Chương 6: Thất bại
Bên ngoài lớp màn đen kịt, không khí căng như dây đàn.
"Tình hình bên trong thế nào rồi, Mei-san?" Gojo Satoru hỏi, giọng anh đã mất đi vẻ cợt nhả thường ngày. Anh và các giáo viên khác, bao gồm cả Gakuganji và Utahime từ Kyoto, đều đang đứng trước bức tường Chú lực vững chắc, nhìn nó đang dần bao trùm lấy ngôi trường.
Hàng chục con quạ, đôi mắt rực sáng Chú lực, bay lượn trên bầu trời trước khi đáp xuống vai Mei Mei. Cô nhắm mắt lại, tiếp nhận thông tin từ chúng.
"Hầu hết học sinh đã tập hợp và đang chiến đấu có tổ chức, những học sinh bị loại thì hiện đang an toàn ở bên trong trường." Mei Mei báo cáo, giọng điệu chuyên nghiệp. "Nhưng có một vấn đề. Theo những gì tôi thấy, có ít nhất hai Nguyền hồn đặc cấp bên trong. Và... chỉ có một học sinh đang đối đầu một mình với nó."
Gojo đã có một linh cảm không lành. "Là ai?"
Mei Mei mở mắt, ánh nhìn sắc lẹm hướng về phía Gojo. "Là học trò của anh. Kamado Saori. Con bé đang đối mặt với nguyền hồn hình người mà Nanami Kento đã báo cáo hôm trước. Kẻ có khả năng biến đổi linh hồn."
Một sự im lặng chết chóc bao trùm. Cả Utahime và Gakuganji đều căng thẳng. Một học sinh năm nhất lại phải đối đầu với Đặc cấp, hơn nữa còn đối đầu một mình, không có bất kì sự hỗ trợ nào.
Gojo không nói gì, nhưng năng lượng Chú lực xung quanh anh bắt đầu dao động một cách nguy hiểm. Là tên mặt vá. Anh biết ngay đó là kẻ nào. Một tên khốn dai dẳng, xảo quyệt và tàn độc. Và Saori đang phải đối mặt với nó một mình.
Không thể để con bé bật ấn Quỷ. Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu anh như một tiếng sét. Anh biết rõ hơn ai hết cái giá phải trả. Anh đã điều tra, đã đọc kĩ những ghi chép. Sức mạnh đó đồng nghĩa với một bản án tử treo lơ lửng. Gojo Satoru không thể để cô bé có nụ cười tươi sáng và linh hồn xinh đẹp đó phải hi sinh thanh xuân của mình.
"Tôi sẽ vào trong," Gojo nói, giọng trầm và lạnh. Anh bước tới, đặt tay lên lớp màn. Một cảm giác bị từ chối, bị đẩy lùi dội lại. Bức màn này được thiết kế đặc biệt. Nó cho phép mọi người đi vào, nhưng lại ngăn chặn một người duy nhất: Gojo Satoru.
Gakuganji nói. "Đây là một lớp màn có giao ước mạnh. Chúng biết rõ mối đe dọa lớn nhất là cậu."
Rắc!
Không khí xung quanh Gojo như nứt ra. Năng lượng xanh lam từ đôi Lục Nhãn của anh rực lên sau chiếc bịch mắt, một cơn thịnh nộ thuần túy bắt đầu sôi trào. Anh không quan tâm đến tấm màn. Anh không quan tâm đến kế hoạch của kẻ địch. Anh chỉ biết rằng học trò của anh đang gặp nguy hiểm, và anh đang bị chặn lại ở bên ngoài. Gojo Satoru đang thực sự tức giận.
Bên trong khu rừng, cuộc đối đầu vẫn tiếp diễn trong im lặng.
Saori thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương, lẫn những vết thương đang thấm đẫm bộ đồng phục, nhưng đôi mắt cô vẫn kiên định nhìn thẳng vào Mahito. Thanh Nhật Luân Kiếm cắm xuống đất, vừa là điểm tựa, vừa là lời khẳng định rằng cô sẽ không lùi bước. Cô sẽ chiến thắng thứ Nguyền hồn kinh tởm này.
" Phải chiến thắng!"
Mahito, trái lại, đang ở trong một tình thế khó xử. Vết thương do "Viên Vũ" gây ra vẫn còn âm ỉ đau nhức. Hắn đã đánh giá thấp cô gái này. Lượng Chú lực của cô dù không đáng kể, chỉ ngang một Chú thuật sư cấp thấp, nhưng thứ kiếm thuật cổ xưa kia lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó mang theo một loại năng lượng thuần khiết, một "quy luật" riêng có thể gây tổn thương trực tiếp lên bản chất linh hồn của hắn. Thật đáng gờm.
Mình đến đây không phải để dây dưa, Mahito thầm nghĩ, liếc nhìn về phía nhà kho nơi các ngón tay của Sukuna được niêm phong. Mục tiêu là những Chú vật Đặc cấp. Chỉ vì một chút buồn chán mà lại đụng phải một kẻ dị thường thế này. Phiền phức thật.
Hắn không muốn lãng phí thêm sức lực. Quan trọng hơn, hắn cảm nhận được một nguồn áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên lớp màn từ bên ngoài. Gojo Satoru.
Bất thình lình, không gian rung chuyển.
XOẢNG!
Lớp màn đen kịt vỡ tan như kính, ánh sáng ban ngày đột ngột tràn vào, xua đi bóng tối ngột ngạt. Gojo đã dùng một biện pháp cực đoan nào đó để phá vỡ nó từ bên ngoài.
Chết tiệt, hắn vào được rồi! Mahito không do dự nữa. Chạm mặt Gojo Satoru lúc này đồng nghĩa với cái chết. Hắn lập tức quay người, dùng tốc độ nhanh nhất để lẩn vào sâu trong rừng. "Hẹn gặp lại nhé, Saori-chan! Lần sau, ta nhất định sẽ khám phá linh hồn của ngươi!"
"Này! Đứng lại!"
- " Vũ điệu Hỏa Thần: Huyễn Nhật Hồng."
Saori một lần nữa vung kiếm, Thanh Nhật Luân Kiếm chém ra một luồn lửa, vùn vụt lao đến tên Đặc cấp Mahito. Mahito tránh được, nhưng vẫn bị thiêu đốt ở cánh tay. Hắn nghiến răng, nhìn lấy Saori với vẻ mặt khó chịu, không còn nụ cười cợt nhã ngay từ lần đầu.
Saori không cho phép hắn trốn thoát. Cô rút phắt thanh kiếm lên, mặc kệ cơ thể đang gào thét vì kiệt sức, tiếp tục dồn hết tàn lực đuổi theo. Một kẻ nguy hiểm như vậy không thể được thả đi, biết đâu hắn đang có ý định hãm hại người khác.
Nhưng Mahito đã chuẩn bị sẵn. Hắn vung tay, và từ những cái cây xung quanh, hàng chục bóng người dị dạng, méo mó nhảy xổ ra, chặn đường Saori. Đó là những con người đã bị hắn biến đổi, những Nguyền hồn cấp thấp rên rỉ những âm thanh đau đớn, vô nghĩa.
"Tránh ra!" Saori nghiến răng, vung kiếm chém tan hai con nguyền hồn gần nhất. Nhưng chúng quá đông, cứ lớp này ngã xuống lại có lớp khác xông lên, làm chậm bước chân của cô. Bóng của Mahito đã gần như khuất dạng.
" Đừng có chạy chứ, TÊN HÈN HẠ!!" Saori hét lớn, cơn giận dữ bộc phát thành những đường gân quanh thái dương.
Ngay khi Saori đang bị bao vây, tuyệt vọng nhìn kẻ thù trốn thoát, một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh cô. Nhanh đến mức cô thậm chí không cảm nhận được.
"Vất vả cho em rồi, Saori."
Giọng nói quen thuộc của Gojo vang lên, bình thản đến lạ thường.
Anh chỉ nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên.
"Thôi nào, đừng cản đường học trò của Gojo-sensei đây chứ."
Một tia sáng xanh lam lóe lên. Không có tiếng nổ, không có âm thanh dữ dội. Tất cả những con nguyền hồn đang bao vây Saori chỉ đơn giản là... biến mất. Như thể chúng bị xóa sổ khỏi sự tồn tại chỉ bằng một cái búng tay. Sự hủy diệt diễn ra trong một sự im lặng tuyệt đối, thể hiện một đẳng cấp sức mạnh không thể nào tưởng tượng nổi.
Gojo giải vây cho cô chỉ trong một cái chớp mắt. Anh quay sang nhìn Saori, ánh mắt sau lớp bịt mắt dần dịu lại, giọng anh lắng xuống:
"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Lúc này, khi mối nguy đã qua, khi người thầy đáng tin cậy nhất đã ở đây, sức lực của Saori mới thực sự cạn kiệt. Ý chí sắt đá của cô tan rã. Đôi chân cô mềm nhũn. Thanh kiếm rơi khỏi tay, tạo ra một tiếng "keng" khô khốc trên mặt đất.
"Sensei...tên kia, hắn sắp thoát rồi. Phải mau chóng-"
Cô lảo đảo, và trước khi ngã xuống, Gojo đã nhanh chóng bước tới, đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng.
"Ổn rồi. Tạm thời đến đây thôi." anh nói nhẹ nhàng, vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cô. "Em đã làm rất tốt."
Saori không còn sức để đáp lại. Cô chỉ vùi mặt vào ngực áo của Gojo, sự an toàn và kiệt sức cuối cùng cũng khiến cô bất tỉnh. Gojo siết chặt vòng tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Mahito vừa trốn thoát.
Buổi Giao lưu bị hủy một cách đầy tiếc nuối, may mắn là không một ai phải bỏ mạng.
Trận chiến với Mahito đã vắt kiệt Saori cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngay khi được Gojo đưa về phòng y tế của trường, cô đã chìm vào một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ li bì để cơ thể có thời gian tự chữa lành.
Shoko Ieiri, với Chú thuật Phản chuyển của mình, đã xử lý những vết thương bên ngoài cho Saori. Cô nhận ra cô bé này có một khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, dù không nhanh bằng những người có Chú lực dồi dào, nhưng cơ thể cô bé dường như có một cơ chế tự phục hồi rất hiệu quả, có lẽ nằm ở cách cô bé này hít thở. Tuy nhiên, sự kiệt quệ về mặt tinh thần mới là điều đáng lo ngại. Shoko chỉ có thể để cô bé nghỉ ngơi, hy vọng thời gian sẽ xoa dịu đi những căng thẳng mà cô đã phải đối mặt.
Những ngày sau đó, phòng y tế trở nên ấm áp hơn hẳn. Bộ ba Yuji, Megumi và Nobara gần như ngày nào cũng ghé thăm sau giờ học. Yuji sẽ mang theo những cuốn manga mới nhất, đọc cho Saori nghe dù cô vẫn đang ngủ. Nobara thì cằn nhằn về việc giường bệnh quá đơn điệu, rồi tự tay cắm một bình hoa nhỏ bên cạnh. Megumi ít nói nhất, cậu thường chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, quan sát, đảm bảo rằng không ai làm phiền đến giấc ngủ của bạn mình. Họ, theo cách riêng của mình, đang cùng nhau bảo vệ sự bình yên giấc ngủ cho cô.
Nhưng bên trong giấc ngủ sâu thẳm ấy, tâm trí Saori lại không hề bình yên.
Nó đang quay cuồng trong một cơn bão của ký ức.
Không phải ký ức của cô, mà là di sản chảy trong huyết quản, những mảnh vỡ từ cuộc đời của cụ cố Kamado Tanjirou.
Những thước phim sống động đến đau đớn hiện ra. Cô thấy mình đang đứng trên một chuyến tàu vô tận, ngọn lửa của Viêm Trụ Rengoku Kyoujirou bùng lên rực rỡ như mặt trời, rồi vụt tắt trong một trận chiến đẫm máu với Thượng Huyền Tam Akaza. Nỗi đau khi chứng kiến một người đồng đội vĩ đại ngã xuống, cảm giác bất lực khi không thể làm gì hơn, nó chân thật đến mức khiến lồng ngực cô như bị bóp nghẹt.
Ký ức chuyển cảnh. Cô đang ở Trận chiến ở Vô hạn thành, nhưng không hề chiến đấu, chỉ lơ lửng trên không trung. Những chú quạ lần lượt thông báo về sự ra đi của các trụ cột, lẫn những người bạn của cụ cố Kamado Tanjirou. Lũ quỷ vẫn bao vây khắp nơi, dù đau đớn, từng thớ cơ tựa như có thể nứt toác ra bất cứ lúc nào, người kiếm sĩ vẫn nhất quyết không buông kiếm, tiếp tục chạy về phía trước.
Nỗi đau mất mát hiện lên rõ mồn một. Những người đồng đội, những người bạn đã cùng nhau chiến đấu, hy sinh. Cái chết của họ không phải là những con số, mà là những vết sẹo khắc cốt ghi tâm, không bao giờ phai mờ. Saori thấy mình đang khóc, nhưng đó là nước mắt của cụ cố Tanjirou. Cô cảm nhận được sự quyết tâm sắt đá sinh ra từ chính những mất mát đó, ý chí phải tiêu diệt tận gốc cái ác để bi kịch này không bao giờ lặp lại.
Sự tàn ác của Chúa quỷ, thời đại này đã được tái hiện lại bằng sự tái sinh của Nguyền vương.
Giấc mơ trôi đi, nặng trĩu và u buồn.
Khi những tia nắng ấm áp của một buổi chiều len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên mi mắt, Saori lờ mờ tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên của cô là sự ẩm ướt trên má. Cô đưa tay lên quệt nhẹ, nhận ra mình đã khóc trong lúc ngủ.
Cô chậm rãi mở mắt. Trần nhà trắng của phòng y tế. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Và tiếng nói chuyện khe khẽ của những người bạn.
" Mệt quá."
Cô lòm chòm ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống. Cử động của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của bộ ba.
"Saori! Cậu tỉnh rồi!" Yuji là người đầu tiên reo lên, vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa lo lắng.
"Này, cậu khóc đấy à?" Nobara nhíu mày, tiến lại gần hơn. "Có chuyện gì thế? Vết thương lại đau à? Để tớ đi gọi cô Ieiri cho cậu nhé!"
Megumi không nói gì, nhưng ánh mắt cậu cũng đầy vẻ quan tâm, nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm nước mắt của Saori. Họ bối rối. Saori luôn là một cô gái mạnh mẽ, dù có chút vụng về, nhưng hiếm khi nào họ thấy cô khóc vì đau đớn thể xác.
Saori nhìn những gương mặt lo lắng của bạn mình. Hình ảnh họ chồng lên những bóng hình đồng đội đã ngã xuống trong ký ức của cụ cố. Một cảm giác nhẹ nhõm và biết ơn vô hạn bỗng dâng trào trong lòng cô, mạnh mẽ đến mức át đi cả nỗi đau từ những ký ức bi thương kia.
Cô lắc đầu, một nụ cười nhẹ, có phần mệt mỏi nhưng vô cùng chân thật nở trên môi.
"Tớ không sao," cô nói, giọng hơi khàn. "Không phải vì vết thương đâu."
"Vậy tại sao cậu lại khóc?" Yuji gãi đầu, vẫn không hiểu.
Saori nhìn từng người một. Yuji, Nobara, Megumi. Họ ở đây. Họ vẫn an toàn. Họ vẫn đang cãi nhau những chuyện không đâu, vẫn lo lắng cho cô. Sự hiện diện của họ chính là điều quý giá nhất.
"Chỉ là..." Saori hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn những giọt nước mắt mới chực trào ra. "Tớ chỉ cảm thấy... rất vui vì mọi người vẫn ở đây, vẫn bình an."
Một câu trả lời không ai ngờ tới. Cả ba đều ngẩn ra. Họ không hiểu được chiều sâu của câu nói đó, không hiểu được cô vừa phải trải qua những mất mát kinh hoàng nào trong giấc mơ để có thể nói ra lời biết ơn giản dị đến thế.
Nhưng họ cảm nhận được sự chân thành trong đó.
Nobara khịt mũi, quay mặt đi để che giấu vẻ xúc động. "Đồ ngốc, nói cái gì vậy chứ? Đương nhiên là bọn tớ phải bình an rồi. Bọn tớ cũng rất mạnh đấy nhé!"
Yuji cười toe toét, sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt. "Phải đó! Bọn tớ mạnh mà!"
Megumi chỉ khẽ "Hừ" một tiếng, nhưng khóe môi cậu đã hơi nhếch lên.
Saori mỉm cười nhìn họ. Nỗi đau từ quá khứ là thật, nhưng niềm hạnh phúc ở hiện tại cũng vậy. Và cô biết, chính vì những di sản đó, cô càng phải trân trọng những người bạn đang ở ngay trước mắt mình.
Saori tỉnh dậy sau một tuần say ngủ, cơ thể cô như rã rời. Trận chiến đó chỉ là sự khởi đầu, nhưng thương tích không thể xem thường. Nhưng không vì vậy mà cô buông thả cho bản thân, Saori nắm chặt thanh Katana, quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
" Sẽ không có lần sau nữa."
Cũng nhờ có thầy Gojo xuất hiện kịp thời lúc cô gần ngã quỵ nên Saori mới an toàn quay về, cô cũng cảm thấy biết ơn điều đó. Để cảm ơn, Saori đã nghĩ đến việc sẽ tặng một món quà nào đó cho Gojo Satoru.
Nhưng vấn đề là, Gojo Satoru vốn dĩ chẳng thiếu bất cứ thứ gì, vì anh chính là thiếu gia của gia tộc Gojo, do sở hữu Lục Nhãn nên được nuông chiều từ bé, tiền bạc với anh ta chỉ là phù du. Saori đã nghe được từ những lúc trò chuyện cùng hội bạn, cũng há hốc mồm trước độ giàu của người thầy của mình.
Vậy, có thể mua gì cho một người đàn ông có tất cả mọi thứ?
Saori đi ngang qua những cửa hàng hiệu xa xỉ, nhìn những món đồ hàng chục triệu Yên qua lớp cửa kính và chỉ khịt mũi chán nản. Số tiền mà cô nhận được từ việc tiêu diệt Nguyền hồn không đủ mua một miếng vải của bộ quần áo. Thêm nữa, Gojo có thể mua cả tòa nhà này nếu anh ta muốn. Một món quà vật chất đắt tiền đối với anh chẳng có ý nghĩa gì. Cô cũng nghĩ đến việc mua những món đồ ngọt phiên bản giới hạn mà anh yêu thích, nhưng rồi lại gạt đi. Đó chỉ là một món ăn vặt, không đủ để chứa đựng lòng biết ơn sâu sắc của cô.
Cô cứ đi mãi, trằn trọc và suy nghĩ, đến khi vô tình lạc vào một con hẻm nhỏ gần một ngôi đền cổ. Nơi đây yên tĩnh hơn hẳn, và có một cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm và bùa may mắn. Một thứ gì đó trong cửa hàng đã thu hút ánh mắt cô.
Đó là một chiếc móc khóa đơn giản. Nó gồm hai phần: một chiếc bùa bình an (Omamori) bằng lụa được thêu tay tỉ mỉ, và treo lủng lẳng bên cạnh là một viên ngọc nhỏ. Chính viên ngọc đó đã níu giữ ánh nhìn của cô. Nó không phải đá quý đắt tiền, có lẽ chỉ là thủy tinh được mài giũa cẩn thận, nhưng nó mang một màu xanh biếc, trong vắt và sâu thẳm.
Một màu xanh tựa như Lục Nhãn của Gojo Satoru.
" Tìm thấy rồi."
Không một chút do dự, cô đã mua nó. Saori biết món quà này xét về vật chất thì thật rẻ tiền, gần như vô giá trị đối với một người xuất thân từ gia tộc Gojo hùng mạnh và giàu có. Nhưng giá trị thật sự của nó, cô sẽ tự mình tạo ra.
Trong khuôn viên yên tĩnh của ngôi đền, Saori ngồi trên chiếc ghế đá, khẽ nhắm mắt. Cô đặt chiếc móc khóa vào lòng bàn tay, những ngón tay siết nhẹ quanh chiếc bùa bình an và viên ngọc màu xanh biếc. Hình ảnh của Gojo Satoru cứ hiện lên trong tâm trí cô.
Anh là người đã đưa cô đến với thế giới Chú thuật, cho cô một con đường để trở nên mạnh mẽ hơn. Anh là người thầy đã kiên nhẫn luyện tập cùng cô, dù bận rộn đến đâu. Anh cũng là người đã xuất hiện như một vị thần, đỡ lấy cô ngay khi cô sắp gục ngã, che chở cô bằng tấm lưng vững chãi. Tất cả những gì Gojo đã làm, Saori thật sự, thật sự cảm thấy biết ơn.
Phải, là biết ơn. Một sự biết ơn sâu sắc và chân thành.
Nhưng... tại sao lồng ngực cô lại ấm áp thế này? Tại sao tim lại đập rộn ràng không theo một quy luật nào cả khi nghĩ về anh?
Ngay lúc những cảm xúc phức tạp ấy dâng trào, một luồng sáng xanh dịu nhẹ bất chợt phát ra từ hai bàn tay đang nắm chặt của Saori. Cô giật mình mở mắt, kinh ngạc nhìn xuống. Viên ngọc thủy tinh đang phát sáng, ánh sáng của nó hòa quyện với Chú lực của cô, tạo thành một quầng hào quang mờ ảo. Ánh sáng mạnh dần lên rồi từ từ thu lại, và khi nó tắt hẳn, viên ngọc đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn là một màu xanh đơn thuần nữa, mà trở nên trong vắt, lấp lánh như thể chứa đựng cả một bầu trời sao bên trong.
"Chuyện... chuyện gì thế này?" Saori ngơ ngác.
Cô cầm viên ngọc lên, giơ nó về phía ánh hoàng hôn đang dần buông. Nó phản chiếu những tia nắng cuối ngày, tỏa ra một vầng sáng lung linh kỳ diệu. Không chỉ vậy, xung quanh viên ngọc còn tỏa ra một luồng Chú lực tinh khiết và ấm áp. Thật không thể tin được, Saori đã vô thức truyền Chú lực của chính mình vào viên ngọc này.
Và với khứu giác nhạy bén của mình, cô không chỉ ngửi được mùi năng lượng thuần khiết... mà còn ngửi được cả mùi của những cảm xúc đang chớm nở mà chính cô đã gửi gắm vào đó. Mùi của sự biết ơn, sự ngưỡng mộ, và một chút gì đó ngọt ngào, bối rối...
Khuôn mặt Saori đỏ bừng lên. Trời ạ, cô lại vô tình truyền cả tâm tư thầm kín của mình vào món quà sắp tặng này rồi!
"Em đang làm gì ở đây một mình mà mặt đỏ thế kia?"
Một giọng nói quen thuộc, mang theo ý trêu chọc vang lên ngay sau lưng. Saori giật nảy mình, suýt chút nữa làm rơi cả chiếc móc khóa. Cô quay phắt lại. Gojo Satoru, trong bộ trang phục thường ngày và cặp kính râm quen thuộc, đang đứng đó, tay xách một túi đầy ắp đồ ngọt.
"G-Gojo-sensei!"
"Yo!" Anh vẫy tay chào. "Thầy đang định dạo quanh Shinjuku mua ít đồ ngọt, ai ngờ lại bắt gặp mái tóc đỏ quen thuộc của em. Trùng hợp thật đó."
Saori bối rối, cuống quýt giấu chiếc móc khóa vào trong tay áo rộng của bộ đồng phục. Hành động vụng về đó không qua được mắt Gojo, nhưng anh chỉ mỉm cười, không vạch trần cô. Anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc ghế đá.
"Sao thế? Có chuyện gì không vui à?"
"D-dạ không có!" Saori xua tay lia lịa. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Em... em chỉ muốn nói lời cảm ơn thầy. Về chuyện ở cuộc Giao lưu... lúc đó, nếu không có thầy xuất hiện, em..."
Gojo ngắt lời cô, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. "Không có gì đâu. Bảo vệ học trò là trách nhiệm của thầy mà. Dù là lúc đó, hay bất cứ lúc nào khác, chỉ cần các em gặp nguy hiểm, thầy nhất định sẽ xuất hiện."
Lời nói của anh vừa là một sự thật, vừa là một lời hứa chắc nịch. Saori ngước lên nhìn anh, sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô mỉm cười, một nụ cười thật tươi và rạng rỡ. Sau một thoáng ngập ngừng, cô cảm thấy mình cần phải can đảm hơn.
"Thầy... thầy ơi..." Cô lắp bắp, hai má lại ửng hồng. Bàn tay giấu trong ống tay áo run run.
"Hửm?"
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Saori nhắm mắt lại, lấy hết can đảm rút món quà ra, hai tay đưa về phía Gojo.
"Cái này... em tặng thầy! Cảm ơn thầy vì tất cả ạ!"
Gojo có chút bất ngờ. Anh nhìn xuống lòng bàn tay Saori. Một chiếc móc khóa đơn giản, gồm một chiếc bùa bình an được may thủ công và một viên ngọc nhỏ màu xanh biếc. So với những món quà xa xỉ mà người khác cố nhét cho anh, thứ này trông thật bình dị.
Anh mỉm cười, định đưa tay ra nhận thì đột nhiên khựng lại.
Đôi Lục Nhãn đằng sau cặp kính râm đã nhìn thấy thứ mà người thường không thể. Anh không chỉ thấy một viên ngọc thủy tinh. Anh thấy một vũ trụ thu nhỏ. Bên trong viên ngọc, một dòng Chú lực màu xanh lam thuần khiết, mang đậm dấu ấn của Saori, đang xoáy tròn như một dải ngân hà. Nó không mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng tinh khiết và ấm áp.
Đây chính là chú lực bảo vệ.
Và hơn thế nữa, Lục Nhãn còn cho phép anh "đọc" được bản chất của dòng Chú lực đó. Anh thấy được sự biết ơn sâu sắc, sự ngưỡng mộ trong sáng, và cả những gợn sóng cảm xúc ngọt ngào, e dè mà cô đã vô tình khắc ghi vào đó.
Thứ anh đang nhìn không phải là một món quà. Đó là một mảnh linh hồn nhỏ bé, chân thành và không chút che giấu của cô học trò ngốc nghếch này.
Sự ngạc nhiên trên gương mặt Gojo từ từ tan đi, thay vào đó là một nụ cười thật sự dịu dàng. Nụ cười không còn mang vẻ trêu chọc, mà chứa đầy sự trân trọng.
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mà không nhận, Saori bắt đầu lo lắng. "N-nó có thể hơi rẻ tiền... Em biết thầy không thiếu thứ gì, nhưng..."
"Cảm ơn em, Saori."
Gojo cắt lời cô, giọng anh trầm và ấm hơn hẳn. Anh cẩn thận cầm lấy chiếc móc khóa từ tay cô, những ngón tay của anh vô tình lướt qua tay cô, khiến cả hai đều cảm thấy một luồng điện nhẹ.
"Thầy... rất thích nó."
Anh tháo cặp kính râm ra. Đôi mắt màu xanh biếc tuyệt đẹp nhìn thẳng vào cô, không còn chút khoảng cách nào. Bị Lục Nhãn nhìn trực diện, Saori càng thêm bối rối, mặt đỏ như một quả cà chua chín. Gojo cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng trước sự chân thành của cô, anh khẽ ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Một giây phút im lặng nhưng đầy ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai.
Phá vỡ sự im lặng, Gojo mỉm cười, treo chiếc móc khóa lên điện thoại của mình một cách tự nhiên. Viên ngọc xanh biếc lủng lẳng, trông vô cùng hài hòa.
"Nó rất hợp," anh nói, rồi quay sang nhìn cô, nháy mắt một cái. "Cảm ơn em một lần nữa nhé, Saori. Món quà này... thật sự rất ý nghĩa."
Vĩa huông quá chài ai hụ hụ toi yêu Gojo Satoru !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip