Chương 26: Ban tặng
Sự thật, dù tàn nhẫn đến đâu, cuối cùng cũng đã đập tan bức tường ảo tưởng mà Gojo Satoru đã cố công xây dựng. Saori đã chết. Em ấy đã ra đi mãi mãi.
Khi sự chấp nhận đau đớn đó lắng xuống, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm lấy tâm hồn anh. Nước mắt đã ngừng rơi. Tiếng gào thét đã tắt lịm. Cơn thịnh nộ hủy diệt cũng đã nguôi ngoai. Chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông, lạnh lẽo trong lồng ngực. Nhưng giữa khoảng trống đó, một mầm sống mới bắt đầu nảy mầm. Đó không phải là sự hồi sinh của con người cũ, mà là sự ra đời của một mục đích sống mới.
Anh sẽ không chết theo cô. Điều đó quá dễ dàng, và đó không phải là điều Saori muốn. Anh sẽ sống. Anh sẽ sống thay cả phần của cô, mang theo hình bóng, nụ cười và ý chí của cô trong từng nhịp đập của trái tim mình. Cuộc sống của anh, trái tim của anh, từ nay về sau, sẽ chỉ dành riêng cho một mình Kamado Saori.
Không một lời từ biệt, Gojo Satoru cẩn thận bế lấy thân xác đã lạnh của Saori, rời khỏi Trường Chú thuật đang chìm trong tang tóc. Anh không dùng thuật thức để di chuyển nhanh. Anh muốn tự mình, bằng chính đôi chân của mình, đưa cô trên hành trình cuối cùng trở về nhà.
Con đường từ Tokyo đổ nát trở về ngôi làng nhỏ dưới chân núi nơi gia đình Kamado sinh sống dường như dài vô tận. Anh đi qua những thành phố hoang tàn, những cánh đồng cháy xém, những minh chứng cho sự khốc liệt của cuộc chiến mà cô đã hy sinh mạng sống để chấm dứt nó. Anh ôm cô thật chặt, như thể sợ rằng cơn gió cũng có thể làm cô đau. Mỗi bước đi, anh lại thì thầm kể cho cô nghe những câu chuyện, về những dự định mà họ chưa kịp thực hiện, về một tương lai mà giờ đây chỉ còn lại trong ký ức.
Gương mặt của cô, vẫn tựa như cô công chúa ngủ trong rừng sâu. Một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.
" Saori của anh, chúng ta sắp đến nhà của em rồi. Em có vui không, Saori?" Gojo thủ thỉ
Cuối cùng, ngôi nhà quen thuộc cũng hiện ra trước mắt. Một ngôi nhà gỗ giản dị, ấm cúng, với cây hoa tử đằng cổ thụ trước cổng vẫn đang nở rộ, tỏa ra một mùi hương dịu dàng, thanh khiết. Nơi đây như một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn khỏi sự hỗn loạn bên ngoài. Đây là nơi đã nuôi dưỡng nên một tâm hồn trong sáng và kiên cường như Saori.
Cánh cửa gỗ khẽ mở. Mẹ của Saori bước ra, trên môi bà là một nụ cười mừng rỡ khi thấy có khách, lại là thầy giáo của đứa con gái yêu quý của mình mà con bé luôn nhắc trong thư. Nhưng rồi nụ cười đó đông cứng lại, và trong giây tiếp theo, nó vỡ vụn thành một tiếng thét xé lòng khi bà nhìn thấy thứ mà người thanh niên cao lớn kia đang ôm trong tay.
Cha của Saori vội lao ra khi nghe thấy tiếng hét, và rồi ông cũng chết lặng. Đôi vai vững chãi của người đàn ông trụ cột gia đình sụp xuống.
Đứa con gái duy nhất của nhà Kamado, đã không thể tự mình quay trở về.
Gojo Satoru bước vào sân, và rồi, anh từ từ quỳ gối xuống nền đất. Anh cúi đầu thật thấp, một hành động không ai có thể tưởng tượng được từ Chú thuật sư mạnh nhất thế giới, tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể của người con gái anh yêu.
"Hai bác..." giọng anh khàn đặc, vỡ vụn. "Lỗi... là ở cháu . Là do cháu đã không thể bảo vệ được em ấy. Tất cả là lỗi của cháu."
Cha mẹ Saori gục ngã trước thân xác của đứa con gái bé bỏng. Họ òa khóc, tiếng khóc của họ chứa đựng tất cả nỗi đau đớn mà bậc làm cha mẹ có thể phải chịu đựng. Gojo vẫn quỳ ở đó, không dám ngẩng đầu, để mặc cho sự dằn vặt giày vò tâm can.
Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc đã ngớt đi, anh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào họ, chứa đầy sự chân thành và một nỗi đau không thể che giấu.
"Cháu yêu Saori," anh nói, giọng nói quả quyết. "Cháu yêu con gái của hai bác, yêu hơn cả chính bản thân mình. Cháu đã không thể cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc, không thể cùng em ấy đi đến cuối con đường. Vì vậy, quãng đời còn lại của cháu, cháu sẽ sống thay cả phần của em ấy."
Anh cúi đầu thêm một lần nữa. "Xin hai bác hãy cho phép cháu... được thay Saori phụng dưỡng hai bác. Đó là điều duy nhất, cũng là điều cuối cùng cháu có thể làm cho em ấy."
Họ đã đưa Saori vào trong nhà, đặt cô nằm ngay ngắn trong căn phòng quen thuộc của mình. Thanh Nhật Luân Đao, thanh kiếm đã theo cô đến tận hơi thở cuối cùng, được đặt gọn gàng bên cạnh, minh chứng cho một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ.
Từ đầu đến cuối, ông nội Takeo không nói một lời nào. Ông chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, bàn tay già nua, chai sần nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đã tái nhợt của đứa cháu gái mà ông hết lòng yêu quý. Trái tim của người ông mái tóc đã phủ sương cũng bị bóp nghẹt đi.
"Cháu hứa với ông, xong việc cháu sẽ trở về."
Dù đau đớn đến cùng cực, nhưng cha mẹ Saori không hề trách móc Gojo. Họ nhìn thấy nỗi đau trong mắt anh, cảm nhận được tình yêu chân thành mà anh dành cho con gái họ. Sự lương thiện và bao dung mà Saori có được, Gojo nhận ra, đều xuất phát từ chính gia đình tuyệt vời này. Họ vẫn để anh vào nhà, mời anh một tách trà như một người khách quý, dù trái tim của người làm cha mẹ đã bị xé rách.
Sự lương thiện của cha mẹ cô khiến anh cảm thấy như thể cô vẫn còn ở đây, trong chính ngôi nhà này, đang mỉm cười hiền hậu với tất cả mọi người.
Khi chỉ còn lại Gojo và ông Takeo trong phòng, ông cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm ấm và hiền từ.
"Satoru-kun," ông gọi tên anh một cách thân mật. "Ta đã đọc những lá thư con bé gửi về. Ta đã nghe nó kể về cậu rất nhiều."
Gojo ngẩng lên, có chút ngạc nhiên.
"Ta biết con bé đã dành cho cậu một tình cảm sâu sắc đến nhường nào," ông Takeo mỉm cười buồn bã. "Cảm ơn cậu, vì đã ở bên cạnh và bảo vệ nó. Cảm ơn cậu đã dẫn dắt nó đi đúng với ý chí và khát vọng bảo vệ mọi người của nó. Con bé đã có một khoảng thời gian thật sự hạnh phúc."
"Cháu... cháu chưa từng làm được gì cả," Gojo lắc đầu, giọng nói đầy hối tiếc. "Tất cả đều là nhờ vào bản thân em ấy, vào ý chí kế thừa phi thường từ gia đình mà em ấy mang trong mình."
Ông Takeo nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt già nua của ông dường như có thể nhìn thấu cả tâm can của người đối diện. "Vậy thì, chàng trai trẻ, liệu cậu có thể hứa với lão già này một điều không?"
"Vâng?"
"Rằng cậu sẽ tiếp tục đồng hành cùng con bé, cho đến khi hơi thở của chính cậu lụi tàn, và khiến nó trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất?"
Gojo sững sờ trước câu hỏi kỳ lạ của ông. Nó dường như không chỉ là một lời nói ẩn dụ. Nhưng anh không do dự một giây nào. Anh nhìn thẳng vào mắt ông Takeo, một lời thề được cất lên từ tận sâu trong linh hồn.
"Thưa ông, nếu như kiếp này cháu đã không thể thực hiện được lời hứa đó, cháu xin thề, kiếp sau chau nhất định sẽ tìm thấy Saori. Dù có phải trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, dù con bé có đầu thai thành bất cứ hình dạng nào, cháu cũng sẽ tìm thấy em ấy. Cháu sẽ đuổi theo em ấy đến tận cùng của thời gian, và dùng cả cuộc đời mình để khiến em ấy hạnh phúc. Cho dù có phải cúi đầu vái lạy 1000 lần, hay đánh đổi bằng sức mạnh này, cháu vẫn nguyện ý."
Nghe được lời thề đó, ông Takeo mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện và ấm áp vô cùng, như thể sưởi ấm được trái tim của người đối diện.
" Satoru-kun, ta cho con biết một bí mật này nhé. Ta vốn cũng có khả năng nhìn thấy yêu ma, thứ mà thế giới này gọi là Nguyền hồn. Nhưng ta không thể sử dụng hơi thở để cầm kiếm, chỉ có thể tái hiện lại Vũ điệu Hỏa thần để truyền lại cho thế hệ sau. Ta không thể chiến đấu, nhưng sức mạnh của ta có thể cứu người. Song, nó chỉ dùng được một lần duy nhất."
" Một lần...duy nhất ạ?" Gojo ngạc nhiên
" Phải, vì cái giá phải trả rất đắt."
Và rồi, ông làm một điều không ai có thể ngờ tới. Ông đứng dậy, từ từ đặt hai bàn tay của mình lên ngực của Saori.
Một luồng Chú lực vô cùng tinh khiết, ấm áp như ánh mặt trời, tỏa ra từ người ông, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cô. Luồng năng lượng đó không mạnh mẽ, không bùng nổ, mà hiền hòa, dịu dàng, mang theo một sức sống mãnh liệt.
"Ông... ông đang làm gì vậy ạ?" Gojo kinh ngạc. Cha mẹ Saori nghe thấy tiếng động cũng vội vàng chạy vào, và họ cũng chết lặng khi thấy cảnh tượng đó. Lần đầu tiên, họ chứng kiến người cha già của họ, đang bộc phát sức mạnh.
Ông Takeo mỉm cười, gương mặt ông bắt đầu trở nên nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại sáng rực. "Ta đã sống một cuộc đời rất dài. Từ khi còn trẻ, ta đã nhận ra mình có một sức mạnh kỳ lạ, một món quà từ tổ tiên. Nhưng nó chỉ có thể được sử dụng một lần duy nhất trong đời."
Ông nhìn xuống đứa cháu gái, ánh mắt đầy yêu thương. "Cả cuộc đời mình, ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đã không thể cứu được những người mà ta muốn cứu. Ta đã luôn tự dằn vặt về điều đó. Nhưng hôm nay, cuối cùng ta cũng có thể dùng món quà này cho người mà ta yêu quý nhất."
Luồng Chú lực ngày càng mạnh hơn, và gương mặt của ông nội Kamado Takeo đang dần tái nhợt, như thể sinh khí bị rút cạn dần.
"Khi dòng chảy này kết thúc, ta sẽ là người thay thế Saori, đi đến thế giới bên kia. Ta sẽ trao lại quãng đời còn lại của mình cho đứa cháu gái bé bỏng của ta."
"BỐ ƠI, ĐỪNG!" Mẹ Saori gào lên, bà và chồng mình lao đến, định ngăn cản ông lại.
"Đừng," ông Takeo nói, giọng nói vẫn hiền hậu nhưng đầy kiên quyết. "Ta đã sống đủ rồi. Đã được nhìn thấy con cháu trưởng thành, đã được tận hưởng một cuộc sống bình yên. Đối với một lão già như ta, vậy là quá đủ rồi. Hãy để ta làm điều cuối cùng này, vì đứa cháu của ta- Saori."
Ông nhìn Gojo. "Satoru-kun, lời hứa của cậu, hãy nhớ lấy. Hãy thay ta, chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho nó."
Gojo không nói nên lời, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Anh chỉ có thể gật đầu một cách trang trọng.
" Saori cháu yêu, ta trao cuộc đời này cho cháu. Hãy sống thật hạnh phúc, bên những người mà cháu yêu thương."
Dòng Chú lực đạt đến đỉnh điểm, rực sáng cả căn phòng rồi từ từ lụi tàn. Cơ thể ông Takeo ngã xuống, nhưng ông ra đi với một nụ cười mãn nguyện trên môi.
Và ngay khoảnh khắc đó, trên chiếc giường, lồng ngực của Saori khẽ phập phồng.
Một hơi thở yếu ớt.
Sắc hồng nhạt từ từ trở lại trên đôi má tái nhợt của cô.
Và rồi, hàng mi dài khẽ rung động.
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Kamado Saori từ từ mở mắt.
______________________________________________________
Linh hồn của Saori đang trôi dạt ở một nơi kỳ lạ. Đó là một bờ suối tĩnh lặng, nước trong vắt có thể nhìn thấy từng viên sỏi trắng tinh dưới đáy. Không khí ở đây không có mùi vị, không có sự sống, cũng không có cái chết. Chỉ có một sự bình yên tuyệt đối, một sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Cô không còn cảm thấy đau đớn, không còn mệt mỏi, cũng không còn muộn phiền.
Cô muốn bước xuống dòng suối, như thể để dòng nước cuốn trôi đi tất cả. Nhưng có thứ gì đó đang níu giữ cô lại. Dưới chân cô, những đóa hoa dại màu trắng tinh khôi đang vươn lên, những cánh hoa mềm mại quấn lấy cổ chân cô, một sự níu kéo dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.
"Công việc của em ở đó vẫn chưa xong đâu, Saori-chan."
Một giọng nói trầm ổn, quen thuộc vang lên. Saori ngẩng lên. Nanami Kento đang đứng đó, trên người vẫn là bộ vest chỉn chu, không một vết thương, không một vết bỏng. Anh nhìn cô, một nụ cười nhẹ hiếm thấy nở trên môi.
"Nanami-san...?"
Anh bước tới, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đầu cô, một cử chỉ của người anh cả. "Về đi. Nơi này không thuộc về em. Vẫn còn có người đang đợi em đó."
" Nanami...vậy còn anh thì sao?" Saori rơm rớm nước mắt, tay cô giữ lấy vạt áo của Nanami
Nanami mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm nhất mà Saori từng thấy:" Công việc của tôi đã xong rồi, Saori, bây giờ đã đến lúc tôi nghỉ ngơi rồi."
Anh chỉ tay về phía xa, và Saori thấy, thấp thoáng bên bờ suối là những bóng hình quen thuộc. Những Chú thuật sư đã ngã xuống trong trận chiến, họ đứng đó, mỉm cười và vẫy tay với cô, một lời chào, một lời tạm biệt, và một lời động viên câm lặng.
Khi Saori vẫn còn đang hoang mang, một bóng người khác từ từ bước đến gần cô. Một vóc dáng vừa lạ lẫy lại vừa thân thuộc đến tận cùng xương tủy. Người đó mặc bộ đồng phục Sát quỷ đoàn đã cũ, khoác bên ngoài là chiếc haori ca-rô xanh đen quen thuộc. Trên trán là một vết bớt hình ngọn lửa, và bên hông là thanh Nhật Luân Đao màu đen tuyền. Đôi hoa tai Hanafuda khẽ đung đưa theo mỗi bước chân.
Lần đầu tiên, cô được thấy cụ cố bằng xương bằng thịt.
"Kamado Tanjiro..." cô thì thầm, giọng nói run rẩy.
Người thanh niên đó dừng lại trước mặt cô, nở một nụ cười hiền từ và ấm áp như ánh mặt trời. Đôi mắt màu đỏ rượu của cụ chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm nhưng cũng lấp lánh một sự tử tế không thể lay chuyển.
"Cháu đã làm tốt lắm," Tanjiro nói, giọng nói dịu dàng. Cụ vươn tay ra, cũng xoa đầu người hậu duệ của mình, một cử chỉ vượt qua cả trăm năm thời gian. "Rất tốt. Cháu đã kiên cường chiến đấu, đã bảo vệ mọi người, đã giữ cho ngọn lửa trong tim không bao giờ lụi tàn. Cháu đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Đã đến lúc, được tận hưởng thành quả của chính mình rồi."
Cụ chỉ về phía trước, nơi có một cây cầu gỗ đơn sơ bắc qua dòng suối. Bên kia cây cầu, một luồng ánh sáng vàng ấm áp, lập lòe như hàng ngàn con đom đóm, đang tỏa ra, mang theo một cảm giác của sự sống và yêu thương.
"Hãy đi qua đó đi, Saori," Tanjiro nói. "Có mọi người đang chờ cháu trở về. Hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc nhé, hậu duệ."
Saori nhìn cụ cố, nước mắt lưng tròng. Cô cúi đầu thật thấp, một sự biết ơn và kính trọng sâu sắc, sau đó cô chào Nanami lần cuối. Rồi cô quay người, bước về phía cây cầu. Khi cô bước đi, những đóa hoa dại dưới chân cô từ từ buông ra, trả lại sự tự do cho cô.
Cô bước qua cây cầu. Ánh sáng vàng ấm áp bao trùm lấy cô, tiếng khóc nức nở văng vẳng bên tai, và rồi...
Hít!
Một luồng không khí tràn vào lồng ngực. Saori từ từ mở mắt.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu vào căn phòng gỗ quen thuộc của cô ở nhà. Cô thấy mẹ cô, cha cô, đang gục bên giường, đôi vai run lên vì những tiếng khóc nức nở. Và cô thấy anh. Mái tóc bạch kim quen thuộc, đôi mắt màu xanh chứa cả đại dương đó, cũng đang giàn giụa nước mắt. Anh nhìn cô, một ánh nhìn chứa đựng sự sững sờ, không tin nổi, và rồi vỡ òa thành một niềm hạnh phúc tột cùng.
Saori đã tái sinh.
Cô từ từ ngồi dậy.
"Saori! Con ơi!" Mẹ cô là người đầu tiên nhận ra. Bà lao vào, ôm chầm lấy cô, một cái ôm siết chặt như sợ rằng cô sẽ tan biến đi mất. Cha cô cũng ôm lấy hai mẹ con, tiếng khóc của người đàn ông mạnh mẽ giờ đây vỡ òa không thể kìm nén.
Gojo cũng bước tới. Anh không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy cả ba người họ, vùi mặt vào mái tóc của Saori. Họ hòa cùng một tiếng khóc, một tiếng khóc của sự đoàn tụ, của nỗi đau đã qua và của một niềm hạnh phúc vỡ òa không thể diễn tả bằng lời.
Một lúc lâu sau, khi cơn xúc động ban đầu đã lắng xuống, Saori mới nhận ra. Cô nhìn quanh phòng, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. "Ông nội... ông nội đâu rồi ạ?"
Cha mẹ cô im lặng, nỗi buồn lại hiện lên trên gương mặt. Họ từ từ tách ra, để lộ ra khoảng trống bên cạnh Saori trên giường. Ông nội Takeo đang nằm đó, thanh thản và bình yên, nhưng... không còn mùi của sự sống.
Cha cô, giọng nói nghẹn ngào, đã giải thích tất cả. Về sức mạnh chỉ dùng được một lần duy nhất. Về sự trao đổi sinh mạng. Về món quà cuối cùng mà ông đã dành cho đứa cháu gái mà ông yêu quý nhất.
Saori sững sờ. Cô từ từ quay lại, nhìn người ông đã ra đi với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Và rồi, cô bật khóc. Không phải tiếng khóc của sự tuyệt vọng, mà là tiếng khóc của sự biết ơn và đau đớn. Cô ôm lấy thân thể đã lạnh của ông, áp má vào gương mặt già nua của ông.
"Ông ơi..." cô nức nở. "Cảm ơn ông... cảm ơn ông..."
Cô hứa với ông, hứa với linh hồn của người ông vĩ đại. "Con hứa, con sẽ thay ông sống quãng đời còn lại thật tốt. Con sẽ trân trọng món quà mà ông đã ban cho con. Con sẽ tìm thấy hạnh phúc, cùng với người mà con yêu, Gojo Satoru."
Gojo quỳ xuống bên cạnh cô, một tay ôm ghì lấy vai cô, tay kia siết chặt lấy bàn tay cô. Anh cố gắng cảm nhận rõ ràng từng hơi thở, từng nhịp đập, sự ấm áp từ cơ thể Saori đang lan truyền qua lòng bàn tay mình. Cô đã thật sự trở về. Anh đã không mất cô.
" Saori, là em thật sao...em đã sống lại thật rồi."
" Vâng, là em đây. Em đây, Satoru." Saori bật khóc nức nở
Nước mắt lại một lần nữa giàn dụa trên gương mặt anh. Phép màu mà ông nội Takeo ban tặng, anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình để giữ lấy nó, để trân trọng nó. Gojo cũng cúi đầu thật thấp, dành cho người ông đó một cái cúi đầu thật kính trọng.
Màn hội ngộ đầy cảm xúc, nơi sự sống được đổi bằng sự sống, nơi tình yêu được chứng giám bằng sự hy sinh. Tình yêu của hai người họ, mãnh liệt và chân thành, dường như đã cảm hóa được cả thượng đế và tấm lòng của một người ông hiền từ.
Câu chuyện tình ngỡ như đã dang dở trong bi kịch, giờ đây, dưới ánh nắng ban mai của một ngày mới, đã được cho phép... để viết tiếp những trang hạnh phúc nhất.
Đêm đó, sau khi đám tang của ông Takeo được hoàn tất một cách trang trọng và ấm cúng, một màn đêm tĩnh lặng và thanh bình bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ của gia đình Kamado. Bầu trời lấp lánh triệu vì sao, như thể hàng ngàn linh hồn đang dõi theo và chúc phúc cho những người còn sống. Theo lời mời của cha mẹ Saori, Gojo đã ở lại. Anh không muốn rời xa cô, dù chỉ là nửa bước.
Lần đầu tiên, anh được bước vào căn phòng của Saori.
Đó là một không gian không quá rộng, nhưng vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ và thoáng đãng. Cánh cửa sổ gỗ mở hé, để cơn gió đêm mát lành mang theo hương thơm của hoa tử đằng và cây cỏ trong vườn tràn vào. Mọi thứ trong phòng đều toát lên sự giản dị và ấm áp, hệt như chính con người cô. Một giá sách nhỏ với vài cuốn tiểu thuyết, một chiếc bàn học được sắp xếp gọn gàng, và trên tường là vài món đồ trang trí thủ công xinh xắn. Thanh Nhật Luân Đao của cô không còn được đeo bên hông, mà được trang trọng đặt trên một chiếc kệ gỗ, như một di vật thiêng liêng, một chứng nhân cho một hành trình đã kết thúc.
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Gojo nhất, chính là những tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn.
Anh bước tới, nhẹ nhàng cầm lên một khung hình. Đó là Saori lúc còn bé, chỉ khoảng năm, sáu tuổi, với hai bím tóc nhỏ xinh và một nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng sún. Đôi mắt to tròn của cô ánh lên sự ngây thơ và hạnh phúc. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, nụ cười của em đã tràn ngập ánh nắng như thế.
Bức ảnh bên cạnh là cô trong bộ đồng phục cấp hai, trông có chút ngượng ngùng nhưng vẫn không giấu được vẻ xinh xắn. Và rồi, là những tấm hình kỷ niệm cùng bạn bè ở trường Chú thuật. Một tấm chụp cả nhóm bốn người: Saori, Yuji, Megumi và Nobara. Họ choàng vai bá cổ nhau, cười nói vui vẻ, một khoảnh khắc vô tư lự. Có vẻ cô đã gửi bức hình này cho bố mẹ của mình.
Anh xem từng bức một, như đang cố gắng lấp đầy những khoảng trống trong cuộc đời cô mà anh đã bỏ lỡ. Anh say sưa ngắm nhìn từng phiên bản của Saori, từ một cô bé đáng yêu trở thành một thiếu nữ kiên cường. Không kiềm chế được, anh len lén rút điện thoại ra, chụp lại từng tấm hình một. Anh chắc chắn rằng sau này, những lúc nhớ cô, anh sẽ thường xuyên lấy chúng ra để ngắm nhìn. Chúng là bảo vật vô giá của anh.
Khi anh đang mải mê lật giở một cuốn album cũ kỹ, với những tấm hình còn đen trắng từ thời thơ ấu của cô, thì cánh cửa phòng khẽ mở.
Saori bước vào sau khi đã phụ giúp cha mẹ dọn dẹp xong. Cô thấy Gojo đang ngồi bệt dưới sàn, chăm chú xem cuốn album mà cô đã cất kỹ dưới đáy tủ, gương mặt anh lộ rõ vẻ thích thú. Gò má cô ngay lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Anh! Anh đang làm gì vậy?!" cô kêu lên, vội vàng lao tới. "Trả lại cho em!"
Gojo ngẩng lên, không hề có ý định trả lại, ngược lại còn nở một nụ cười trêu chọc. "Cho anh xem một chút nữa đi mà. Em hồi bé đáng yêu quá đi mất."
"Không được!" Saori xấu hổ giật lấy cuốn album. Gojo giữ chặt lấy nó.
"Đi mà, Saori của anh. Chỉ một tấm nữa thôi, nhé?" anh nài nỉ, dùng chất giọng ngọt ngào nhất có thể.
Hai người cứ thế giành qua giành lại cuốn album cũ, tiếng cười khúc khích khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, xua tan đi không khí tang tóc của ban ngày. Đó là một khoảnh khắc bình yên và đời thường đến lạ.
Và rồi, trong lúc giằng co, cả hai cùng mất thăng bằng và ngã nhoài ra sàn. Saori ngã vào lòng anh, cuốn album rơi sang một bên. Khoảng cách giữa họ đột nhiên được thu lại gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả trên mặt mình.
Sự trêu đùa tinh nghịch vụt tắt. Ánh mắt họ chạm nhau.
Cả hai cùng đơ ra vài giây. Trong đôi mắt xanh biếc tựa đại dương của anh, Saori không còn thấy sự ngạo mạn hay tinh quái thường ngày, mà chỉ còn lại một tình yêu sâu đậm, một nỗi sợ hãi đã qua và một sự nhẹ nhõm vô bờ. Gojo nhìn vào đôi mắt đỏ rượu của cô, đôi mắt đã từng nhắm nghiền trong vòng tay anh, giờ đây lại đang long lanh, sống động và phản chiếu hình ảnh của chính mình.
Anh không chờ đợi thêm nữa. Anh từ từ cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nụ hôn này không có sự cuồng nhiệt hay chiếm hữu. Nó mềm mại, dịu dàng và run rẩy. Anh cuối cùng cũng đã cảm nhận được nó. Sự ấm áp của một cơ thể sống. Hơi thở nhẹ nhàng của cô. Nhịp đập trái tim đang dồn dập của cô. Đây không phải là một giấc mơ. Em ấy ở đây. Em ấy thật sự đang ở đây.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mi đang nhắm nghiền của anh, rơi xuống gò má Saori.
Saori cảm nhận được giọt nước mắt đó. Cô không đẩy anh ra. Cô vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh một cách vụng về nhưng chân thành. Bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng đưa lên, lau đi giọt lệ trên mặt anh. Cô cũng đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì anh vẫn còn sống. Hạnh phúc vì cô đã được trở về. Hạnh phúc vì họ vẫn còn có nhau.
Họ cứ thế hôn nhau, một nụ hôn chứa đựng tất cả nỗi đau, sự mất mát, sự tái sinh và một tình yêu đã vượt qua cả sinh tử. Khi dứt ra, Gojo vùi mặt vào hõm cổ cô, ôm siết lấy cô thật chặt như thể chỉ cần buông tay ra một chút thôi là cô sẽ tan biến đi mất. Anh hít hà mùi hương hoa oải hương quen thuộc trên tóc cô, một mùi hương đã ám ảnh anh trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất.
"Anh vẫn không dám tin," anh thì thầm, giọng nói khàn đặc và vỡ vụn. "Vài ngày trước... cơ thể em vẫn còn lạnh ngắt trong tay anh. Lạnh lắm..."
Saori siết chặt vòng tay mình hơn, như để truyền hơi ấm của mình cho anh. Bàn tay cô vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh, một sự an ủi không lời. Lúc này, cô mới để ý kỹ. Dưới ánh đèn, làn da của Gojo trông nhợt nhạt hơn bình thường, và quầng thâm dưới đôi mắt anh hiện lên rõ rệt. Trông anh mệt mỏi và tiều tụy đi rất nhiều.
Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra một chút, nhìn thẳng vào mắt anh. "Satoru," cô gọi tên anh, giọng nói có chút nghiêm túc. "Anh đã không ngủ, phải không?"
Gojo im lặng, ánh mắt có chút né tránh.
"Có phải không?" cô hỏi lại, kiên quyết hơn.
Cuối cùng, anh cũng gật đầu, một nụ cười buồn bã và tự giễu hiện trên môi. "Từ lúc em... đi," anh khó khăn nói ra từ đó. "Anh không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh lại thấy hình ảnh em nằm đó... lạnh lẽo. Nên anh đã... uống một chút."
Anh thừa nhận. "Anh chìm trong men rượu, chỉ để ép mình ngủ thiếp đi. Vì chỉ ở trong giấc mơ, anh mới có thể tìm thấy em. Chỉ ở trong đó, em mới mỉm cười và nói chuyện với anh."
Nghe được lời thú nhận của anh, trái tim Saori như bị bóp nghẹt. Cô có thể tưởng tượng được anh đã phải trải qua những ngày tháng đó một mình đau đớn và dằn vặt đến nhường nào. Anh, người đàn ông luôn tỏ ra mạnh mẽ và bất cần, lại có lúc phải dựa vào rượu và những giấc mơ để tìm kiếm hình bóng của cô.
Tình yêu của anh dành cho cô, nó sâu đậm đến mức nào.
Saori không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng áp hai tay lên má anh, kéo gương mặt anh xuống một lần nữa. Lần này, cô là người chủ động. Cô hôn lên môi anh, một nụ hôn chứa đựng tất cả sự cảm thông, xót xa và yêu thương.
Khi dứt ra, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, giọng nói dịu dàng nhưng đầy quả quyết.
"Em đã ở đây rồi."
Cô hôn nhẹ lên trán anh.
"Em sẽ không đi đâu nữa."
Cô hôn nhẹ lên chóp mũi anh.
"Và anh," cô dừng lại, áp trán mình vào trán anh, "tất nhiên cũng không được phép đi đâu cả."
Gojo nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp và bình yên mà cô mang lại. Một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống, nhưng lần này, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Lời nói của cô là một lời hứa, một mệnh lệnh, và cũng là chiếc neo vững chắc nhất, kéo tâm hồn anh trở về từ bờ vực của sự tuyệt vọng.
"Ừ," anh thì thầm, giọng nói đã tìm lại được sự bình ổn. "Anh sẽ không đi đâu cả. Tuyệt đối không."
Hẹ hẹ hẹ, chapter ngặp tình iu. Toi rất thích chap này, vì lúc viết sốp tự luyến đến mức cười như con dở =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip