Chương 29: Cầu hôn
Tình yêu của họ, sau khi được tôi luyện qua lửa đạn và tái sinh từ cõi chết, giờ đây đã trở thành một thứ gì đó vững chãi và sâu đậm hơn bao giờ hết. Đối với Gojo Satoru, mỗi khoảnh khắc bên cạnh Saori đều là một món quà, một sự minh chứng cho phép màu mà anh sẽ không bao giờ xem nhẹ. Anh đã cảm thấy, tình yêu giữa mình và cô đã đủ lớn, đủ chín muồi để bước sang một giai đoạn quan trọng hơn.
Anh muốn cưới cô. Anh muốn Kamado Saori trở thành Gojo Saori. Anh muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy cô nằm bên cạnh, muốn được gọi cô là "vợ" một cách đường đường chính chính.
Ý nghĩ đó, một khi đã nảy mầm, liền nhanh chóng bén rễ và phát triển thành một cái cây cổ thụ trong tâm trí anh. Và một điều kỳ lạ chưa từng có tiền lệ đã xảy ra. Gojo Satoru, người đàn ông vốn luôn mang danh Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn, người chưa bao giờ biết đến hai từ "run sợ", lần đầu tiên trong đời, lại cảm thấy hồi hộp đến mức bùng nổ.
Anh trở nên lúng túng một cách ngớ ngẩn. Những lúc một mình, anh cứ nghĩ vẩn vơ về việc sẽ cầu hôn cô như thế nào. Ở một nhà hàng sang trọng? Dưới bầu trời đầy sao? Hay trong một chuyến du lịch đến một bãi biển thơ mộng? Mỗi một kịch bản hiện ra trong đầu lại khiến anh bất giác mỉm cười một mình như một kẻ dở hơi.
Sự lơ đễnh này thậm chí còn ảnh hưởng đến cả công việc. Trong một nhiệm vụ cấp 2 nhằm thanh tẩy một khu chung cư bỏ hoang, anh đã đi cùng Maki và Toge. Trong khi hai cô cậu học trò đang tập trung cao độ, cảnh giác với từng góc khuất, thì ông thầy của họ lại đang bay lơ lửng trên không, tay chống cằm, và lại mỉm cười.
Hay là mình sẽ dùng "Tử" để vẽ một trái tim thật lớn trên trời nhỉ? Không được, hơi lố bịch. Hay là lấp đầy phòng bằng hoa hồng? Cổ điển quá...
"Gojo-san!"
Một con Nguyền hồn cấp 2 bất ngờ lao ra từ một căn phòng, nhắm thẳng vào Toge. Nhưng trước khi nó kịp đến gần, một cây trường đao đã chặn đứng nó lại. Maki, với một vẻ mặt cực kỳ bực bội, đã dùng một đòn quét sạch con Nguyền hồn. Sau đó, cô quay phắt lại, không một chút nể nang, dùng cán đao huých một cú khá mạnh vào lưng ông thầy đang mơ mộng của mình.
"Bốp!"
"Á! Đau!" Gojo giật bắn mình, quay lại nhìn Maki với vẻ mặt đáng thương.
"Thầy đang làm cái quái gì vậy?!" Maki gằn giọng, đôi mắt sắc lẻm nhìn anh. "Đây là nhiệm vụ đó! Thầy mà cứ lơ mơ như vậy thì có ngày hại chết đồng nghiệp đấy!"
Toge đứng bên cạnh, kéo khóa áo xuống, nói một cách đầy nghiêm túc: "Shake."
Gojo chỉ biết gãi đầu cười trừ. "Xin lỗi, xin lỗi. Thầy hơi mất tập trung một chút. Mà hai đứa giờ đã mạnh thế này rồi, đâu cần sự góp mặt của thầy, nhể?"
" Tch, lại ý kiến ý cò." Maki tặc lưỡi
Anh biết mình không thể để tình trạng này tiếp diễn. Anh quyết định sẽ hành động thật nhanh. Anh muốn nhân ngày kỷ niệm năm năm yêu nhau của hai người, cũng là ngày Saori chính thức tròn 24 tuổi, để cầu hôn cô.
Vì thế, ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ, anh giao lại báo cáo cho Maki, dù bị đáp bằng cái nhìn sắc lẹm của Maki và ánh mắt chán chường của Toge, rồi biến mất trong nháy mắt. Điểm đến của anh: cửa hàng trang sức cao cấp và lớn nhất ở khu Ginza, Tokyo.
"Chào mừng quý khách," một nhân viên sang trọng vội vàng cúi đầu khi thấy Gojo Satoru bước vào.
"Tôi muốn xem chiếc nhẫn đắt tiền nhất, đẹp nhất và hoàn hảo nhất mà các người có," Gojo tuyên bố một cách thẳng thừng, không một chút do dự.
Anh muốn dùng thứ tốt nhất, quý giá nhất để tôn vinh tình yêu của anh dành cho Saori. Chiếc nhẫn được mang ra. Nó là một kiệt tác. Một viên kim cương xanh lam, màu sắc gần như tương đồng với đôi Lục Nhãn của anh, được cắt gọt hoàn hảo và đặt trên một vòng bạch kim tinh xảo. Nó tỏa ra một ánh sáng thuần khiết và vĩnh cửu. Không cần phải suy nghĩ, anh mua nó ngay lập tức.
Có được "vũ khí" trong tay, bước tiếp theo là chiêu mộ "đồng minh". Anh tập hợp bộ ba Megumi, Nobara và Yuji tại phòng sinh hoạt chung của trường, trong lúc Saori đi vắng vì nhiệm vụ cấp 1 tại Kyoto.
Anh trịnh trọng đặt chiếc hộp nhẫn nhung lên bàn. "Thầy cần sự giúp đỡ của các em."
Nobara và Yuji tò mò chụm đầu vào. Khi Gojo mở chiếc hộp ra, cả hai cùng "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc.
"Thầy..." Yuji lắp bắp. "Thầy định...?"
"Phải," Gojo gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng khóe miệng thì cứ nhếch lên không kiểm soát được. "Thầy sẽ cầu hôn Saori."
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!"
Nobara và Yuji là hai người háo hức nhất. Họ la ó, gào thét ầm ĩ cả lên vì vui mừng, nhảy cẫng lên như hai đứa trẻ.
"Cuối cùng! Cuối cùng ngày này cũng tới!" Nobara hét lên, hai mắt sáng rực. "Để đó cho em! Em chắc chắn sẽ giúp thầy một tay để tạo cho Saori một sự bất ngờ long trời lở đất!"
"Em nữa! Em nữa!" Yuji cũng giơ tay. "Chúng ta nên làm gì đây? Bắn pháo hoa? Hay là thuê cả một dàn nhạc?"
Chỉ có Megumi vẫn giữ được vẻ điềm đạm thường ngày. Cậu chỉ khẽ đẩy gọng kính, một nụ cười nhẹ hiếm hoi thoáng qua trên môi. "Chúc mừng thầy. Sau khi sắp xếp xong công việc của tộc Zenin, em sẽ sớm có mặt ở bữa tiệc."
Kế hoạch được vạch ra một cách nhanh chóng với sự đóng góp đầy nhiệt tình (và có phần hơi lố) của Nobara và Yuji. Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là: làm sao để giữ bí mật với Saori cho đến ngày hôm đó.
Và Gojo đã nhanh chóng nhận ra, đây là nhiệm vụ còn khó hơn cả việc đối đầu với Nguyền vương Sukuna. Vì cô người yêu của anh, có khứu giác rất thính, có thể đánh hơi được cảm xúc.
Anh luôn ở trong trạng thái phập phồng, lo lắng. Anh giấu chiếc nhẫn trong một không gian Vô hạ hạn siêu nhỏ của mình, nhưng lúc nào cũng có cảm giác như cô sắp phát hiện ra. Mỗi khi Saori bất ngờ bước vào phòng, anh lại giật nảy mình như thể vừa làm chuyện gì mờ ám.
Và tất nhiên, Saori đã nhận ra.
Cô có một khứu giác vô cùng nhạy bén, một di sản từ gia tộc Kamado. Ngoài mùi hương nước hoa quen thuộc của Gojo, mấy ngày nay, cô còn ngửi thấy một mùi hương khác lạ tỏa ra từ anh. Một mùi của sự lo lắng, bồn chồn, và cả một chút... phấn khích.
Một buổi tối, khi cả hai đang cùng nhau ngồi xem phim, cô quyết định hỏi thẳng.
"Satoru," cô tựa đầu vào vai anh. "Mấy hôm nay anh lạ lắm. Anh có chuyện gì giấu em phải không?"
Gojo cứng người lại. "Hả? Lạ là lạ thế nào? Anh vẫn bình thường mà."
"Không bình thường chút nào," Saori nheo mắt nhìn anh. "Em ngửi thấy mùi lo lắng từ anh đó. Rất rõ."
"À... à à!" Gojo vội vàng xua tay, cười một cách gượng gạo. "Là do nhiệm vụ thôi! Dạo này có một vài Nguyền hồn khá khó nhằn, thầy đang suy nghĩ cách xử lý chúng! Đúng vậy! Rất đau đầu!"
Saori nhìn anh chằm chằm. Cô biết thừa anh đang nói dối. Với sức mạnh của anh hiện tại, làm gì có Nguyền hồn nào có thể khiến anh phải "đau đầu" đến mức toát ra mùi lo lắng như vậy.
Nhưng nhìn vẻ mặt bối rối và những lời nói dối vụng về của anh, cô lại thấy có chút buồn cười. Anh chắc chắn đang chuẩn bị một điều gì đó. Thay vì vạch trần, cô quyết định sẽ giả vờ không biết, lặng lẽ chờ xem người đàn ông của mình định giở trò gì.
"Vậy sao?" cô nói, giọng tỉnh bơ. "Vậy thì anh đừng làm việc quá sức nhé."
"Tất nhiên rồi!" Gojo thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mình đã qua ải.
Thế giới Chú thuật sau cuộc đại cải tổ vẫn còn bộn bề công việc. Dù những mối đe dọa cấp quốc gia đã bị loại bỏ, nhưng những Nguyền hồn dai dẳng, được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực tích tụ qua nhiều năm, vẫn còn là một vấn đề nhức nhối.
Một trong số đó là một con Nguyền hồn trú ngụ trong một bệnh viện tâm thần cũ, một thực thể có khả năng phân tách và ẩn náu trong ký ức đau buồn của những nạn nhân đã qua đời, khiến cho việc truy lùng và tiêu diệt nó trở nên vô cùng khó khăn. Nhiệm vụ này được giao cho Fushiguro Megumi và Kamado Saori. Sức mạnh của họ là một sự kết hợp hoàn hảo: Thập Chủng Ảnh Pháp của Megumi có thể truy dấu và dồn ép các phân mảnh của Nguyền hồn, trong khi Hơi thở của Mặt Trời của Saori lại là thứ duy nhất có thể thanh tẩy hoàn toàn sự oán hận của nó mà không để lại tàn dư.
Trận chiến kéo dài hơn dự kiến. Cả hai đã phải phối hợp vô cùng ăn ý, Megumi dùng Ngọc Khuyển để đánh hơi và dùng Nue để tạo lợi thế trên không, trong khi Saori di chuyển như một vũ công, thanh Nhật Luân Đao trên tay vẽ nên những vệt lửa rực rỡ, thanh tẩy từng mảnh linh hồn lầm lạc.
Khi con Nguyền hồn cuối cùng tan biến trong ánh lửa mặt trời, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Quần áo họ có chút bê bết vì bụi bặm và dư âm của Chú lực, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng trong mắt lại ánh lên sự hài lòng của một công việc đã hoàn thành.
"Kết thúc rồi," Saori nói, tra thanh kiếm vào vỏ.
"Ừ," Megumi đáp, giải trừ Thức thần của mình. Cậu nhìn sang Saori, rồi có chút ngập ngừng. "Saori... nếu cậu không bận, có muốn đi uống cà phê không? Ở quán cũ mà chúng ta hay đi."
Saori hơi ngạc nhiên. Megumi rất hiếm khi là người chủ động rủ rê. Nhưng cô nhanh chóng mỉm cười thật tươi. "Tất nhiên rồi, Megumi. Tớ cũng đang thèm một ly đây."
Quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm, một nơi ẩn náu quen thuộc của họ từ khi còn là những học sinh năm nhất. Mùi cà phê rang xay và mùi sách cũ vẫn như xưa, tạo nên một không khí ấm cúng và hoài niệm. Họ chọn chiếc bàn ở góc quen, nơi có thể nhìn ra khung cửa sổ nhỏ trồng đầy dây thường xuân.
Sau khi gọi hai ly cà phê đen, một sự im lặng thoải mái bao trùm lấy họ. Gương mặt của Megumi, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng Saori có thể thấy những đường nét trên đó đã mềm mại hơn rất nhiều so với trước đây. Cậu ấy cười nhiều hơn.
"Cảm giác thật lạ," Megumi đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Ngồi ở đây, cứ như thể chúng ta mới chỉ là những học sinh năm nhất của ngày hôm qua vậy."
"Đúng vậy," Saori mỉm cười. "Chỉ có điều, bây giờ chúng ta uống cà phê đen thay vì latte nhiều sữa."
Megumi khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu nhìn vào ly cà phê của mình, rồi ngẩng lên nhìn Saori. "Tớ vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu. Lúc đó, Itadori vừa mới nhập học chưa được bao lâu, còn cậu thì theo sau Gojo-sensei, trông có chút bỡ ngỡ nhưng lại không hề sợ hãi."
"Lúc đó tớ còn chẳng biết Chú thuật sư là gì," Saori thú nhận, cô cười trừ vì sự ngây thơ của chính mình.
"Tớ biết," Megumi nói. "Nhưng cậu vẫn cầm kiếm. Cách cậu sử dụng thanh kiếm đó, nó không giống bất kỳ trường phái nào tớ từng biết, nhưng nó rất mạnh mẽ và thuần khiết. Thành thật mà nói, lúc đó tớ đã có một ấn tượng rất sâu sắc với cậu. Một người không biết rõ về thế giới này, nhưng lại chọn chiến đấu vì chính nghĩa. Tớ đã nghĩ, cậu thật đặc biệt."
Saori có chút ngượng ngùng trước lời khen thẳng thắn của cậu bạn. "Cảm ơn cậu, Megumi."
Megumi lắc đầu. "Tớ không khen cậu. Tớ chỉ nói sự thật." Cậu im lặng một lúc, dường như đang hồi tưởng lại một điều gì đó xa xôi. "Cậu biết không, hồi nhỏ, tớ suýt nữa đã bị bán vào gia tộc Zenin sau khi mẹ của Tsumiki và bố tớ biến mất. Đối với họ, Thập Chủng Ảnh Pháp chỉ là một loại vũ khí quý giá. Tớ có lẽ đã lớn lên như một công cụ, không hơn không kém."
"Nhưng rồi Gojo-san xuất hiện," cậu tiếp tục, giọng nói có một sự thay đổi tinh tế. "Anh ấy đã ngăn cản chuyện đó, đưa tớ và chị Tsumiki ra khỏi đó. Anh ấy cho chúng tớ một cuộc sống như những đứa trẻ bình thường, chu cấp cho chúng tớ, dạy dỗ chúng tớ. Dù anh ấy hay tỏ ra cà lơ phất phơ và thi thoảng cực kì phiền phức, nhưng tớ..."
Cậu ngập ngừng, dường như khó khăn để nói ra những lời từ tận đáy lòng, đôi má dần ửng đỏ. "Tớ luôn cảm thấy biết ơn anh ấy một cách sâu sắc. Tuy không bao giờ nói ra, nhưng tớ rất quý trọng anh ấy, như một gia đình thật sự."
Saori mỉm cười thật hiền. "Tớ hoàn toàn biết điều đó mà."
Megumi ngạc nhiên nhìn cô. "Sao cậu biết?"
"Vì mỗi khi cậu ở gần Satoru, cậu luôn tỏa ra mùi của sự biết ơn và tình yêu thương dành cho anh ấy," Saori giải thích. "Dù chỉ nhẹ nhàng phất qua như cơn gió, nhưng luôn hiện hữu rõ."
Megumi sững người, rồi cậu mỉm cười, một nụ cười thật sự thanh thản. Có lẽ chỉ có Saori, với khả năng đặc biệt của mình, mới có thể "nhìn" thấu những cảm xúc mà cậu luôn che giấu. Điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
"Khi bị Sukuna chiếm lấy cơ thể," Megumi đột ngột chuyển chủ đề, và nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là một nỗi ám ảnh sâu sắc. "Lúc đó, tớ bị nhốt trong một bóng tối vô tận. Tớ đã phải chứng kiến tất cả mọi thứ qua đôi mắt của chính mình, nhưng lại không thể làm gì. Tớ thấy cảnh Gojo-sensei ngã xuống. Và tôi nghe được những suy nghĩ của hắn... về việc hắn định làm gì với cậu, bằng chính cơ thể này..."
Bàn tay cậu siết chặt lại. "Lúc đó, tớ đã muốn bỏ cuộc. Tớ chỉ muốn vĩnh viễn trốn chạy trong bóng tối đó, để không bao giờ phải đối mặt với tội lỗi và sự bất lực của mình nữa."
"Nhưng rồi," cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Saori, và trong mắt cậu giờ đây là một sự kính nể chân thành. "Tớ lại thấy cậu lao ra. Dù biết rằng hy vọng gần như bằng không, dù vừa phải chứng kiến người mình yêu ngã xuống, cậu vẫn cầm kiếm và chiến đấu. Cái ý chí đó... nó rực cháy như một ngọn lửa mặt trời, xuyên qua cả bóng tối mà Sukuna đã tạo ra và chiếu rọi vào tôi. Lúc cậu cũng ngã xuống, tớ đã biết, mình không được phép trốn chạy nữa. Tớ phải thoát ra khỏi nơi địa ngục này."
Megumi hít một hơi thật sâu. "Saori, cậu chính là động lực cho tất cả mọi người vào lúc đó. Ý chí của cậu thật tuyệt vời, và trái tim cậu thật nhân hậu. Tớ cảm thấy rất may mắn vì được trở thành bạn của cậu."Nụ cười hiếm hoi lại được vẽ lên mặt.
Cậu nhìn cô, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nói tiếp. "Và khi biết cậu và Gojo-sensei thành đôi, tớ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Hai người đã trải qua quá nhiều chuyện. Hai người xứng đáng được hạnh phúc."
Những lời bộc bạch chân thành, những tâm sự được chôn giấu từ rất lâu của người bạn thân trầm lặng, đã khiến Saori không thể kìm được cảm xúc. Nước mắt bất giác rơi xuống, lăn dài trên má. Cô không khóc vì buồn, mà vì cảm động.
"Cảm ơn cậu, Megumi," cô nói, giọng nghẹn ngào. "Tớ cũng vậy. Tớ rất yêu quý ba người các cậu. Megumi, Nobara, Yuji... các cậu không chỉ là bạn bè. Các cậu cũng chính là gia đình của tớ."
Nghe được điều đó, Megumi mỉm cười, nụ cười hiền hậu và ấm áp nhất mà Saori từng thấy ở cậu. Cậu cầm ly cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm.
"Vậy thì," cậu nói, giọng có chút trêu chọc để xua đi không khí quá mức ủy mị. "Gojo-san sau này, hoàn toàn nhờ hết vào cậu rồi đấy, Saori."
Họ đã có cuộc trò chuyện rất vui, khi cơn ác mộng đã không còn trở lại, cả hai như hai đứa trẻ mười sáu tuổi tại năm tháng đó.
Trong khi Saori và Megumi đang có buổi tâm sự hiếm hoi, tại một địa điểm khác, một "chiến dịch" bí mật và trọng đại đang được gấp rút tiến hành. Căn cứ đầu não không đâu khác chính là phòng sinh hoạt chung của trường Chú thuật, và "bộ tham mưu" không ai khác ngoài những người bạn thân thiết của họ.
"Itadori! Panda-senpai! Hai người treo cái băng rôn đó cao lên một chút nữa đi, trông nó xệ xuống như mặt ông Gakuganji vậy!" Nobara lớn tiếng chỉ đạo, tay chống hông, ra dáng một tổng tư lệnh thực thụ.
"Bọn tớ đang cố hết sức đây!" Yuji vừa than thở vừa cố gắng giữ thăng bằng trên chiếc thang.
"Shake, shake!"Toge Inumaki đứng bên dưới, ra hiệu bằng tay một cách đầy nhiệt tình.
Maki Zenin thì đang khoanh tay dựa vào tường, quan sát mớ hỗn độn trước mắt. "Đúng là phí thời gian. Chuyện của ông thầy đó thì tự đi mà lo liệu chứ."
Dù miệng lưỡi vẫn còn đầy bất mãn về cái cách ông thầy "lất cất" của mình đã trốn việc giữa nhiệm vụ chỉ vì mơ mộng vẩn vơ, nhưng trong đôi mắt kiên định của Maki lại ánh lên một tia vui vẻ không thể che giấu. Khi nghe Gojo thông báo về kế hoạch cầu hôn, cô là một trong những người đầu tiên gật đầu đồng ý giúp đỡ. Kamado Saori, một đàn em đáng yêu, cô gái ấy xứng đáng có được tất cả hạnh phúc trên thế giới này.
Kế hoạch đã được vạch ra hoàn hảo. Và giờ, chỉ còn chờ "nhân vật chính" rơi vào bẫy.
Sau khi tạm biệt Megumi, Saori trở về trường để hoàn thành nốt bản báo cáo nhiệm vụ. Cô vừa bước vào hành lang ký túc xá, đầu óc vẫn còn đang suy nghĩ về những lời tâm sự của Megumi, thì một bóng người đột nhiên nhảy bổ ra từ góc tường.
"SAORI! BẮT ĐƯỢC CẬU RỒI!"
"Oái!" Saori giật bắn mình. "Nobara? Cậu làm gì ở đây vậy?"
Không một lời giải thích, Nobara tóm lấy tay cô, lôi đi xềnh xệch. "Đi theo tớ! Nhanh lên, không còn thời gian đâu!"
"Đi đâu chứ? Tớ còn phải viết báo cáo..." Saori cố gắng kháng cự, nhưng vô ích trước sức mạnh của cô bạn.
"Báo cáo để sau!" Nobara quả quyết. "Tối nay có một buổi tiệc cực kỳ quan trọng! Để ăn mừng cho việc chúng ta đã cải tiến thành công hệ thống Chú thuật mới! Cậu là một trong những người có công lớn nhất, sao có thể vắng mặt được chứ?"
Nghe lý do đó, Saori cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Cô hoàn toàn tin vào lời nói dối trắng trợn của cô bạn thân. Nobara lôi cô về phòng, đẩy cô vào phòng tắm, và ném cho cô một chiếc hộp lớn.
"Tắm rửa nhanh lên, rồi mặc cái này vào!"
Khi Saori bước ra, cô không khỏi kinh ngạc. Trong hộp là một chiếc đầm dạ hội màu xanh lam thanh lịch, cùng màu với đôi mắt của Gojo, thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, tôn lên mọi đường nét trên cơ thể cô. Nobara không để cô có thời gian suy nghĩ, cô ấn Saori ngồi xuống trước bàn trang điểm, rồi trổ hết tài nghệ của mình ra. Một lớp trang điểm nhẹ nhàng, một kiểu tóc búi cao thanh thoát, điểm xuyết vài lọn tóc mai uốn lượn mềm mại.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Nobara lùi lại, nhìn tác phẩm của mình với vẻ mặt vô cùng hài lòng. "Hoàn hảo! Đi thôi, nữ hoàng của bữa tiệc!"
Nobara dẫn Saori đến bến cảng, nơi một chiếc du thuyền sang trọng đang neo đậu, được trang hoàng lộng lẫy bởi hàng ngàn ánh đèn lấp lánh. "Wow, mọi người chơi lớn thật đấy," Saori thốt lên, vẫn chưa hề hay biết gì.
Khi họ chuẩn bị bước lên cầu thang, Nobara đột nhiên vỗ trán một cái. "Chết! Tớ để quên quà mừng trên xe rồi! Phiền quá! Cậu cứ vào trước đi nhé Saori, tớ quay lại lấy rồi vào ngay!"
Nói rồi, cô nàng quay người chạy biến, không để cho Saori kịp nói một lời nào. Saori chỉ biết lắc đầu cười, rồi một mình bước lên du thuyền.
Khi cô bước vào bên trong, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy cô. Không có tiếng nhạc, không có tiếng người nói cười. Cả căn phòng chính của du thuyền hoàn toàn trống không. Nhưng nó không hề lạnh lẽo. Sàn tàu được rải đầy những cánh hoa hồng trắng, hàng trăm ngọn nến lung linh được đặt khắp nơi, và những dải đèn led màu vàng ấm áp được giăng lên, tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn và huyền ảo.
Và rồi, mắt cô dừng lại ở phía cuối căn phòng. Được kết bằng hàng trăm bông hồng đỏ thắm, nổi bật trên nền trắng của những dải lụa, là hai từ tiếng Anh đơn giản nhưng lại có sức nặng ngàn cân:
MARRY ME
Saori sững người. Hơi thở của cô như nghẹn lại. Bàn tay cô bất giác đưa lên che miệng, đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Đây... đây không phải là một bữa tiệc ăn mừng...
Đúng lúc đó, một vòng tay ấm áp quen thuộc nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Một mùi hương nước hoa dịu nhẹ mà cô yêu thích bao bọc lấy cô.
"Em có thích không?" Giọng nói trầm ấm của Gojo Satoru thì thầm bên tai cô.
Saori không thể nói nên lời, cô chỉ có thể gật đầu trong sự sững sờ. Gojo mỉm cười, xoay người cô lại đối diện với mình. Anh mặc một bộ vest trắng lịch lãm, trông như một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Anh nhìn cô, đôi mắt xanh biếc không còn vẻ trêu đùa, mà chỉ còn lại sự chân thành, tình yêu và một chút hồi hộp hiếm thấy.
Anh từ từ quỳ một chân xuống.
Trái tim Saori như ngừng đập.
Anh mở ra một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương xanh lấp lánh mà anh đã cất công che giấu bấy lâu nay.
"Kamado Saori," anh gọi tên cô, giọng nói trang trọng và tha thiết. "Chín năm trước, em đã bước vào cuộc đời anh như một định mệnh. Em đã dạy cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là sợ hãi mất đi một người. Em đã cùng anh đi qua địa ngục, và cũng chính em đã đưa anh trở về từ cõi chết. Em là mặt trời, là phép màu, là tất cả mọi thứ của anh."
Anh ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn lệ của cô. "Vậy nên... em sẽ lấy anh chứ? Em có đồng ý để anh được dùng phần đời còn lại của mình để chăm sóc và yêu thương em không?"
Hôm nay, có lẽ chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Saori. Mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Cô òa khóc, không phải vì buồn bã, mà vì một niềm hạnh phúc quá lớn, quá bất ngờ. Cô không trả lời, mà chỉ lao vào, ôm chầm lấy Gojo, gật đầu liên tục trong tiếng nấc.
"Em đồng ý! Em đồng ý!"
Ngay khi từ "đồng ý" bật ra khỏi môi cô, cánh cửa du thuyền đột nhiên mở toang.
"BÙM!"
Vô số pháo hoa giấy đủ màu sắc được bắn ra, tung bay khắp căn phòng. Tất cả mọi người, Yuji, Nobara, Megumi, Maki, Toge, Panda, và cả những Chú thuật sư khác, ồ ạt xuất hiện, trên môi là nụ cười rạng rỡ và những tiếng reo hò chúc mừng.
"CHÚC MỪNG!!!"
Gojo mỉm cười, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Saori, rồi đứng dậy ôm lấy cô trong tiếng vỗ tay không ngớt.
Bữa tiệc sau đó thật sự rất vui. Mọi người cùng nhau uống rượu, ca hát và nhảy múa trên boong tàu lộng gió. Những lo toan, những mất mát của quá khứ dường như đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một niềm vui trọn vẹn của hiện tại.
"Này, ông thầy," Maki nâng ly, nói với giọng cà khịa quen thuộc. "Chúc mừng cuối cùng cũng chịu 'vào tròng' nhé. Sau này đừng có mà trốn việc đi mơ mộng nữa đấy."
"Chúc Saori sau này có đủ sức khỏe và sự kiên nhẫn để chịu đựng được con người này suốt phần đời còn lại!" Nobara cũng tiếp lời, khiến mọi người bật cười ầm ĩ.
Saori không để tâm đến những lời trêu chọc đó. Cô chỉ ngồi bên cạnh Gojo, ánh mắt không thể rời khỏi chiếc nhẫn đang lấp lánh trên tay mình. Nó thật đẹp, và nó thật vừa vặn. Nó là một lời hứa, một sự khởi đầu mới.
Gojo thấy được điều đó. Anh mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên mái tóc cô. Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm một câu nói mà anh đã mong chờ được nói từ rất lâu.
"Trông nó rất hợp với em đấy," anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp với tất cả sự yêu thương.
"Xin chào vợ của Gojo Satoru, Gojo Saori."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip