của mình.
" Toge-senpai, trông cậy vào anh nữa nhé." Saori
" Cá hồi."
Kế hoạch giải cứu bắt đầu.
Saori bước lên phía trước, tay nắm chặt chiếc hộp gỗ mà Tengen-sama đã giao phó. Cô cảm nhận được sự hiện diện của thầy mình bên trong, yếu ớt nhưng vẫn còn đó.
"Bắt đầu đi!"
Hana Kurusu chắp hai tay lại. Một vòng tròn ma thuật phức tạp hiện ra sau lưng cô, và một cây thương ánh sáng khổng lồ từ từ hình thành. "Jacob's Ladder!"
Cây thương ánh sáng bắn thẳng vào kết giới bảo vệ chiếc cổng sau, không gây ra tiếng nổ, mà chỉ đơn giản là xóa sổ nó. Lớp phòng thủ Chú lực tan biến như sương khói dưới ánh mặt trời.
Nhưng chiếc cổng sau vẫn trơ ra đó, tỏa ra một áp lực kinh người, chống lại sự xâm nhập.
"Nó đang tự kháng cự!" Hana hét lên, trán cô lấm tấm mồ hôi.
"Toge-senpai!" Saori gọi.
Inumaki kéo khóa áo xuống. "DỪNG LẠI!"
Chú ngôn được phóng ra, một làn sóng xung kích vô hình đập vào chiếc hộp. Chiếc hộp rung lên bần bật, sự kháng cự của nó yếu đi trong giây lát.
Chỉ chờ có thế, Saori rút thanh Nhật Luân Kiếm ra. Lưỡi kiếm đen tuyền hấp thụ ánh sáng xung quanh, rồi bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, không phải từ Chú lực, mà từ chính bản chất của nó.
Cụ tổ Tanjirou, xin hãy phù hộ cho con.
"Hơi thở của Mặt Trời!"
Cô không dùng một chiêu thức cụ thể nào. Cô chỉ đơn giản là dồn hết tất cả ý chí, tất cả sự căm hận, tất cả nỗi đau và tất cả hy vọng của mình vào một nhát đâm duy nhất. Lưỡi kiếm của Hơi thở Khởi Nguyên, thứ vũ khí nguyên thủy có khả năng hủy diệt lời nguyền, đâm thẳng vào trung tâm chiếc hộp gỗ. Ngọn lửa phựt cháy, hòa lẫn cùng nguồn Chú lực khổng lồ, bao phủ thanh kiếm.
Như thể, có một mặt trời đang cháy rực dưới trần thế.
Một âm thanh như tiếng kính vỡ vang vọng khắp không gian.
Những hoa văn trên chiếc hộp phát sáng rực rỡ rồi nứt ra. Vô số vết nứt lan tỏa khắp bề mặt Ngục Môn Cương đang bị giam giữ bên trong.
Và rồi, BÙM!
Phong ấn đã được giải.
Ngục Môn Cương, giờ đây chỉ còn là một khối lập phương vô tri, rơi xuống đất với một tiếng "cạch" khô khốc.
Tất cả mọi người nín thở. Họ nhìn chằm chằm vào khối lập phương, chờ đợi. Một giây. Hai giây. Mười giây.
Không có gì xảy ra.
"Thầy ấy... đâu rồi?" Yuji lắp bắp, một nỗi sợ hãi khủng khiếp bắt đầu len lỏi vào tâm trí cậu.
Nhưng rồi, Yuta và Saori đồng thời ngẩng phắt đầu lên, nhìn về cùng một hướng. Họ cảm nhận được nó. Một sự hiện diện quen thuộc, một nguồn Chú lực vô hạn và áp đảo, vừa được giải phóng, đã không xuất hiện ở đây.
Nó đã di chuyển với một tốc độ không thể tưởng tượng, đến thẳng nơi mà hai nguồn năng lượng tà ác nhất đang hiện hữu.
Gojo Satoru không đến chỗ học trò của mình. Anh không lãng phí một giây nào để nghỉ ngơi hay hội ngộ.
Ngay khi được tự do, anh đã vội đến thẳng chiến trường cuối cùng.
Nơi Kenjaku trong thân xác của Geto Suguru.
Và Sukuna trong thân xác của Fushiguro Megumi.
Đang chờ đợi.
Trận chiến định mệnh, cuộc đối đầu giữa những kẻ mạnh nhất, đã bắt đầu.
Đây là hình ảnh mà những người ở đó xem Saori dùng hơi thở mặt trời để mở ngục môn cương, bá cháy bọ chét luôn =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip