Chương 23: Chiến trận (2)
Nụ cười hoang dại trên môi Gojo Satoru không phải là dấu hiệu của sự điên loạn, mà là sự giải thoát. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh được chiến đấu một cách nghiêm túc, được đẩy đến giới hạn của bản thân. Vết thương bên hông không làm anh chậm lại, ngược lại, nó như một liều thuốc kích thích, đánh thức con quái vật đang ngủ say bên trong người đàn ông được mệnh danh là "Kẻ mạnh nhất."
"Màn khởi động kết thúc," anh tuyên bố, và cả chiến trường dường như rung chuyển theo lời nói của anh.
Gojo không còn phòng ngự một cách tao nhã nữa. Anh lao vào tấn công. Tốc độ của anh vượt qua mọi giới hạn vật lý, chỉ để lại những vệt mờ xanh dương trong không khí. Anh không chỉ đơn thuần sử dụng "Thương" và "Hách," anh kết hợp chúng một cách đầy sáng tạo và tàn bạo. Một quả cầu "Thương" cực đại được bắn ra để làm chậm Bát Xà, ngay sau đó, anh xuất hiện ngay trên đầu con quái vật, tung một quả "Hách" cường hóa ở cự ly gần, khiến toàn bộ phần đầu của nó nổ tung trong một vụ nổ Chú lực kinh hoàng.
Sukuna nhíu mày, buộc phải lùi lại trước sức ép khủng khiếp. Hắn ra lệnh cho Mahoraga tấn công từ trên không, nhưng Gojo chỉ cần liếc mắt. Không gian xung quanh con Thức thần bị bóp méo, sức mạnh của Vô hạ hạn nghiền nát nó từ bên trong, biến nó thành một khối thịt bầy nhầy rồi rơi xuống đất.
Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, hai Thức thần hùng mạnh đã bị vô hiệu hóa. Giờ đây, chỉ còn lại một mình hắn.
"Chỉ có thế thôi sao, Vua của Lời nguyền?" Gojo mỉa mai, anh đứng giữa đống đổ nát, trông như một vị thần hủy diệt.
Nhưng cái giá phải trả cho sức mạnh tuyệt đối đó không hề nhỏ. Tại phòng điều khiển, Saori và những người khác nín thở theo dõi. Tim cô đập như trống trận trong lồng ngực. Anh đang áp đảo. Anh đang chiến thắng. Nhưng rồi, camera từ một con quạ zoom cận cảnh vào gương mặt của Gojo.
Một dòng máu đỏ tươi, chậm rãi chảy ra từ mũi anh.
"Không..." Saori thì thầm, bàn tay cô lạnh toát.
"Chết tiệt," Shoko Ieiri, người đang theo dõi các chỉ số sinh tồn từ xa, chửi thề. "Não của cậu ta đang bị tổn thương. Việc liên tục sử dụng Phản chuyển thuật thức để chữa lành não bộ sau mỗi lần thi triển Vô Lượng Không Xứ, cộng với việc vận dụng Vô hạ hạn ở cường độ cao, đã gây ra xuất huyết. Cứ thế này..."
Cô ấy không cần nói hết câu. Mọi người đều hiểu. Anh đang tự thiêu đốt sinh mệnh của mình từ bên trong để giành lấy chiến thắng.
Saori cảm thấy lồng ngực mình như có lửa đốt. Cô muốn hét lên, muốn bảo anh dừng lại, nhưng cô biết điều đó là vô ích. Đây là trận chiến của anh, là trách nhiệm của anh. Anh sẽ không bao giờ lùi bước, dù cho có phải trả bất cứ giá nào.
Gojo dường như không hề quan tâm đến dòng máu đang chảy. Anh lau nó đi bằng mu bàn tay một cách thờ ơ, đôi Lục Nhãn vẫn sáng rực, khóa chặt vào Sukuna. Anh không ngừng tấn công. Những tòa nhà xung quanh họ sụp đổ, mặt đất nứt toác. Sukuna, lần đầu tiên trong một ngàn năm, bị dồn vào thế phòng ngự bị động. Những nhát "Giải" của hắn bị Vô hạn chặn đứng, những đòn cận chiến của hắn không thể chạm tới người Gojo. Sức mạnh của hắn dù lớn đến đâu cũng trở nên vô nghĩa trước một khái niệm trừu tượng như "không gian."
Chiến thắng gần như đã nằm trong lòng bàn tay. Sukuna đã bị thương nặng, Chú lực của hắn bắt đầu có dấu hiệu rối loạn. Hắn không thể phản công, chỉ có thể cố gắng cầm cự. Gojo chuẩn bị tung ra đòn kết liễu, một quả "Tử" hoàn chỉnh, đủ sức xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của Vua Lời nguyền.
Trong khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc ngắn ngủi như một cái chớp mắt, khi anh tin rằng chiến thắng đã thuộc về mình, một sự chủ quan chết người đã len lỏi vào tâm trí Gojo. Anh đã buông lỏng cảnh giác, Vô hạn cũng vô tình bị giải trừ mà chính Gojo cũng không hề hay biết.
Và Sukuna đã chờ đợi chính khoảnh khắc đó.
Hắn không cần một giây, chỉ cần một phần nghìn giây. Trong tích tắc khi Vô hạ hạn của Gojo có một sự dao động nhỏ nhất để chuẩn bị cho thuật thức mới, Sukuna đã dồn tất cả Chú lực còn lại của mình.
"Mở rộng đối tượng thuật thức... và không gian."
Một nhát "Giải" chưa từng có, không chỉ nhắm vào Gojo, mà nhắm vào chính "không gian" nơi anh đang đứng. Nó không bị chặn lại, vì nó không di chuyển qua không gian. Nó đơn giản là xuất hiện ngay tại mục tiêu.
Xoẹt.
Thời gian như ngừng lại.
Một đường cắt hoàn hảo, sắc như dao cạo, xuất hiện ngang hông Gojo Satoru. Nó không chỉ cắt qua da thịt, mà cắt qua tất cả. Xương, cơ, nội tạng. Vết cắt sâu đến mức cơ thể anh gần như bị tách làm đôi.
Nụ cười trên môi Gojo cứng lại. Anh kinh ngạc nhìn xuống, nhìn vào vết thương chí mạng của mình. Đôi Lục Nhãn từ từ mất đi ánh sáng. Anh ngã xuống. Âm thanh cơ thể của người đàn ông mạnh nhất va chạm với mặt đất sao mà nhẹ bẫng, nhưng lại vang vọng trong tâm trí Saori như tiếng sét đánh.
Trong phòng điều khiển, mọi thứ chìm vào im lặng chết chóc. Mọi người sững sờ. Yuji há hốc miệng, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Shoko che miệng, đôi mắt mở to kinh hoàng.
Nhưng đối với Saori, thế giới của cô vừa sụp đổ.
Tim cô ngừng đập. Không khí trong lồng ngực như bị rút cạn. Hình ảnh Satoru ngã xuống cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, mỗi một lần lại càng thêm đau đớn, xé nát tâm can cô thành từng mảnh.
"KHÔNG!!!"
Tiếng thét của Yuji vang lên, nhưng đã quá muộn. "Saori, đừng!"
Cậu không kịp ngăn cản. Với một tốc độ mà ngay cả Yuta cũng phải kinh ngạc, Saori đã rút thanh Nhật Luân Đao ra khỏi vỏ. Âm thanh kim loại ma sát vào nhau chói tai. Cô lao ra bên ngoài như một mũi tên đỏ rực, để lại sau lưng tiếng gọi tuyệt vọng của bạn bè.
Trên chiến trường, Sukuna đứng đó, thở hổn hển, cơ thể cũng đầy thương tích. Hắn nhìn xuống cái xác của Gojo Satoru, một nụ cười thỏa mãn nhưng mệt mỏi hiện trên môi. Và rồi, hắn cảm nhận được một luồng sát khí kinh thiên động địa đang lao tới.
Hắn ngẩng lên. Bóng dáng của Kamado Saori, với mái tóc đỏ rượu bay trong gió, đang lao đến. Khi thấy được đôi mắt cô, thấy được thanh kiếm trên tay cô, nụ cười của Sukuna biến đổi. Nó không còn là sự thỏa mãn của kẻ chiến thắng, mà là sự tà ác, độc địa của một kẻ săn mồi đã chờ đợi con mồi của mình từ rất lâu. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn.
" Xin chào, Kamado Saori. Ta đã chờ ngươi mãi." Sukuna hiên ngang đáp
Saori không nhìn Sukuna. Ánh mắt cô chỉ dán chặt vào bóng hình đang nằm bất động trên mặt đất. Cô đáp xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Mặt cô đã lạnh toát, không còn một giọt máu. Trên trán cô, vết Ấn quỷ hình ngọn lửa đã đậm lên, đỏ rực như máu tươi. Một vết ấn tương tự, nhỏ hơn, bắt đầu lan ra từ cổ cô, như một dây leo chết chóc.
Cô quỳ xuống, bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt của Gojo. Làn da vẫn còn chút hơi ấm, nhưng đang lạnh đi rất nhanh. Đôi Lục Nhãn đã hoàn toàn vô hồn, không còn phản chiếu hình ảnh của cô nữa.
Trái tim của Saori tan vỡ hoàn toàn. Người đàn ông đêm qua còn đang ôm chặt lấy cô, thì thầm những lời yêu thương, hứa rằng sẽ trở về, giờ đây đã nằm đây, im lặng và lạnh lẽo. Một nỗi đau vượt quá sức chịu đựng của con người bùng lên, không hóa thành nước mắt, mà hóa thành một cơn thịnh nộ hủy diệt.
Cô biết, đây sẽ là trận chiến cuối cùng của cô. Cô không còn quan tâm đến thế giới, đến trách nhiệm, đến bất cứ thứ gì nữa. Cô chỉ muốn một điều duy nhất. Báo thù.
Nếu có chết, cô nghĩ, em sẽ không để anh chết một mình, Satoru. Ít nhất, ở nơi Suối vàng, chúng ta tiếp tục ở bên cạnh nhau.
Cô đứng dậy, thanh kiếm trên tay dường như cảm nhận được ý chí của chủ nhân, lưỡi kiếm màu đỏ bắt đầu rực sáng. Cô không chỉ đơn thuần sử dụng Hơi thở. Cô dồn tất cả Chú lực của mình vào thanh kiếm, một sự kết hợp chưa từng có tiền lệ giữa hai hệ thống sức mạnh.
"Hơi Thở của Mặt Trời." cô hét lên, giọng nói không còn là của cô nữa, mà như của một con ác quỷ đến từ địa ngục. "Thức thứ mười ba: Viên Vũ!"
Saori biến thành một cơn lốc lửa. Cô không còn là một con người, cô là hiện thân của sự phẫn nộ. Sức mạnh của cô đạt đến một ngưỡng tuyệt đối, vượt qua cả những gì cô từng thể hiện. Mỗi nhát chém của cô không chỉ mang theo sức nóng của mặt trời có khả năng thiêu đốt Lời nguyền, mà còn được gia trì bởi Chú lực, khiến nó trở nên tàn bạo và khó lường hơn gấp bội.
Sukuna khá kinh hãi. Trận chiến với Gojo đã vắt kiệt gần như toàn bộ sức lực của hắn. Phản chuyển thuật thức của hắn đang hoạt động rất chậm chạp do cơ thể đã bị tổn thương nặng. Hắn không ngờ được rằng Saori, trong cơn thịnh nộ, lại có thể bộc phát ra một sức mạnh khủng khiếp đến như vậy.
Những nhát chém của cô quá nhanh, quá tàn bạo. Hắn liên tục phải lùi lại, dùng cả hai tay để chống đỡ. Lưỡi kiếm đỏ rực của cô chém vào da thịt hắn, để lại những vết thương cháy xém không thể ngay lập tức chữa lành. Mùi thịt cháy khét lẹt xộc lên.
Con đàn bà điên này! Sukuna rủa thầm. Hắn không muốn phải vận dụng hết sức lực cuối cùng để đấu với cô. Hắn biết, với trạng thái hiện tại của hắn, nếu sơ sẩy, cô hoàn toàn có thể chém bay đầu hắn.
"Vạn Tượng!" Sukuna gầm lên, triệu hồi một Thức thần khổng lồ hình con voi để cản đường cô.
Nhưng Saori lúc này đã mất trí. Trong đầu cô chỉ còn hai chữ: TRẢ THÙ. Cô không hề né tránh. Cô lao thẳng vào con Thức thần, thanh kiếm trên tay vẽ nên một vũ điệu của lửa và thép.
"Huyễn Nhật Hồng Kính! Liệt Nhật Hồng Kính!"
Những nhát chém liên hoàn tạo ra ảo ảnh, đánh lừa con Thức thần, trước khi một nhát chém dọc từ trên xuống bổ đôi nó ra làm hai. Saori xuyên qua cái xác đang tan biến của nó, không hề giảm tốc độ, tiếp tục lao về phía Sukuna.
"Chết tiệt!" Sukuna biết mình không thể cầm cự được nữa.
Nhưng hắn vốn đã phòng bị từ trước. Hắn biết sự tức giận có thể tạo ra sức mạnh phi thường, và hắn đã chuẩn bị một con át chủ bài.
Ngay khi Saori chỉ còn cách Sukuna vài mét, một cái bóng lướt qua sau lưng cô.
"Băng sương chú pháp."
Đó là Uraume. Kẻ hầu cận trung thành của Sukuna đã xuất hiện từ lúc nào.
Từ dưới mặt đất, vô số những mũi băng sắc nhọn trồi lên, không phải để đâm, mà để ghim chặt lấy tứ chi của Saori. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Một tảng băng lớn hơn, mang theo một luồng khí lạnh độc hại, đâm xuyên vào lưng cô.
Saori khựng lại. Một cơn đau buốt giá lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng điều kinh khủng nhất là luồng khí lạnh đó. Nó tràn vào phổi cô, đóng băng các phế nang từ bên trong. Cô ho sặc sụa, nhưng thay vì không khí, thứ cô hít vào lại là những tinh thể băng nhỏ li ti, xé rách phổi cô.
Sức mạnh của cô nhanh chóng bị rút cạn. Hơi thở Mặt Trời cần một lá phổi khỏe mạnh, nhưng giờ đây lá phổi của cô đã bị phá hủy. Cô ngã khụyu xuống, ho ra những vũng máu lớn. Nhưng tuyệt nhiên, tay không rời khỏi kiếm.
Sukuna chậm rãi bước tới, nhìn xuống thân thể đang co giật vì đau đớn và ngạt thở của cô. Hắn vung tay, đập một cú trời giáng vào gáy cô, khiến cô bất tỉnh ngay lập tức.
"Sukuna-sama." Uraume cúi đầu.
"Làm tốt lắm," Sukuna nói, giọng vẫn còn mệt mỏi. "Mang ả đi."
Hắn triệu hồi Nue, con Thức thần đã hồi phục phần nào. Hắn vác thân thể mềm nhũn của Saori lên vai, rồi cùng Uraume nhảy lên lưng con quái vật bay, nhanh chóng biến mất vào bầu trời xám xịt.
Ở một khoảng cách không xa, trên một tòa nhà đổ nát, Itadori Yuji đã chứng kiến tất cả. Từ lúc Gojo-sensei ngã xuống. Cho đến lúc Saori lao ra trong tuyệt vọng. Cuộc chiến rực lửa của cô. Và rồi, sự can thiệp hèn hạ của kẻ thứ ba. Cậu đã cố gắng chạy đến, nhưng quá xa, quá chậm.
Cậu đứng đó, chết lặng, nhìn về phía chiếc bóng của Nue đang nhỏ dần. Người thầy mà cậu kính trọng nhất đã chết. Người bạn thân mà cậu yêu quý đã bị bắt đi. Tất cả mọi thứ, tất cả hy vọng, đã sụp đổ ngay trước mắt cậu.
Một sự bất lực, giận dữ và đau đớn đến cùng cực dâng lên, xé toạc lồng ngực cậu.
"AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! GOJO-SENSEI, SAORI!!!"
Tiếng gào thét của Yuji, một tiếng thét không còn là của con người, vang vọng khắp Shinjuku hoang tàn. Đó là tiếng thét của sự tuyệt vọng, của một thế giới vừa mất đi ánh mặt trời của nó.
Trong căn phòng y tế dã chiến, không khí đặc quánh mùi máu, thuốc sát trùng và nỗi tuyệt vọng. Thân thể gần như bị cắt làm đôi của Gojo Satoru được nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường phẫu thuật. Mọi người di chuyển trong im lặng, mỗi cử động đều nặng nề như đeo đá. Kế hoạch dự phòng, một kế hoạch khủng khiếp mà không ai muốn phải thực hiện, sắp được tiến hành. Nếu Gojo Satoru thất bại, Okkotsu Yuta sẽ là người tiếp theo. Cậu sẽ từ bỏ cơ thể của mình, dùng một thuật thức cấm để chuyển linh hồn vào thể xác của Gojo, tiếp tục sử dụng Lục Nhãn và Vô hạ hạn để chiến đấu. Đó là một sự hy sinh tột cùng, một canh bạc cuối cùng của nhân loại.
Yuta đứng ở góc phòng, gương mặt vô cảm như một bức tượng đá, nhưng bàn tay đang nắm chặt lại của cậu đã tố cáo cơn bão tố trong lòng. Cậu sẵn sàng, nhưng cậu cũng đang cầu nguyện cho một phép màu để mình không bao giờ phải làm điều đó.
Shoko Ieiri đeo đôi găng tay cao su vào, tiếng "bóc" khô khốc vang lên trong sự tĩnh lặng đến rợn người. Dụng cụ phẫu thuật bằng kim loại đã được khử trùng, lạnh lẽo và sáng loáng dưới ánh đèn. Cô là một bác sĩ, là một chuyên gia về Phản chuyển thuật thức. Nhiệm vụ của cô là phải giữ cho cái xác này nguyên vẹn nhất có thể cho cuộc chuyển đổi. Nhưng lúc này, cô không chỉ là một bác sĩ. Cô là một người bạn.
Cô nhìn xuống gương mặt đã mất đi sự sống của Gojo. Làn da trắng bệch, đôi môi không còn huyết sắc, và hàng mi trắng dài giờ đây phủ bóng lên một đôi mắt đã vĩnh viễn khép lại. Mọi sự tự tin, ngạo mạn và những trò đùa tinh quái đã biến mất, chỉ còn lại sự yên lặng của cái chết. Trái tim Shoko thắt lại, đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.
Gojo, cậu vốn dĩ rất mạnh... cớ sao lại ra nông nỗi này? cô thầm nghĩ, cổ họng nghẹn đắng. Cậu đã hứa sẽ không thua cơ mà. Vậy còn Saori, con bé đó sẽ ra sao đây? Nó đã chứng kiến tất cả...
Cô hít một hơi thật sâu, nén chặt nỗi đau vào trong. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Cô không có thời gian để yếu đuối. Shoko cầm lấy con dao giải phẫu, bàn tay cô vững vàng một cách chuyên nghiệp. Cô phải bắt đầu.
Nhưng ngay khi mũi dao sắc bén chỉ còn cách lồng ngực của Gojo một milimet, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Một luồng ánh sáng dịu nhẹ, tinh khiết và ấm áp bắt đầu tỏa ra từ cơ thể anh. Nó không giống với luồng Chú lực màu xanh lục của Phản chuyển thuật thức mà Shoko thường thấy. Ánh sáng này mang một màu trắng ngà, thanh khiết như ánh trăng, và nó mang theo một nguồn năng lượng sống dồi dào đến khó tin.
"Cái... cái gì vậy?" Kirara, người đang đứng trợ giúp, lắp bắp.
Shoko mở to mắt, kinh ngạc đến mức đánh rơi cả con dao phẫu thuật xuống sàn. Tiếng "loảng xoảng" của kim loại vang lên, nhưng không ai để ý. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cơ thể của Gojo. Luồng Chú lực đó không phải đến từ anh, mà dường như đang được truyền vào từ một nguồn bên ngoài, bao bọc lấy anh như một cái kén ấm áp.
Và rồi, phép màu thực sự đã diễn ra.
Vết thương kinh hoàng, vết cắt chí mạng đã gần như cắt đôi cơ thể Gojo, bắt đầu khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Da thịt tái sinh, cơ bắp đan vào nhau, và những mảnh nội tạng bị dập nát đang được tái tạo lại một cách hoàn hảo. Đó không phải là một sự chữa lành thông thường. Đó là một sự phục hồi, một sự đảo ngược lại cái chết.
Hàng mi trắng của Gojo khẽ rung động. Anh lờ mờ mở mắt.
Điều đầu tiên anh thấy là trần nhà trắng toát, và gương mặt sững sờ đến há hốc mồm của Shoko. Anh cảm thấy cơ thể mình... nguyên vẹn. Không đau đớn. Thậm chí còn tràn đầy năng lượng hơn trước. Anh từ từ ngồi dậy, nhìn xuống cơ thể mình, rồi lại nhìn Shoko.
"Shoko...?" anh cất tiếng, giọng nói vẫn còn chút khàn. "Cậu... cậu đã làm thế nào vậy? Phản chuyển thuật thức của cậu... có thể làm được đến mức này sao? Đem người chết trở về?"
Anh thực sự không thể tin được. Anh nhớ rất rõ cảm giác bị lưỡi cắt của Sukuna xé toạc không gian và cơ thể. Anh nhớ cảm giác sinh mệnh của mình đang tuột đi. Anh chắc chắn rằng mình đã chết.
Shoko lắc đầu nguầy nguậy, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. "Không... không phải tớ. Tớ chưa hề làm gì cả. Vừa lúc tớ chuẩn bị... thì cơ thể cậu tự phát sáng và... và tự lành lại. Tớ chưa bao giờ thấy một loại Chú lực nào như thế này."
"Không phải cậu sao?" Gojo càng hoang mang hơn. Anh nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận dòng Chú lực vẫn còn sót lại trong cơ thể mình. Nó ấm áp, dịu dàng, và... quen thuộc một cách lạ lùng. Nó mang theo một mùi hương thoang thoảng, mùi của hoa oải hương và ánh nắng.
Và rồi, anh sực nhớ ra điều gì đó.
Một tia sáng lóe lên trong đầu anh. Bàn tay anh run run, đưa vào túi quần của bộ đồng phục đã rách nát và dính đầy máu. Các ngón tay anh chạm vào một vật thể nhỏ, cứng. Anh lôi nó ra.
Đó là chiếc bùa may mắn Omamori mà Saori đã tặng anh khi ấy. Một chiếc túi gấm nhỏ, bên trong là một quả cầu pha lê được cô truyền Chú lực vào. Nhưng giờ đây, quả cầu pha lê đã vỡ nát thành từng mảnh vụn, và chiếc túi gấm cũng cháy xém. Toàn bộ lượng Chú lực tinh khiết bên trong nó đã hoàn toàn biến mất.
Anh ngây người nhìn những mảnh vỡ trong lòng bàn tay. Và rồi, anh hiểu ra tất cả.
Đây không phải là Phản chuyển thuật thức. Đây là một lời chúc phúc. Một lời nguyền bảo hộ được tạo ra từ tình yêu và ý chí mãnh liệt của cô. Saori... chính cô ấy đã cứu anh. Chú lực của cô đã ở bên anh, và vào khoảnh khắc sinh tử nhất, nó đã kích hoạt, đảo ngược lại cái chết và mang anh quay trở về từ vực thẳm.
Một cảm xúc mãnh liệt mà anh chưa từng cảm thấy trong đời dâng lên trong lồng ngực. Đó là sự nhẹ nhõm, là sự kinh ngạc, và trên hết, là một tình yêu và lòng biết ơn vô bờ. Anh đã được ban cho một cơ hội thứ hai. Một cơ hội do chính người con gái anh yêu trao tặng.
"Saori..." anh thì thầm tên cô, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc bừng sáng trên gương mặt. Anh bật dậy khỏi giường, không một chút do dự. "Em ấy đâu rồi? Tớ phải đi tìm em ấy"
Anh phải ôm lấy cô. Phải cảm ơn cô. Phải nói cho cô biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào. Anh không thể chờ thêm một giây phút nào nữa.
"Khoan đã, Gojo!" Shoko vội vàng giữ anh lại, và nụ cười trên gương mặt cô đã tắt ngấm, thay vào đó là một vẻ đau đớn và khó xử.
"Gì vậy, Shoko?" Gojo quay lại, khó hiểu. "Sao lại giữ tớ lại? Saori đang ở đâu?"
Shoko hít một hơi thật sâu, cố gắng lựa chọn từ ngữ. "Gojo... sau khi cậu ngã xuống... Saori... con bé đã lao ra chiến trường, tiếp tục chiến đấu thay phần của cậu."
Trái tim Gojo khẽ nhói lên. Anh có thể tưởng tượng được cảnh đó. "Con bé ngốc này..."
"Em ấy đã chiến đấu với Sukuna một cách điên cuồng," Shoko tiếp tục, giọng cô run run. "Em ấy rất mạnh, mạnh đến không thể tin được. Nhưng... Sukuna đã có kẻ trợ giúp. Saori đã bị đánh lén và..."
Cô ngập ngừng, không dám nói ra câu tiếp theo.
"Và sao nữa?" Gojo gằn giọng, một dự cảm chẳng lành bắt đầu bao trùm lấy anh, anh nắm chặt lấy cánh tay của Shoko. "Nói đi, Shoko!"
"Hắn... hắn đã bắt sống con bé và đem em ấy đi mất."
Hai từ "bắt sống" đánh vào tai Gojo như một tiếng sấm. Trong một khoảnh khắc, não anh từ chối hiểu ý nghĩa của chúng. Bắt sống? Tại sao? Hắn đã giết được anh, tại sao lại không giết cô? Tại sao lại là bắt sống?
Và rồi, sự thật kinh hoàng ập đến.
Hắn không giết cô, vì cái chết là quá dễ dàng. Hắn muốn cô, như cái cách hắn đã nhìn cô qua màn hình. Hắn muốn chiếm đoạt cô. Ý nghĩ về việc Saori rơi vào tay một con quái vật như Sukuna, về những gì hắn có thể làm với cô... tra tấn, làm nhục... một cơn thịnh nộ đen tối, nguyên thủy mà ngay cả Gojo cũng chưa từng trải qua, bùng phát từ sâu trong linh hồn anh.
"Tên... khốn... khiếp..." anh rít lên qua kẽ răng.
Một luồng Chú lực khủng khiếp bộc phát từ người anh, không còn ấm áp như của Saori, mà lạnh lẽo và chết chóc. Căn phòng rung chuyển, các dụng cụ kim loại bay lên không trung.
"A!" Gojo ôm lấy đầu, cơn đau dữ dội từ não bộ lại ập đến. Dòng máu mũi lại một lần nữa trào ra, hậu quả của việc cảm xúc bị kích động quá mạnh.
"Gojo!" Shoko vội vàng chạy tới, dùng Phản chuyển thuật thức của mình để áp chế và ổn định lại não bộ cho anh. "Bình tĩnh lại đi! Cậu mà mất kiểm soát bây giờ thì mọi thứ sẽ kết thúc thật đấy!"
"Làm sao tôi bình tĩnh được?!" Gojo hét lên, đôi Lục Nhãn của anh giờ đây sáng rực lên một cách đáng sợ. "Hắn dám... hắn dám động đến em ấy!"
"Tôi biết!" Shoko cũng hét lại. "Nhưng cậu nghĩ Saori sẽ muốn thấy cậu trong bộ dạng này sao? Saori là một cô bé rất mạnh mẽ và kiên cường! Con bé chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu thua trước số phận đâu! Cậu phải tin tưởng em ấy, và tin tưởng chính bản thân mình!"
Lời nói của Shoko như một gáo nước lạnh dội vào cơn giận của Gojo. Đúng vậy. Saori không hề yếu đuối. Cô là hậu duệ kế thừa Hơi thở Mặt Trời, là người đã chiến đấu một cách điên cuồng với Sukuna. Cô sẽ không bỏ cuộc. Và anh, người đã được cô cứu sống, càng không có quyền gục ngã lúc này.
Cùng lúc đó, tin tức Gojo Satoru hồi sinh đã lan ra bên ngoài. Các Chú thuật sư khác, những người đang chìm trong tuyệt vọng, không thể tin vào mắt mình khi thấy anh bước ra khỏi phòng y tế, dù trên người vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân.
Itadori Yuji, người đã ngồi co ro trong một góc từ lúc trở về, cả người vô hồn như một cái xác không hồn, giật mình ngẩng lên khi nghe thấy tiếng xôn xao. Cậu thấy bóng dáng quen thuộc của người thầy. Sống. Thầy ấy vẫn còn sống.
Một tia sáng sự sống le lói trở lại trong đôi mắt trống rỗng của cậu. "Gojo... sensei...? Thầy...thật sự là thầy sao?"
Nhưng ngay sau đó, ký ức về việc Saori bị bắt đi lại ùa về. Cậu là người ở gần nhất, nhưng lại không thể làm gì. Cậu đã thất bại trong việc bảo vệ cô. Gương mặt Yuji lại cúi gằm xuống, đầy tội lỗi và xấu hổ.
Gojo bước đến trước mặt Yuji. Cậu học trò của anh đang run rẩy, không dám ngẩng lên nhìn anh. Nhưng Gojo không hề trách móc. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yuji, một cái vỗ vai an ủi.
"Đừng tự trách mình, Yuji. Lỗi không phải của em."
Yuji ngẩng lên, nước mắt lưng tròng. "Nhưng... Saori..."
"Thầy biết," Gojo ngắt lời, giọng anh đã bình tĩnh lại, nhưng sự lạnh lẽo trong đó còn đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ lúc trước. Anh nhìn tất cả mọi người, và một lời thề được tuyên bố.
"Cơ hội thứ hai này là do Saori đã trao cho tôi. Tôi sẽ không lãng phí nó."
Anh quay lại nhìn về phía Shinjuku, đôi Lục Nhãn của anh dường như có thể nhìn xuyên qua mọi khoảng cách, khóa chặt vào nơi kẻ thù của anh đang ẩn náu.
"Sukuna. Ta sẽ không chỉ giết ngươi. Ta sẽ xóa sổ ngươi khỏi sự tồn tại này. Và ta chắc chắn," anh siết chặt bàn tay, nơi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ chiếc bùa hộ mệnh, "sẽ mang Saori trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip