Chương 28: Trẻ con
Năm năm đã trôi qua kể từ ngày định mệnh đó.
Thế giới Chú thuật, sau khi trải qua cuộc đại phẫu đẫm máu nhất trong lịch sử, đã từ từ hồi sinh từ đống tro tàn. Không còn sự tồn tại của Nguyền Vương Sukuna hay những Chú thuật sư Đặc cấp mang dã tâm hiểm độc, những Nguyền hồn còn lại vất vưởng trên thế gian cũng chỉ là loại bình thường, không còn là mối đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại. Công việc của các Chú thuật sư vẫn tiếp diễn, nhưng không còn là một cuộc chiến sinh tử mỗi ngày, mà đã trở thành một trách nhiệm, một sứ mệnh bảo vệ sự bình yên đã phải trả giá bằng rất nhiều xương máu.
Bộ tứ năm nào của Cao trung Chú thuật Tokyo giờ đây đã trở thành những trụ cột không thể thay thế. Họ vẫn luôn thực hiện nhiệm vụ cùng nhau, sự phối hợp ăn ý và tình bạn keo sơn của họ đã trở thành một huyền thoại trong giới Chú thuật.
Sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều đã tìm thấy con đường của riêng mình, nhưng sợi dây kết nối họ vẫn bền chặt tại chính ngôi trường đã nuôi dưỡng họ.
Fushiguro Megumi, với tài năng và huyết thống của mình, đã chính thức kế thừa vị trí Trưởng tộc Zenin. Cậu đã dùng sức mạnh và tư duy cấp tiến của mình để cải tổ lại toàn bộ gia tộc, xóa bỏ những tư tưởng hủ bại và biến Zenin trở thành một thế lực vững mạnh, đóng góp tích cực cho giới Chú thuật. Dù công việc của một Trưởng tộc vô cùng bận rộn, cậu vẫn chưa bao giờ từ bỏ thân phận của một Chú thuật sư, vẫn luôn là người sát cánh đáng tin cậy nhất bên cạnh những người bạn của mình.
Kugisaki Nobara và Itadori Yuji thì quyết định ở lại trường, trở thành những nhân viên cốt cán. Yuji, với sức mạnh thể chất và trái tim nhân hậu, trở thành một huấn luyện viên thể thuật xuất sắc, được các học sinh vô cùng yêu quý. Còn Nobara, với sự sắc sảo và cá tính mạnh mẽ, lại rất phù hợp với công việc điều phối nhiệm vụ và hướng dẫn chiến thuật cho các thế hệ đàn em.
Và Kamado Saori, cô vẫn tiếp tục cầm kiếm chiến đấu, tiếp tục sứ mệnh bảo vệ con người mà tổ tiên đã truyền lại. Sau khi tốt nghiệp, noi gương người thầy và cũng là người cô yêu, cô quyết định quay về trường Chú thuật để trở thành một giáo viên, chuyên dạy về kiếm thuật và cách đối đầu với Nguyền hồn.
Tình cảm của cô và Gojo Satoru vẫn mặn nồng và bền chặt. Lịch trình của cả hai đều bận rộn, nhưng họ luôn biết cách dành thời gian cho nhau. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, dù là ở những nơi xa xôi nhất, họ cũng sẽ tìm về bên nhau, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình yên quý giá.
Trường Chú thuật, dưới sự dẫn dắt của thế hệ mới, đã dần có nhiều học sinh đến học hơn. Niềm tin vào các Chú thuật sư đã được khôi phục, và di sản của họ vẫn tiếp tục được kế thừa. Đặc biệt, lớp học kiếm thuật của "Kamado-sensei" luôn là lớp học đông nhất. Nhiều học sinh trẻ, vì ngưỡng mộ tài năng, sự kiên cường và cả câu chuyện kỳ diệu của cô, đã theo học chỉ vì muốn được gặp và thụ giáo cô. Saori cũng không hề phụ lòng họ, cô luôn vui vẻ, tận tình truyền đạt tất cả những gì mình biết, từ những hơi thở khác ngoài Hơi thở Kỉ nguyên cho đến kinh nghiệm chiến đấu thực tế.
Năm tháng trôi qua, Saori của tuổi 23 càng ngày càng trở nên xinh đẹp. Nét ngây thơ của thiếu nữ năm nào đã được thay thế bằng sự mặn mà, đằm thắm của một người phụ nữ trưởng thành. Vẻ đẹp của cô, kết hợp với tài năng và sự dịu dàng, đã tạo nên một sức hút khó cưỡng.
Và điều đó, tất nhiên, đã khiến cho một người nào đó cảm thấy "khó ở".
Một buổi chiều, sau khi kết thúc buổi tập, Gojo đến đón Saori như thường lệ. Anh đứng từ xa, khoanh tay dựa vào một gốc cây anh đào, lặng lẽ quan sát. Saori đang bị một đám học sinh vây quanh.
"Kamado-sensei, cú vung kiếm vừa rồi của cô thật sự quá đỉnh đấy ạ!" một cậu học sinh nam mắt sáng rực nói. "Sensei, liệu cuối tuần này cô có rảnh không ạ? Bọn em có vài thắc mắc về kỹ thuật muốn hỏi thêm..." một cậu khác, mặt có chút ửng đỏ, rụt rè lên tiếng. "Sensei, trông cô hôm nay cũng xinh lắm ạ!"
" Cảm ơn em Akira, cứ hỏi cô bất kì điều gì em muốn biết nhé?" Saori mỉm cười hiền hậu
Gojo nheo mắt lại. Nụ cười trên môi anh vẫn còn đó, nhưng nhiệt độ xung quanh dường như đã giảm xuống vài độ. Anh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, trong ánh mắt của ít nhất ba tên nhóc trong đám đó, không chỉ có sự ngưỡng mộ đơn thuần. Đó là thứ tình cảm non nớt nhưng không thể che giấu của tuổi mới lớn.
Aiss, phiền phức thật chứ, anh nghĩ thầm. Người yêu mình xinh đẹp và tài giỏi quá cũng là một cái tội.
Anh quyết định không đứng nhìn nữa. Với một nụ cười rạng rỡ và sải chân dài, anh bước tới, đi xuyên qua đám học sinh như một cơn gió.
"A! Saori-sensei!" anh cất giọng ngọt ngây, rồi tự nhiên choàng tay qua eo cô, kéo cô sát vào người mình một cách đầy chiếm hữu. "Xong việc rồi phải không em? Chúng ta về thôi nào."
Anh quay sang nhìn đám học sinh, vẫn với nụ cười đó, nhưng đôi mắt xanh biếc sau cặp kính râm lại ánh lên một tia cảnh cáo. "Cảm ơn các em đã quan tâm đến Saori nhà thầy nhé. Nhưng mà giờ hết giờ làm việc rồi. Có gì thì mai hỏi tiếp."
Đám học sinh ngẩn người ra, rồi cũng lí nhí chào tạm biệt và giải tán. Saori chỉ biết lắc đầu cười khổ trước sự trẻ con của anh.
"Anh lại thế rồi," cô nói khi chỉ còn hai người.
"Thế là thế nào?" Gojo tỉnh bơ. "Anh chỉ đến đón người yêu mình thôi mà."
Đúng lúc đó, Megumi từ trong văn phòng bước ra, trên tay là một sấp tài liệu. Cậu đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi. Cậu nhìn Gojo, thở dài một cách mệt mỏi.
"Gojo-san," cậu nói, giọng đều đều không chút cảm xúc. "Thầy đã 35 tuổi rồi. Làm ơn đừng có tỏ thái độ trẻ con với đám học sinh chỉ đáng tuổi con cháu mình như vậy."
"Gì chứ Megumi-kun!" Gojo ngay lập tức giãy nảy. "Em không thấy ánh mắt của mấy tên nhóc đó à? Chúng nó rõ ràng là có ý đồ với Saori của thầy mà! Đến cả Megumi cũng chẳng bênh thầy."
"Đó gọi là sự ngưỡng mộ, Gojo-sensei." Nobara từ đâu xuất hiện, khoanh tay nói xen vào. "Chỉ có cái đầu chứa đầy sự ghen tuông của thầy mới nghĩ nó là 'ý đồ' thôi. Thiệt tình, đúng là trẻ con quá đi mất, có thật là đã 35 tuổi không vậy?"
Yuji cũng chạy tới, gãi đầu cười hòa giải. "Thôi mà thôi mà, thầy Gojo, Saori nổi tiếng như vậy thì thầy phải vui chứ ạ."
"Vui thế nào được!" Gojo vẫn giận dỗi, anh quay sang ôm chặt lấy Saori hơn. "Cô ấy là của tôi. Cấm mọi tên con trai khác lại gần."
Saori chỉ biết thở dài, vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm chặt eo mình. Cô đã quá quen với cảnh này. Dù đã là những Chú thuật sư hàng đầu, dù đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng Gojo Satoru đôi khi vẫn cứ như một đứa trẻ to xác. Nhưng cô cũng biết, tất cả sự ghen tuông vô cớ đó đều xuất phát từ một nỗi sợ hãi mất cô đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh.
Cô kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh. "Được rồi mà. Anh biết là trong mắt em chỉ có mình anh thôi."
Lời nói dịu dàng của cô ngay lập tức có tác dụng. Gojo im bặt, sự giận dỗi trên mặt tan biến, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Anh hắng giọng, quay lại nhìn ba đứa học trò cũ với ánh mắt đắc thắng.
" Saori, cậu đã vất vả rồi." Megumi thở dài.
Megumi chỉ đảo mắt một cách chán nản rồi bỏ đi làm việc của mình. Nobara và Yuji thì nhìn nhau rồi bật cười. Dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, một vài thứ có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi. Và đó, có lẽ cũng là một điều tốt.
Tính ghen tuông trẻ con của Gojo Satoru, một khi đã bị kích hoạt, sẽ không dễ dàng lắng xuống chỉ bằng vài lời nói. Anh đã định bụng, đêm nay, anh phải "phạt" cô người yêu của mình một cách thích đáng, để cô biết rằng dù có bao nhiêu học sinh vây quanh, thì chủ quyền duy nhất đối với cô vẫn chỉ thuộc về một mình anh.
May mắn thay, ngày mai là cuối tuần, Saori không có lớp dạy. Lịch trình của cô hoàn toàn trống, và điều đó càng khiến cho kế hoạch của Gojo thêm phần hoàn hảo.
Sau khi rời trường, anh không đưa cô về nhà ngay. Thay vào đó, anh dẫn cô đến nhà hàng quen thuộc của cả hai, một nhà hàng Ý nhỏ xinh nằm khuất trong một con hẻm ở Ginza, nơi họ có một không gian riêng tư và ấm cúng. Dưới ánh nến lung linh, họ cùng nhau thưởng thức bữa tối, nhấm nháp ly rượu vang đỏ sóng sánh.
Họ đã yêu nhau được năm năm. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để họ cùng nhau đi qua mọi thăng trầm khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Từ những trận chiến sinh tử, sự chia ly, nỗi đau mất mát cho đến phép màu của sự tái sinh và niềm hạnh phúc của sự đoàn tụ. Saori cũng đã được anh chính thức đưa về ra mắt gia tộc Gojo. Trái với những lo lắng ban đầu của cô, ba mẹ của anh, những người đứng đầu một trong tam đại gia tộc, lại vô cùng hiền hậu và yêu quý cô. Họ biết con trai mình đã phải lòng cô gái này sâu đậm đến nhường nào, và họ cũng biết chính cô là người đã nhiều lần cứu rỗi tâm hồn anh. Họ hoàn toàn ủng hộ và chúc phúc cho tình yêu của hai người.
Tình yêu của họ, giờ đây, không còn bất cứ rào cản nào nữa.
Sau khi có chút men rượu trong người, lớp vỏ của "Chú thuật sư mạnh nhất" dường như tan chảy, để lộ ra một Gojo Satoru nũng nịu và bám người đến lạ. Trên suốt quãng đường đi bộ ra xe, anh cứ quàng tay qua vai cô, thỉnh thoảng lại cúi xuống dụi đầu vào mái tóc cô như một chú mèo to xác.
"Saori của anh thơm quá đi, sao em lại dám thơm như thế hả?" anh lầm bầm, giọng nói có chút ngà ngà say.
"Thôi nào Satoru, mọi người đang nhìn kìa." Saori khẽ nhắc, gò má cô hơi ửng hồng.
Nhưng anh chẳng thèm quan tâm. Ngay cả khi đã lên chiếc xe quen thuộc có Ijichi đang ngồi ở ghế lái, anh vẫn không buông tha cho cô. Anh ôm cô vào lòng, mặc cho Ijichi ở phía trước đang cố gắng tập trung lái xe và giả vờ như mình là không khí. Saori chỉ biết thở dài, xấu hổ muốn độn thổ. Người yêu của cô, dù đã ba mươi lăm tuổi, đôi khi vẫn cứ cư xử trẻ con như vậy đấy.
" Ijichi-san, thật sự xin lỗi anh nhiều lắm, xin lỗi vì làm phiền."
Cho đến khi cánh cửa phòng ngủ quen thuộc của họ tại căn hộ của Gojo đóng lại, sự nũng nịu của anh đột nhiên biến mất.
Anh đẩy Saori vào bức tường bên cạnh cửa, một hành động đột ngột và mạnh mẽ. Trước khi cô kịp phản ứng, môi anh đã chiếm lấy môi cô. Một nụ hôn ngấu nghiến, cuồng nhiệt và đầy chiếm hữu. Nó không giống những nụ hôn dịu dàng thường ngày, nó mang theo hương rượu vang, sự ghen tuông của ban chiều và một ngọn lửa dục vọng đã bị dồn nén.
"Ưm..." Saori chỉ kịp kêu lên một tiếng phản đối yếu ớt. Hành động bất ngờ của anh khiến cô không kịp thở. Lưỡi anh tinh quái luồn vào khoang miệng cô, khuấy đảo và cuốn lấy lưỡi cô, tham lam rút cạn không khí trong lồng ngực cô. Chỉ vài phút sau, khi cô gần như lả đi vì thiếu dưỡng khí, anh mới chịu buông ra.
Cô thở hổn hển, dựa vào tường để đứng vững, đôi mắt mơ màng nhìn anh. "Satoru... anh...từ từ một chút."
Anh không để cô nói hết câu. Anh cúi xuống, bế xốc cô lên một cách dễ dàng. Saori bất ngờ kêu lên một tiếng nhỏ, vội vàng vòng tay qua cổ anh. Gojo bế cô đi thẳng đến chiếc giường lớn, nhẹ nhàng đặt cô xuống tấm nệm mềm mại.
"Đêm nay, em là của anh," anh thì thầm, đôi mắt xanh biếc sau cặp kính râm giờ đây ánh lên một màu xanh sẫm đầy mê hoặc.
Anh bắt đầu "hình phạt" của mình. Anh không vội vàng đi vào chủ đề chính, mà kiên nhẫn hôn lên từng tấc da thịt của cô. Từ đôi môi sưng mọng, xuống chiếc cổ trắng ngần, rồi đến xương quai xanh quyến rũ. Mỗi nơi anh đi qua, đều để lại một dấu hôn đỏ ửng, một dấu ấn minh chứng cho chủ quyền của anh.
"Để anh xem," anh vừa hôn vừa nói, giọng khàn đặc, "sau đêm nay, mấy tên nhóc đó còn dám tơ tưởng đến em nữa không."
Anh tham lam để lại đầy vết tích của mình lên cơ thể cô, như một nghệ sĩ đang khắc tên mình lên tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất. "Em là của anh, Saori. Chỉ của riêng anh thôi. Em nhớ chưa?"
Saori khẽ rùng mình trước sự bá đạo của anh. Cô đã quá hiểu tính tình này. Cơn ghen của anh không đáng sợ, nó chỉ đơn giản là một cách để anh khẳng định tình yêu và xua tan đi nỗi bất an của chính mình. Cô vòng tay lên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đang bận rộn của anh.
"Vâng," cô đáp, giọng nói mềm mại như tơ. "Em biết rồi. Em đã luôn thuộc về anh mà, Satoru."
Câu nói đó, như một luồng điện cao thế, kích thích mọi dây thần kinh của Gojo. Anh ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cô. Sự xác nhận đó chính là thứ anh cần nghe nhất. Anh không nói gì thêm, chỉ dùng hành động để chứng minh. Anh cởi phăng chiếc cà vạt, quăng chiếc áo khoác sang một bên, rồi nhanh chóng giúp cô cởi nốt chiếc đầm lụa vướng víu.
Khi cơ thể trần trụi, hoàn mỹ của cô phơi bày dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Gojo cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Anh cúi xuống, hôn sâu lấy cô một lần nữa. Cùng lúc đó, bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu một cuộc hành trình khám phá, lướt qua eo, qua hông, rồi dừng lại ở nơi bí mật đã sớm ẩm ướt.
"Đêm nay, anh sẽ 'ăn sạch' em," anh thì thầm vào tai cô, một lời tuyên bố đầy ẩn ý.
Saori khẽ rên rỉ, tầm nhìn của cô như mờ đi vì khoái cảm. Bàn tay anh thật điêu luyện. Anh không vội vàng, mà tinh nghịch dùng những ngón tay của mình để khuấy đảo, trêu chọc, khiến cơ thể cô giật bắn lên từng hồi. Cảm giác vừa tê dại vừa mãnh liệt khiến cô gần như phát điên, chỉ có thể bấu chặt lấy ga giường để kìm nén tiếng rên của mình.
Khi thấy cô đã hoàn toàn sẵn sàng, Gojo mới quyết định không chờ đợi thêm nữa. Anh tham lam muốn chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô, muốn lấp đầy cô bằng sự hiện diện của chính mình. Anh nhanh chóng đưa thứ nóng rực của mình tiến vào, lấp đầy sự trống rỗng bên trong cô một cách trọn vẹn.
"A..." Saori khẽ kêu lên, cơ thể cong lên như một cánh cung.
Gojo bắt đầu chuyển động, từ chậm rãi, nhịp nhàng đến nhanh dần, mạnh mẽ hơn. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ hòa quyện vào nhau và âm thanh va chạm của da thịt. Đêm đó, họ đã có một đêm rất mãnh liệt. Gojo đã "phạt" cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi cả hai cùng kiệt sức, ôm lấy nhau thiếp đi trong sự thỏa mãn và bình yên.
Trong cơn mơ màng, Saori cảm nhận được vòng tay anh vẫn siết chặt lấy mình, và một lời thì thầm bên tai.
"Mãi mãi... là của anh. Của Gojo Satoru này thôi"
Khi ánh ban mai dần lọt qua khe cửa sổ, Saori mới lờ mờ mở mắt. 'Trận chiến' hôm qua khiến cho cơ thể cô ê ẩm, dù không phải lần đầu nhưng lần nào Gojo cũng khiến cô 'chật vật' vì sự tham lam của anh. Gojo có vẻ đã dậy sớm hơn cô một chút, cô nghe được mùi trứng ốp la và bánh mì nướng thơm lừng cả khu bếp.
" Satoru." Saori gọi anh
" Dậy rồi à, cô gái của anh? Anh có làm bữa sáng cho em đây." Gojo mỉm cười, mái tóc bạch kim buổi sáng của anh như lấp lánh.
Saori định bước xuống giường, nhưng cơn đau nhức từ hông khiến cô khuỵu xuống. Thân thể trần trụi ngã xuống thềm nhà, và Gojo Satoru đã thấy rõ điều đó.
Có hai thứ trên đời mà Gojo Satoru không thể từ chối, đó là đồ ngọt và Kamado Saori.
Một người phụ nữ mà anh luôn cho rằng là mỹ nhân ngàn năm có một, đang trần trụi trước mặt anh một cách quyến rũ chết người dưới ánh ban mai buổi sáng.
" Satoru, anh...mau đi ra chỗ khác." Saori giữ lấy tấm chăn, che cơ thể của mình, mặt đỏ phừng vì xấu hổ.
" Kamado Saori, việc em quyến rũ anh vào buổi sáng thế này thật không công bằng chút nào. Có vẻ hình phạt hôm qua vẫn chưa đủ với em, nhỉ?" Gojo tiến lại gần, ánh nhìn ranh mãnh hơn
" Satoru, em...mệt rồi." Saori nhận ra cái nhìn đó, ngầm hiểu rằng có vẻ vẫn chưa thể xong việc với tên đàn ông tham lam này được.
" Hửm? Một Chú thuật sư cấp 1 kiêm kiếm sĩ như cô Kamado Saori đây mà đã sớm mệt rồi sao? Thật mất mặt quá ~. Satoru tôi sẽ thay mặt Hội đồng cấp trên 'xử phạt'."Gojo bế xốc cô trên tay.
Thế là sáng hôm đó, Saori vẫn không thể nào rời khỏi giường vì sự háu ăn của tên đàn ông Gojo Satoru.
Kakaka, đã đẹp còn tham ai làm lại anh hả Satoru :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip