Chương 4: Tin dữ

" Chắc chắn các em ấy sẽ thích lắm cho mà coi." 

Gojo Satoru trở về Cao đẳng Chú thuật vào một buổi tối muộn, trên tay vẫn còn cầm một túi quà lưu niệm mà anh vừa mua ở địa phương sau khi kết thúc nhiệm vụ. Anh đang huýt sáo một giai điệu vui vẻ, nghĩ đến việc sẽ trêu chọc đám học trò của mình bằng mấy món đồ ngọt thượng hạng này. Nhưng niềm vui của anh vụt tắt ngay khi anh nhìn thấy gương mặt của Ijichi đang đứng chờ ở cổng. Vẻ mặt của người đàn ông đó trắng bệch, đôi mắt hằn lên sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi không che giấu.

"Có chuyện gì vậy, Ijichi?" Gojo hỏi, nụ cười vẫn còn vương trên môi nhưng đôi mắt sau chiếc bịch mắt đen đã trở nên sắc lạnh. "Trông cậu như vừa thấy ma ấy, chú thuật sư gì mà nhát thế?"

Ijichi run rẩy, cúi gằm mặt xuống. "Gojo-san... Nhiệm vụ ở khu cải tạo phạm nhân... đã có sự cố."

Sự im lặng bao trùm. Gojo không nói gì thêm, anh chỉ đứng đó, và Ijichi cảm thấy như nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống vài độ.

"Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara và Kamado Saori đều bị thương nặng, đang được Ieiri-san điều trị," Ijichi tiếp tục, giọng lạc đi. "Còn... còn Itadori Yuji... cậu ấy... đã tử trận."

Cái túi quà trên tay Gojo rơi xuống đất, những chiếc bánh mochi văng tung tóe trên nền sỏi. Nụ cười của anh đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự tĩnh lặng đáng sợ. Anh không hỏi thêm chi tiết nào. Anh không cần. Anh biết rõ. Đây không phải là một tai nạn. Đây là một cuộc hành quyết được sắp đặt một cách tinh vi bởi những lão già ngồi chễm chệ ở tầng lớp thượng tầng. Bọn họ đã cố tình đẩy Yuji, một vật chứa không ổn định, vào một nhiệm vụ vượt quá khả năng của một học sinh năm nhất, với hy vọng rõ ràng là để cậu chết một cách "hợp pháp".

Không nói một lời, Gojo sải bước về phía khu y tế. Mỗi bước chân của anh đều nặng trĩu, không còn vẻ nhẹ nhàng, bay bổng như mọi khi. Cả hành lang dài và vắng lặng của trường Chú thuật dường như cũng nín thở trước cơn thịnh nộ câm lặng của Kẻ Tối Thượng. Trong đầu anh, những gương mặt tự mãn của các trưởng lão hiện lên, cùng với những lời nói xảo trá của họ về "sự an toàn của giới Chú thuật". Lũ đạo đức giả. Chúng sợ hãi sức mạnh của Ryomen Sukuna, và thay vì tìm cách kiểm soát nó, chúng chọn con đường hèn hạ nhất là thủ tiêu luôn cả vật chứa. Chúng đã cướp đi một sinh mạng trẻ, một đứa trẻ có trái tim nhân hậu mà anh đã hứa sẽ bảo vệ.

Anh bước vào phòng y tế, hay nói đúng hơn là nhà xác tạm thời. Căn phòng lạnh lẽo, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Trên chiếc giường kim loại ở giữa phòng là một thân thể được phủ khăn trắng. Gojo từ từ tiến lại, bàn tay anh vén tấm khăn lên.

Gương mặt của Itadori Yuji hiện ra, thanh thản một cách kỳ lạ, như thể cậu chỉ đang ngủ. Nhưng làn da đã mất đi hơi ấm, và lồng ngực không còn phập phồng. Gojo đứng đó, trầm ngâm rất lâu. Sức mạnh vô hạn của anh, Lục Nhãn nhìn thấu mọi thứ của anh, giờ đây trở nên vô dụng trước sự thật đơn giản và tàn nhẫn của cái chết. Anh có thể san bằng cả một thành phố, nhưng anh không thể khiến trái tim này đập lại. Cơn tức giận trong anh cuộn lên như một cơn bão, nhưng nó không thể hiện ra ngoài. Nó chỉ lắng đọng lại, trở thành một khối băng lạnh lẽo.

" Yuji, thật xin lỗi em."

Saori cũng không khá hơn là bao. Kể từ ngày nhiệm vụ định mệnh đó kết thúc, cô đã nhốt mình trong phòng. Bốn bức tường im lặng trở thành một nhà tù của sự dằn vặt. Cô không dám nhắm mắt, vì mỗi lần như vậy, hình ảnh Yuji ngã xuống với lồng ngực trống rỗng lại hiện lên, rõ mồn một.

Cô hận bản thân mình. Hận vì đã quá yếu đuối. Hận vì trong khoảnh khắc quan trọng nhất, lại quên đi yếu tố cơ bản của việc sử dụng hơi thở, dẫn đến thất bại thảm hại trước Nguyền Vương Sukuna. Tất cả là tại cô. Vì cô bất tài, nên Itadori Yuji mới phải chết. Nỗi ân hận như một con rắn độc, ngày đêm gặm nhấm tâm can cô.

Dù Fushiguro và Kugisaki vẫn hay lui tới để an ủi cô, khích lệ cô hãy mau chóng quay về lớp, Saori vẫn bỏ ngoài tai. Cô không thể, không thể nhìn thấy bộ bàn ghế mà Itadori Yuji vẫn hay ngồi, trở nên trống vắng.

Trong bóng tối, cô bất giác nghĩ về quá khứ. Có lẽ, năm xưa, cụ cố Tanjirou cũng đã từng cảm thấy bất lực và đau đớn đến nhường này, khi phải đứng nhìn người mà cụ ngưỡng mộ, người sở hữu Hơi thở của Lửa, người luôn mang chiếc đốc kiếm hình ngọn lửa... tử trận vì bảo vệ đồng đội. Di sản của gia tộc không chỉ có sức mạnh, mà còn có cả nỗi đau mất mát.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng Saori chỉ cuộn mình chặt hơn trong chăn. Cô không muốn nói chuyện, không muốn nhìn mặt ai. Cô không còn chút sức lực nào để đối diện với thế giới bên ngoài, nơi không còn Yuji nữa.

Cánh cửa không khóa. Gojo Satoru nhẹ nhàng bước vào, không còn vẻ trêu đùa thường ngày. Anh đã nghe báo cáo. Saori không ăn, không uống, không rời khỏi phòng. Nỗi đau này đang hành hạ cô học trò nhỏ có tấm lòng lương thiện của anh. Trên tay anh là một hộp bánh bao nóng hổi, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng lạnh lẽo.

Anh đặt hộp bánh lên bàn, nhìn bóng hình nhỏ bé đang run rẩy trên giường. Anh thở dài.

"Saori." anh gọi, giọng trầm và dịu dàng. "Là thầy đây."

Cô không trả lời, chỉ vùi mặt sâu hơn vào gối.

Gojo kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống. "Thầy biết em đang nghĩ gì. Em đang đổ lỗi cho bản thân, phải không?"

Sự im lặng của cô chính là câu trả lời.

"Nghe này, Saori," Gojo nói tiếp, giọng anh trở nên nghiêm túc. "Cái chết của Yuji không phải lỗi của em. Đối thủ của các em là Ryomen Sukuna. Dù em có thực hiện Hơi thở một cách hoàn hảo, dù cả thầy có ở đó, thì việc Yuji bị tước đi trái tim cũng là một biến số không ai lường trước được. Đó là sự ranh ma của một Nguyền hồn Đặc cấp, một thứ không thể ngăn chặn."

Anh ngừng lại, để lời nói của mình thấm vào tâm trí cô.

"Là một Chú thuật sư, chúng ta không có cái xa xỉ là được chìm đắm trong đau buồn quá lâu. Thế giới này không chờ đợi ai cả. Vẫn còn rất nhiều người yếu đuối ngoài kia cần được bảo vệ. Nỗi đau mất đi đồng đội, hãy biến nó thành sức mạnh. Đừng để Yuji phải chết một cách vô ích, Saori."

Những lời nói của anh như một dòng nước ấm, từ từ phá tan lớp băng giá trong lòng Saori. Cô từ từ ngồi dậy, mái tóc rối bù, đôi mắt sưng húp và đỏ hoe vì khóc. Nước mắt lại bắt đầu trào ra.

" Hic..hic."

Gojo nhìn cô học trò của mình, trái tim bất giác mềm đi. Anh vươn tay tới, ngón cái dài nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên hàng mi cong của cô. "Được rồi. Đừng khóc nữa."

Hành động dịu dàng bất ngờ đó khiến Saori có chút ngỡ ngàng. Gojo lấy một chiếc bánh bao nóng hổi từ trong hộp, đưa đến trước mặt cô.

"Ăn đi. Em không được hành hạ bản thân mình. Bánh bao này ngon lắm đó, là do thầy lựa đó nha!!"

Saori nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn vào đôi mắt xanh biếc sau chiếc kính râm của Gojo. Dù vẫn còn dằn vặt, nhưng lời nói của anh đã thắp lên một ngọn lửa mới trong cô. Đúng vậy. Cô phải mạnh mẽ hơn. Mạnh hơn để không ai phải chết vì sự yếu đuối của mình nữa.

Cô nhận lấy chiếc bánh, cắn một miếng lớn như để trút hết quyết tâm vào đó.

Gojo Satoru bật cười nhẹ khi thấy dáng vẻ của cô. "Ăn từ từ thôi, dính vụn bánh lên mặt rồi kìa."

Anh theo phản xạ đưa tay lên, dùng ngón tay gạt đi vụn bánh dính trên khóe môi cô.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào làn da mềm mại bên má của Saori, cả hai đều khựng lại. Gojo bỗng chốc nhận ra hành động của mình đã đi quá giới hạn thầy trò. Nó quá thân mật, quá tự nhiên. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ gương mặt cô, nhìn thấy đôi mắt to tròn ngơ ngác của cô ở khoảng cách thật gần. Gần quá, Gojo có thể thấy rõ được màu đỏ rực nơi con ngươi của Saori.

Thịch.

Trong một thoáng, vị Chú thuật sư mạnh nhất thế giới cảm thấy bối rối. Anh vội rụt tay lại như phải bỏng.

"A... à... Thầy... thầy nhớ ra có việc bận đột xuất! Em nhớ ăn hết rồi nghỉ ngơi đi nhé!"

Anh đứng phắt dậy, viện một cái cớ vụng về rồi gần như là chạy ra khỏi phòng, để lại Saori vẫn còn ngơ ngác với chiếc bánh bao trên tay.

Đứng ngoài hành lang, Gojo Satoru tựa lưng vào tường, đưa tay lên che mặt. Lồng ngực anh đang đập một cách kỳ lạ.

Satoru Gojo, hai mươi tám năm tồn tại trên đời, người đàn ông được mệnh danh là mạnh nhất, lần đầu tiên cảm nhận được thứ cảm xúc gọi là hồi hộp, xao xuyến...

...lại là với cô học trò nhỏ của chính mình.

Saori cũng không để bản thân mình chìm trong đau buồn quá lâu, cô đã ra khỏi phòng sau vài ngày trốn tránh. Megumi và Nobara đã chờ đợi cô, cô nhanh chóng đoàn tụ lại với họ.

" Xin lỗi hai cậu, tớ-"

" Không cần giải thích đâu, bọn tớ cũng vậy." Megumi

" Chúng ta cần phải mạnh hơn nữa, Saori. Cậu sẽ tham gia buổi huấn luyện với các anh chị năm hai chứ?" Nobara

" Tất nhiên rồi, lần này tớ sẽ không thua đâu!" Saori lấy lại tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của mình.

Nỗi đau không biến mất, nó chỉ được nén lại, chuyển hóa thành một nguồn động lực mạnh mẽ. Đúng như lời Gojo nói, Saori biết mình không có thời gian để gục ngã. Cô đã sớm vực dậy tinh thần, chủ động xin được tham gia buổi đấu tập cùng các anh chị năm hai.

Sân tập của trường Cao chuyên Chú thuật hôm nay rộn ràng hơn hẳn. Megumi đang luyện tập đối kháng với Panda, cố gắng ứng phó với những đòn tấn công nhanh nhẹn và mạnh mẽ từ những cú đấm uy lực của đàn anh.

"Yo, chào nhóc." một giọng nói thẳng thắn vang lên. Maki Zenin, với mái tóc đuôi ngựa và cặp kính đặc trưng, đang cầm một thanh naginata bằng gỗ, nhìn Saori với ánh mắt dò xét. "Nghe nói nhóc dùng kiếm giỏi lắm. Thử vài chiêu xem nào."

Saori gật đầu, siết chặt thanh bokken (kiếm gỗ) trong tay. "Xin được chỉ giáo ạ, Zenin senpai."

" Gọi là Maki được rồi, đừng gọi tôi bằng họ."

" Vâng, Maki-senpai!"

Trận đấu tập bắt đầu. Maki lao lên với sức mạnh thể chất thuần túy và kỹ năng sử dụng vũ khí điêu luyện. Mỗi đòn đánh của cô đều nhanh, mạnh và hiểm hóc. Nhưng Saori, với kiếm thuật đã trở thành bản năng từ nhỏ, không hề tỏ ra yếu thế. Cô uyển chuyển di chuyển, thanh kiếm gỗ trong tay như một phần của cơ thể, dễ dàng hóa giải từng đòn tấn công của Maki.

Keng! Keng!

Tiếng gỗ va vào nhau vang lên giòn giã. Saori không chỉ phòng thủ, cô còn khéo léo vận dụng các thế kiếm của Hơi thở của Nước để phản công, tạo ra những đường kiếm mượt mà nhưng khó lường.

Maki càng đánh càng hưng phấn. Cô nhóc năm nhất này thật sự là một tài năng. Khả năng sử dụng vũ khí của họ gần như ngang bằng, tạo nên một trận đấu vô cùng gay cấn và đẹp mắt. Nhưng trong lúc giao đấu, Saori nhận ra một điều. Maki rất mạnh, nhưng toàn bộ sức mạnh của chị ấy đều đến từ thể chất và kỹ năng sử dụng Chú cụ. Cô hoàn toàn không cảm nhận được chút Chú lực nào từ chị ấy, cũng như cách tạo ra sát thương nguyên tố như Hơi thở của Lửa. Điều này khiến Saori vô cùng tò mò. Liệu chị ấy đang có sức mạnh ẩn giấu nào khác?

"Được rồi, dừng ở đây!" Maki lùi lại, thở dốc một chút nhưng ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. 

"Nhóc khá lắm. Kỹ năng rất tốt."

"Cảm ơn chị. Chị cũng rất mạnh ạ," Saori thật lòng nói.

Tiếp đến, cô được xếp luyện tập sức bền cùng Panda-senpai. Lần đầu tiên nhìn thấy một con gấu trúc to lớn đứng bằng hai chân, đeo găng tay và nói chuyện rành rọt, Saori không khỏi ngỡ ngàng.

"Yo! Anh là Panda! Rất vui được luyện tập cùng em!"

Buổi tập với Panda tuy mệt nhoài nhưng lại rất vui. Anh ấy có sức mạnh phi thường nhưng tính cách lại vô cùng thân thiện. Họ cùng nhau chạy bộ, hít đất, và có những màn vật tay hài hước. Không khí vui vẻ của buổi tập khiến Saori cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cô bất giác mỉm cười, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng xen lẫn một chút buồn bã.

Giá như... Yuji cũng ở đây... Cậu ấy chắc chắn sẽ hét lên đầy phấn khích khi thấy Panda, và sẽ là người hăng hái nhất trong mọi bài tập. Vì cậu ấy là người như vậy.

Saori lắc đầu, xua đi nỗi buồn. Không được. Phải tập trung.

Sau khi buổi tập chung kết thúc, trong khi mọi người nghỉ ngơi, Saori vẫn tiếp tục. Cô rút thanh katana thật của mình ra, đi đến một góc sân vắng. Dưới ánh hoàng hôn, cô bắt đầu luyện tập lại từ đầu. Mười một thức của Hơi thở của Nước, từng động tác, từng nhịp thở đều được thực hiện một cách chậm rãi, cẩn trọng. Sau đó là Vũ điệu Hỏa Thần, điệu vũ của mặt trời và sức mạnh. Cô không còn cố gắng đẩy giới hạn sức mạnh, mà tập trung vào việc điều tiết hơi thở, làm chủ dòng năng lượng trong cơ thể mình, không để sai lầm chết người trước Sukuna lặp lại một lần nữa.

Mồ hôi thấm đẫm bộ đồng phục, cánh tay mỏi nhừ, nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định lạ thường.

" Mình...không được phép thua, thêm một lần nào nữa!!"

Từ một góc khuất trên mái nhà, Gojo Satoru lặng lẽ quan sát tất cả. Anh đã đứng đó từ lúc buổi tập bắt đầu. Anh thấy được trận đấu ngang tài ngang sức của cô với Maki, thấy được nụ cười của cô khi tập cùng Panda, và cả khoảnh khắc thoáng buồn khi cô nhớ về người đồng đội đã mất.

Nhưng hình ảnh khiến anh không thể rời mắt, chính là cô gái nhỏ bé đang miệt mài vung kiếm dưới ánh chiều tà. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ý chí kiên cường được tôi luyện từ nỗi đau. Vẻ đẹp của sự quyết tâm đó có một sức hút kỳ lạ.

Gojo mỉm cười sau lớp bịt mắt. Anh biết năng lực của Saori không phải là Chú thuật bẩm sinh, mà là một kỹ thuật cổ xưa được truyền lại. Nó mạnh mẽ, nhưng nó cần được kết hợp và khuếch đại bởi Chú lực để đạt đến đỉnh cao.

"Có lẽ," Gojo thầm nghĩ, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng hình kia. "Mình cũng nên là người dạy em ấy thêm về Chú lực."

Đó là một suy nghĩ hoàn toàn hợp lý của một người thầy. Nhưng sâu thẳm bên trong, Gojo biết rằng, đó còn là một cái cớ để anh có thể ở gần cô học trò đặc biệt này hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip