Chương 25: Thắng và thua

Trong căn đền cổ lạnh lẽo, dưới ánh nhìn khinh miệt của Ryomen Sukuna, Kamado Saori đã trở thành một con búp bê ngoan ngoãn. Cô chấp nhận đồ ăn thức uống mà Uraume mang đến, không một lời phản kháng. Đôi mắt màu đỏ rượu của cô trống rỗng, vô hồn. Thanh Nhật Luân Kiếm, di vật của gia tộc, linh hồn của một kiếm sĩ, bị niêm phong trong một khối băng dày đặc, lạnh lẽo như chính sự tuyệt vọng.

Sukuna hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Hắn cho rằng ý chí của ả đàn bà này đã bị nghiền nát sau cái chết của Gojo Satoru và những bi kịch nối tiếp. Hắn giữ cô lại, như một chiến lợi phẩm, một món đồ chơi xinh đẹp để tiêu khiển trong lúc chờ đợi trận chiến cuối cùng với đám Chú thuật sư còn sót lại. Hắn đã cử vô số Chú linh đi do thám, và biết rằng chúng đang đến gần. Hắn đang chuẩn bị cho màn diệt trừ cuối cùng, trước khi hoàn toàn thống trị thế giới này theo ý muốn của mình.

Và hắn, Lời nguyền vương mạnh nhất trong lịch sử, đã mắc phải một sai lầm chết người. Hắn đã bỏ qua quả bom nổ chậm mà hắn đang giam giữ ngay bên cạnh mình.

Hắn không hề biết rằng, sự ngoan ngoãn của Saori chỉ là một lớp vỏ bọc. Mỗi giây mỗi phút, trong khi cơ thể cô bất động, linh hồn cô lại đang gào thét trong một thế giới khác. Saori đã rèn luyện được một khả năng phi thường trong những ngày tháng tuyệt vọng: tách linh hồn ra khỏi cơ thể, chiến đấu và mài giũa kỹ năng trong Thế giới nội tâm của chính mình. Ở đó, cô không ngừng vung kiếm, không ngừng tái hiện lại mười ba thức của Vũ điệu Hỏa Thần, tìm kiếm một tia hy vọng, một con đường để chiến thắng.

Ngọn lửa ý chí trong tim cô chưa bao giờ tắt. Nó được nuôi dưỡng bằng nỗi đau mất mát, bằng tình yêu dành cho người thầy đã khuất, và bằng lời thề sẽ kế thừa di sản của tổ tiên. Ngọn lửa đó ngày càng lớn mạnh, cho đến khi nó không còn chỉ là một cảm xúc. Nó đã trở thành Chú lực. Saori, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã mài giũa được khả năng biến ý chí của mình thành ngọn lửa thực sự.

Xin hãy đợi em, Satoru. Dù anh ở đâu, em cũng sẽ đến với anh. Nhưng trước đó, em phải hoàn thành sứ mệnh của mình.

Đó là một buổi chiều khi Sukuna đang ngồi trên chiếc ghế mà hắn cho là ngai vàng tạm bợ của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Đó là khoảnh khắc hắn lơ là nhất.

Và đó là lúc Saori hành động.

Cô mở mắt. Đôi mắt không còn trống rỗng, mà rực cháy một ngọn lửa đỏ thẫm. Cô đưa tay về phía khối băng nơi thanh kiếm đang bị niêm phong.

"Thuật thức của Lửa: Hỏa Linh!"

Một ngọn lửa đỏ rực, không giống bất kỳ loại lửa nào, bùng lên từ lòng bàn tay cô. Nó không nóng rực một cách vật lý, mà mang theo một sức nóng của linh hồn, một sự tinh khiết có khả năng thiêu đốt mọi lời nguyền. Ngọn lửa bao trùm lấy khối băng của Uraume. Tiếng "xèo xèo" vang lên, không phải là tiếng băng tan, mà là tiếng Chú thuật bị vô hiệu hóa, bị thanh tẩy.

Khối băng nứt ra, rồi vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn lấp lánh.

Thanh Nhật Luân Kiếm màu đen tuyền rơi ra. Saori bắt lấy nó. Khoảnh khắc những ngón tay cô chạm vào chuôi kiếm quen thuộc, một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn chảy khắp cơ thể. Vết bớt trên trán cô hiện lên rõ rệt, lan rộng ra với những hoa văn phức tạp, rực đỏ như máu. Dấu ấn diệt Quỷ, một lần nữa, đã được kích hoạt. Một nguồn Chú lực mạnh mẽ chưa từng có, hòa quyện với Hơi thở của cô, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể, tạo thành một vầng hào quang đỏ thẫm.

Sukuna bật dậy, đôi mắt hắn mở to, chứa đầy sự tức giận và một chút kinh ngạc. Hắn đã cảm nhận được.

"Kamado Saori, con khốn này," hắn gầm lên, giọng nói đầy sát khí. Hắn nhận ra mình đã quá nhân nhượng, quá tự phụ.

Saori từ từ đứng dậy, thanh kiếm chĩa thẳng về phía hắn. Giọng nói của cô lạnh như băng, nhưng lại chứa đựng một sự quyết tâm cháy bỏng.

"Ryomen Sukuna. Nếu như hôm nay ta có chết, ta cũng quyết sẽ tiêu diệt ngươi."

Không một lời nói thừa thãi, cô lao tới.

Trận chiến bắt đầu.

Saori múa lên vũ điệu của sự sống và cái chết. Mười hai thức của Hơi thở Mặt trời được cô thi triển một cách liền mạch, không một kẽ hở.

"Hinogami Kagura: Viên Vũ!"

Một nhát chém rực lửa hoàn hảo, chặn đứng cú vung tay của Sukuna.

"Huyễn Nhật Hồng!"

Cô di chuyển với tốc độ không tưởng, tạo ra những ảo ảnh rực lửa, né tránh những nhát cắt vô hình từ thuật thức của hắn. Căn đền cổ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những cột gỗ bốc cháy, mái ngói vỡ vụn. Không gian xung quanh họ trở thành một địa ngục trần gian.

"Bích La Chi Thiên! Hỏa Xa! Chước cốt Viêm Dương!"

Từng chiêu thức, từng nhát kiếm đều mang theo sức mạnh của mặt trời, thứ năng lượng thuần khiết nhất có khả năng thanh tẩy mọi lời nguyền. Sukuna, lại một lần nữa, sau hàng ngàn năm, cảm thấy một sự khó chịu thực sự. Những vết chém của cô không chỉ gây sát thương vật lý, chúng còn thiêu đốt Chú lực của hắn, để lại những vết thương cháy xém khó có thể hồi phục ngay lập tức.

Gojo Satoru và Kamado Saori, quả là hai kẻ phiền phức.

Sức mạnh của Saori đang ở ngưỡng tối đa, cô đang đốt cháy sinh mạng của chính mình để đổi lấy sức mạnh vượt qua mọi giới hạn. Nhưng cô biết, chỉ có Hơi thở của Mặt trời là không đủ. Cô cần nhiều hơn thế.

Trong cơn lốc của trận chiến, cô làm một điều không tưởng. Cô hít một hơi thật sâu, kết hợp hai loại hơi thở đã chảy trong huyết quản của mình. Sự uyển chuyển, linh hoạt vô tận của Nước và sức mạnh hủy diệt, bùng nổ của Mặt trời.

Nước và Lửa. Âm và Dương. Hai thái cực đối lập hòa quyện vào làm một.

Một luồng khí trắng xóa tỏa ra từ người cô, nhưng bên trong làn hơi nước đó là những tia lửa đỏ rực lách tách. Một loại hơi thở mới đã được sinh ra từ chính nỗi đau và sự quyết tâm của cô. Hơi thở của Bình Minh Sôi Sục.

"Thức thứ nhất: Triều Tịch Hỏa Quang!" (Thủy Triều Ánh Lửa)

Saori lao tới, thanh kiếm của cô không còn vẽ ra những đường lửa hay dòng nước riêng biệt, mà là một cơn sóng thần của hơi nước bỏng rát và những nhát chém rực lửa. Đòn tấn công vừa linh hoạt như nước, có thể thay đổi quỹ đạo bất ngờ, vừa có sức công phá kinh hoàng như mặt trời.

Sukuna hét lên một tiếng long trời lở đất. Hắn nổi điên thực sự. Sự nhân nhượng của hắn đã tạo ra một con quái vật không thể kiểm soát. Hắn không còn chơi đùa nữa.

"Ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình, Kamado Saori!"

Cuộc đối đầu của họ tạo ra những vụ nổ Chú lực kinh thiên động địa, san bằng cả một ngọn núi. Năng lượng khổng lồ đó như một ngọn hải đăng trong đêm tối, thu hút sự chú ý của những người đang tìm kiếm.

"Ở hướng đó!" Mei Mei hét lên thông qua một con quạ. "Một nguồn Chú lực khổng lồ! Là của Saori-chan!"

"Đi mau!" Yuta ra hiệu. Tất cả mọi người đều tức tốc chạy đến khu vực chỉ định

Nhưng có một người còn nhanh hơn tất cả. Gojo Satoru.

Anh đã thấy được cảnh tượng đó qua đôi mắt của lũ quạ. Anh thấy Saori, người con gái anh yêu, đang chiến đấu một mình với Sukuna. Và anh thấy Dấu ấn diệt Quỷ đang rực cháy trên trán cô.

Một nỗi sợ hãi lạnh buốt, còn đáng sợ hơn cả cái chết, bóp nghẹt lấy trái tim anh. Saori, em đã dùng đến Ấn quỷ...

Không một giây do dự, anh dùng thuật thức của mình. Không gian xung quanh anh bóp méo, và trong một cái chớp mắt, anh đã di chuyển một quãng đường khổng lồ. Anh phải cho cô thấy. Anh phải cho cô thấy rằng anh vẫn còn sống, rằng cô không cần phải chiến đấu một mình nữa.

Khi Gojo đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như ngừng đập. Sukuna đã biến trở lại hình dạng nguyên bản của hắn. Một con quái vật cao lớn với bốn cánh tay, hai khuôn mặt, làn da đỏ au và những hình xăm đen kịt. Hắn đang dùng toàn bộ sức mạnh của mình để giết chết Saori.

Và Saori, cô đang ở trong một trạng thái mà anh sợ hãi nhất. Đôi mắt cô trống rỗng, không còn nhận thức. Cô chỉ còn là một cỗ máy chiến đấu, một hiện thân của ý chí thanh tẩy, vung lên những nhát kiếm hoàn hảo nhưng vô hồn. Cô đang mất dần ý thức về xung quanh, chỉ còn một mục tiêu duy nhất: thanh tẩy Nguyền vương Sukuna.

"SAORI!"

Gojo hét lên, giọng anh vỡ ra vì sợ hãi và tuyệt vọng.

Tiếng gọi quen thuộc đó, giọng nói mà cô đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ được nghe lại nữa, như một tia sét đánh xuyên qua lớp sương mù của sự điên cuồng. Saori khựng lại trong một phần nghìn giây. Cô quay đầu lại.

Và cô đã thấy anh. Gojo Satoru, trong bộ trang phục quen thuộc, đang đứng đó, đôi mắt xanh biếc nhìn cô, chứa đầy sự đau đớn và hoảng hốt. Anh vẫn còn sống.

"Satoru...anh vẫn còn sống." một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

Đó là một khoảnh khắc của sự thật, của hy vọng, của tình yêu.

Và đó là sai lầm của chính Gojo Satoru. Thêm một lần nữa.

Sự xuất hiện của anh đã mang đến cho cô hy vọng, nhưng cũng mang đến một sự xao lãng chết người.

Sukuna không bỏ lỡ cơ hội đó. Nụ cười độc ác hiện lên trên cả hai khuôn mặt của hắn. Một trong bốn cánh tay của hắn, nhanh như một tia chớp, lao về phía trước.

" Con người vẫn chỉ là con người, yếu đuối và ngu ngốc."

Xoẹt!

Thời gian như ngưng đọng.

Gojo trơ mắt nhìn bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của Sukuna xuyên thẳng qua bụng của Saori.

Cô ngỡ ngàng, đôi mắt mở to, nhìn xuống vết thương rồi lại ngước lên nhìn anh. Không có sự đau đớn, chỉ có sự tiếc nuối. Máu tươi từ miệng cô trào ra, loang lổ khắp bộ đồng phục trắng.

Cô ngã xuống. Như một cánh hoa anh đào cuối cùng lìa cành. Dòng máu đỏ thẫm lan ra khắp mặt đất, nhuộm đỏ cả tầm nhìn của Gojo Satoru.

Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy thế giới của anh. Tai anh ù đi. Anh không nghe thấy gì cả. Anh chỉ thấy màu đỏ. Màu đỏ của máu. Màu đỏ của mái tóc cô.

Và rồi, sự im lặng vỡ tan.

"ARGGHHHHHHH!"

Một tiếng hét không còn ra tiếng người thoát ra khỏi lồng ngực anh. Đó là tiếng gầm của một con thú hoang bị trọng thương, một tiếng thét của sự đau đớn đến tột cùng, của sự hối hận và của một cơn thịnh nộ hủy diệt. Chú lực của anh bùng nổ, không còn được kiểm soát, tạo thành một cơn bão năng lượng quét sạch mọi thứ xung quanh. Những ai đang đến gần khu vực đó, cũng bị Chú lực của anh hất văng ra xa.

Anh chết lặng. Toàn bộ thế giới của anh, hy vọng của anh, tình yêu của anh... đã bị dập tắt ngay trước mắt anh.

Sukuna liếm vết máu trên tay mình, cười một cách man rợ. "Đúng là một con người thú vị. Nhưng đã đến lúc kết thúc rồi, Gojo Sa—"

Hắn chưa kịp nói hết câu.

Gojo đã ở ngay trước mặt hắn, nhanh đến mức Lời nguyền vương cũng không thể phản ứng kịp. Đôi Lục Nhãn không còn màu xanh biếc của bầu trời, mà là màu xanh lạnh lẽo của vực thẳm, rực lên một cách đáng sợ.

"Ngươi..." Gojo gằn lên từng tiếng, giọng nói lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả linh hồn. "...sẽ phải chết. Xuống địa ngục đi tên khốn bẩn thỉu!"

Anh không còn là một Chú thuật sư. Anh không còn là một người thầy. Anh là một kẻ điên đã mất đi tất cả sự kiểm soát.

Anh lao vào chiến đấu với Sukuna.

Đây không còn là một trận chiến của kỹ năng hay chiến thuật. Đây là một cuộc tàn sát. Gojo không còn dùng thuật thức một cách tinh vi nữa. Anh biến chúng thành những vũ khí hủy diệt thuần túy nhất.

"Thuật thức Thuận Chuyển: Thương!"

Một quả cầu năng lượng màu xanh lam, không còn là một điểm hút nhỏ, mà phình to ra như một hố đen, xé toạc mặt đất, hút tất cả mọi thứ vào bên trong, nghiền nát chúng thành hư vô. Sukuna phải dùng cả bốn tay để chống lại lực hút kinh hoàng đó.

"Thuật thức Phản Chuyển: Hách!"

Một làn sóng năng lượng màu đỏ không còn là một lực đẩy, mà là một vụ nổ hạt nhân, san phẳng cả một quả đồi phía sau Sukuna. Hắn gầm lên, cơ thể bị đẩy lùi hàng trăm mét, những vết bỏng nặng xuất hiện trên làn da cứng như thép của hắn.

Gojo không cho hắn một giây để thở. Anh xuất hiện liên tục ở mọi phía, tung ra những đòn tấn công vật lý được cường hóa bởi Vô Hạn. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều mang theo sức nặng của cả một ngọn núi, khiến Sukuna phải chật vật chống đỡ. Không gian xung quanh Gojo bị bóp méo đến cực hạn, mọi nhát cắt "Giải" và "Bát" của Sukuna đều bị lệch hướng hoặc tan biến trước khi chạm được vào người anh.

"Ngươi nghĩ chỉ có vậy thôi sao, tên khốn?" Sukuna gầm lên, hắn bắt đầu kết ấn. "Lãnh địa Triển Vọng! Phục Ma Ngự Trú—"

"Hư Thức..."

Gojo giơ tay lên, hai ngón tay bắt chéo. Anh thậm chí không cần nói hết tên.

"...Tử."

Một quả cầu năng lượng màu tím đen, mang theo sức mạnh của sự hủy diệt tuyệt đối, hình thành ngay lập tức và lao về phía Sukuna với một tốc độ không thể né tránh. Nó không chỉ là một đòn tấn công. Nó là sự kết tinh của tất cả nỗi đau, sự hối hận và cơn thịnh nộ của Gojo Satoru.

Sukuna mở to mắt. Hắn không kịp hoàn thành Lãnh địa của mình. Hắn chỉ có thể giơ cả bốn tay lên, dồn toàn bộ Chú lực để tạo ra một tấm khiên phòng ngự cuối cùng.

Vụ nổ xảy ra trong im lặng.

Ánh sáng tím nuốt chửng tất cả. Âm thanh, không khí, ánh sáng, tất cả đều bị xóa sổ. Một vùng đất rộng lớn bị quét sạch, để lại một cái hố khổng lồ, sâu không thấy đáy.

Khi ánh sáng tan đi, Gojo đứng đó, thở hổn hển, cơ thể đầy những vết thương do chính thuật thức của mình gây ra. Phía đối diện, Sukuna chỉ còn lại nửa thân trên, một cánh tay đã biến mất, cơ thể đầy những vết nứt, đang cố gắng tái tạo một cách chậm chạp.

Itadori Yuji, người duy nhất có thể hoàn toàn kết liễu Sukuna đã lao đến, thực hiện cú Hắc Thiểm của chính mình, đấm vào giữa trung tâm bụng của tên Nguyền vương. Và, Kugisaki Nobara- người đã sống lại, đã thực hiện Thuật thức Búp bê rơm: Cộng hưởng lên ngón tay cuối cùng của Ryomen Sukuna. Mấu chốt cuối cùng, ngón tay của Sukuna đã bị Nobara thanh tẩy, tan biến thành tro bụi.

Nguyền vương Ryomen Sukuna đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Gojo đã thắng thế. Chiến thắng áp đảo. Nhưng anh không cảm thấy gì cả. Anh quay đầu lại, nhìn về phía Saori đang nằm bất động trong vũng máu. 

Cơn địa chấn từ trận chiến cuối cùng cũng đã lắng xuống. Bầu trời từ từ trong lại, để lộ ra một khung cảnh tan hoang đến cùng cực. Ryomen Sukuna, Lời nguyền vương đã gieo rắc kinh hoàng suốt hàng ngàn năm, cuối cùng đã bị tiêu diệt. Dư âm Chú lực tà ác của hắn tan biến vào không khí như chưa bao giờ tồn tại.

Giữa tâm của sự hủy diệt, Fushiguro Megumi nằm đó, bất tỉnh nhưng đã là chính mình. Những hình xăm đen kịt đã biến mất, trả lại cho cậu cơ thể và linh hồn vốn có.

Gojo Satoru, người đầy thương tích, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Ngay khi kẻ thù cuối cùng ngã xuống, anh đã lao đến bên cạnh Saori.

Cô nằm đó, trong vũng máu của chính mình. Vết thương nơi bụng quá sâu, quá tàn khốc. Cô vẫn đang cố gắng, dùng chút Hơi thở cuối cùng để điều hòa dòng chảy của máu, một nỗ lực vô vọng để níu giữ sự sống. Cô đang thoi thóp, từng nhịp thở yếu ớt và đứt quãng.

"Saori!" Gojo quỳ xuống, giọng anh vỡ ra. Anh run rẩy, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, đặt vào lòng mình. Anh vội vàng xé toạc một mảng áo của chính mình, điên cuồng ấn vào vết thương, cố gắng cầm máu cho cô.

" Không sao đâu, không sao đâu. Anh sẽ đưa em về, Shoko sẽ chữa trị cho em." Gojo run rẩy

Nhưng tất cả đã quá muộn. Máu vẫn cứ ứa ra, thấm đẫm cả vạt áo của anh, nhuộm đỏ cả bàn tay đang run rẩy. Anh có thể cảm nhận được, hơi ấm trong cơ thể cô đang dần mất đi. Sự sống của cô đang trôi đi như những hạt cát qua kẽ tay, và anh, người mạnh nhất thế giới, lại hoàn toàn bất lực.

Saori gắng gượng mở mắt. Hình ảnh mờ nhòe trước mắt cô dần rõ lại. Là anh. Là Gojo Satoru. Gương mặt anh tuấn thường ngày giờ đây lấm lem bụi đất, đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp đang ngập tràn một nỗi đau đớn và tuyệt vọng mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Cô khẽ đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên, cố gắng chạm vào má anh, cố gắng ghi nhớ lấy từng đường nét, dáng vẻ cuối cùng của người con trai cô yêu.

" Satoru, là anh đấy à?"

Đúng lúc đó, một bóng người khác lao đến. Là Itadori Yuji. Cậu đã đến kịp, và cảnh tượng trước mắt khiến thế giới của cậu như sụp đổ. Thầy Gojo, người thầy bất khả chiến bại của cậu, đang ngồi bệt trên đất, ôm lấy Saori đang thoi thóp trong vũng máu.

"Sa...ori...?" Yuji lắp bắp, không tin vào mắt mình.

Nước mắt cậu trào ra. Cậu bật khóc, lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh cô bạn thân của mình. "Saori! Cậu đừng làm tớ sợ! Cố lên, một chút nữa thôi, Ieiri-san sẽ chữa cho cậu!"

Nhìn thấy hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình đang ở đây, Saori khẽ mỉm cười. Một nụ cười thanh thản, không còn chút đau đớn nào. Cô biết, thời gian của mình có vẻ sắp hết.

"Satoru... Yuji..." giọng cô yếu ớt như một tiếng thì thầm. "Hai người... xin đừng khóc..."

Cô nhìn Yuji, ánh mắt dịu dàng. "Thời gian qua... tớ thật sự rất hạnh phúc. Được làm bạn với cậu, với Megumi, với Nobara... là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ. Tớ rất trân trọng những điều đó. Tớ chỉ muốn nói....tớ yêu các cậu nhất."

Cô ho khan một tiếng, máu lại trào ra nơi khóe miệng. "Yuji này... hãy hứa với tớ... Cậu phải tiếp tục giữ lấy trái tim nhân hậu của mình, và bước tiếp trên con đường chính nghĩa mà cậu đã chọn. Và... đừng bao giờ đánh mất nụ cười trong sáng của cậu nhé. Hãy chăm sóc cho Megumi và cả Nobara nữa... thay phần tớ."

"Tớ hứa! Tớ hứa mà! Nên cậu đừng đi đâu cả, Saori!" Yuji gào lên trong nước mắt, nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh dần của cô.

Saori mỉm cười, rồi quay sang nhìn Gojo. Ánh mắt cô chứa đựng tất cả tình yêu thương của một đời.

"Satoru," cô thì thầm. "Em yêu anh. Em yêu anh nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này."

Nước mắt của Gojo lã chã rơi xuống khuôn mặt cô.

"Em mong... anh hãy luôn sống thật lạc quan, thật vui vẻ, giống như cách lần đầu chúng ta gặp nhau. Nụ cười của anh... là thứ đẹp nhất em từng thấy." Cô hít một hơi thật sâu, khó nhọc. "Nếu như... nếu như có kiếp sau... em nhất định sẽ chạy đến bên anh... thêm một lần nữa."

Gojo Satoru, người đàn ông kiêu ngạo và mạnh mẽ nhất, lúc này chỉ biết bật khóc như một đứa trẻ. Anh cúi xuống, đặt lên đôi môi lạnh giá của cô một nụ hôn cuối cùng, một nụ hôn của sự biệt ly và tình yêu vĩnh cửu.

"Anh cũng vậy," anh nức nở. "Anh yêu em nhiều lắm, Saori. Nhiều hơn cả những gì em có thể tưởng tượng."

Nghe được lời nói đó, Saori nhìn anh, đôi mắt cô sáng lên một cách lạ thường. Cô mỉm cười. Một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc nhất.

Rồi từ từ, đôi mắt cô nhắm lại. Bàn tay đang nắm lấy tay Yuji buông thõng.

Nụ cười vẫn còn đó, trên đôi môi đã không còn hơi thở.

"SAORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!"

Yuji bật khóc nức nở, tiếng khóc ai oán, xé lòng. Cậu gục đầu vào người cô bạn đã không còn hơi ấm, òa khóc như một đứa trẻ vừa mất đi cả thế giới của mình.

Gojo không gào thét nữa. Anh nuốt chặt nước mắt vào trong, một nỗi đau câm lặng còn kinh khủng hơn vạn lần tiếng khóc. Anh dịu dàng vuốt lại những lọn tóc vương trên khuôn mặt cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một lần nữa.

Rồi, anh cẩn thận, nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ nhất, bế cô lên tay.

Anh đứng dậy, ôm trọn hình hài nhỏ bé, lạnh lẽo của cô vào lòng, và quay lưng lại với chiến trường. Anh sẽ đưa cô trở về nhà.

Tin tức về sự hy sinh của Kamado Saori lan đi như một cơn gió lạnh lẽo, thổi tắt đi ngọn lửa vui mừng chiến thắng vừa được nhen nhóm. Những Chú thuật sư còn sống sót, những người đã chai sạn trước cái chết, cũng không cầm được nước mắt. Họ khóc, không chỉ vì sự ra đi của một đồng đội mạnh mẽ, mà còn vì xót thương cho một đứa trẻ có trái tim nhân hậu và trong sáng đến vậy đã phải lìa đời.

Khi Megumi tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu, tin tức đầu tiên cậu nghe được đã khiến thế giới của cậu một lần nữa sụp đổ. Nobara, đã không còn sức để tỏ ra mạnh mẽ. Cả hai, những mảnh ghép còn lại của bộ ba năm nhất, chỉ biết ôm lấy cơ thể đã lạnh của người bạn thân, người đã cùng họ sẻ chia những kỷ niệm ngắn ngủi nhưng quý giá tại Cao trung Chú thuật. Tiếng khóc của họ vỡ òa, ai oán và đầy bất lực.

" Vĩnh biệt cậu, Saori."

Bầu không khí tang thương bao trùm lấy tất cả. Họ đã chiến thắng Nguyền vương, nhưng cảm giác lại chua xót và trống rỗng như một kẻ thua cuộc. Bởi vì họ đã mất đi Kamado Saori, mất đi một phần ánh sáng của chính mình. Cô đã ra đi trong một cái chết oanh liệt, đã làm tròn nghĩa vụ của một kiếm sĩ, một Chú thuật sư.

Người ta cho rằng, trận chiến đó đã có hai người đã chết, nhưng chỉ có một trái tim ngừng đập.

Gojo Satoru đã chết từ khoảnh khắc Saori ngã xuống.

Anh không rời cô nửa bước. Anh luôn ở bên cạnh Saori, kể cả khi thân xác cô đã trở nên lạnh lẽo, không còn hơi ấm. Anh dịu dàng lau mặt cho cô, chải lại mái tóc màu đỏ rượu vang đã rối. Anh nói chuyện với cô, kể cho cô nghe về chiến thắng của họ. Anh trấn an những người khác, và cũng là tự trấn an chính mình, bằng một lời nói dối mỏng manh: "Em ấy không sao cả. Saori chỉ đang ngủ thôi. Con bé đã chiến đấu vất vả rồi, nên chỉ đang ngủ một giấc thật sâu thôi."

Anh chìm đắm trong thế giới do chính mình tạo ra, một thế giới mà ở đó, cô chỉ đang nghỉ ngơi và sẽ sớm tỉnh lại. Anh không cho phép bất kỳ ai đến gần mình, và càng không cho phép ai chạm vào cơ thể "đang say ngủ" của Saori. Phải, em chỉ ngủ thôi. Satoru thầm nghĩ. Khi em tỉnh dậy, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa nhé.

Để duy trì ảo tưởng đó, anh tìm đến rượu. Gojo Satoru, một kẻ vốn không thể say vì Lục Nhãn và Vô Hạn sẽ liên tục thanh lọc cơ thể, lại uống rượu như nước lã. Anh ép cơ thể mình phải chấp nhận cơn say, bởi vì chỉ trong cơn say, anh mới có thể gặp lại cô.

Trong màn sương mờ ảo của men rượu, Saori lại hiện về. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn, đôi mắt trong veo ngập tràn ánh nắng. Và nụ cười đó, nụ cười như mặt trời, chiếu thẳng vào trái tim đã cằn cỗi và giá băng của anh.

"Anh đã chiến thắng rồi, Satoru. Anh đã về với em rồi đây, Saori." Anh thì thầm với ảo ảnh. "Tại sao em không chào đón anh bằng hơi ấm và nụ cười xinh đẹp của em? Anh không cảm nhận được gì cả, anh lạnh quá, Saori."

Ảo ảnh mỉm cười, nhưng không trả lời. Nước mắt của Gojo bắt đầu tuôn rơi.

"Kamado Saori, em lấy mất trái tim của anh, nhưng rồi em lại bỏ đi mất. Em tàn nhẫn quá. Ít nhất... ít nhất hãy đưa anh theo với..."

Ieiri Shoko, người bạn thân từ thời còn đi học, người vốn luôn giữ một thái độ thờ ơ với mọi chuyện, cũng không thể làm ngơ được nữa. Cô đã chứng kiến đủ rồi. Sự điên cuồng này không phải là cách để tưởng nhớ người đã khuất. Nó đang hủy hoại người còn sống. Cô buộc phải kéo người bạn thân ngu ngốc của mình trở về với thực tại. Kamado Saori đã chết, và Gojo Satoru phải chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Cô bé xứng đáng được trở về với gia đình, được yên nghỉ một cách thanh thản.

Một buổi tối, khi Gojo lại đang gục đầu bên cạnh giường của Saori, chìm đắm trong cơn say và những ảo ảnh ngọt ngào, Shoko bước vào. Mùi rượu nồng nặc và không khí tang thương trong phòng khiến cô nhíu mày.

Chát!

Một cái tát trời giáng in hằn năm ngón tay trên má Gojo. Cú tát mạnh đến mức kéo anh ra khỏi cơn mê. Anh ngơ ngác nhìn Shoko, đôi Lục Nhãn vô hồn không thể tập trung.

"Tỉnh lại đi, Gojo!" Shoko gầm lên, sự tức giận và đau lòng hiện rõ trong mắt cô. Cô túm lấy cổ áo anh, kéo anh về phía thực tại. "Nhìn cho kỹ đi! Nhìn cô bé đi!"

"Shoko... cậu làm gì vậy? Đừng làm ồn, Saori đang ngủ..." Gojo lẩm bẩm, vẫn cố bám víu vào lời nói dối của mình.

"NGỦ Ư?" Shoko hét lên, giọng cô vỡ ra. "Cậu chạm vào tay em ấy đi! Cậu có cảm thấy hơi ấm nào không? Cậu có nghe thấy tiếng em ấy thở không? Mở to mắt ra mà nhìn sự thật đi, đồ ngốc này!"

Cô lắc mạnh người anh. "Kamado Saori đã chết rồi! Em ấy đã chết ngay trước mắt cậu! Cậu cứ ích kỷ giữ lấy một cái xác không hồn như vậy, cậu có thấy mình đang xúc phạm đến ký ức của con bé không? Gia đình của em ấy đang chờ đợi! Trả em ấy về nhà đi!"

Những lời nói của Shoko, tàn nhẫn và sắc như dao, đâm thẳng vào ảo tưởng mà Gojo đã cố công xây dựng. Anh muốn gạt đi, muốn phủ nhận tất cả. Nhưng hiện thực phũ phàng đã đánh bại anh.

Anh từ từ, run rẩy quay sang nhìn Saori. Anh nhìn vào gương mặt thanh thản của cô, đôi môi vẫn mỉm cười. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cô.

Lạnh.

Lạnh như băng.

Không có hơi ấm. Không có nhịp đập. Không có sự sống.

Ảo ảnh tan vỡ. Lời nói dối sụp đổ. Bức tường phòng ngự cuối cùng trong tâm trí anh cũng vỡ tan thành từng mảnh.

Gojo Satoru nhìn chằm chằm vào người con gái mình yêu. Nước mắt anh lại rơi, nhưng lần này không phải là những giọt nước mắt của cơn say, mà là của sự tỉnh táo đến đau đớn.

Saori đã chết.

Saori của anh, vĩnh viễn không thể nào tỉnh dậy được nữa.



Tâm sự mỏng là lúc viết chap này sốp có cảm xúc dữ dội, vì lúc đọc manga thấy cảnh a Gộ chồng iu bị Kit kat thì cảm xúc sốp y chang Gojo ở chap này z, mong chồng sớm comeback mà end bà truyện lun huhu :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip