01
Ít ra việc cậu mua cho mình một cốc nước ép dưa hấu cũng đủ làm mình vui vẻ, cậu cứ như thế thì sẽ chẳng ai nghĩ chúng ta là đồng nghiệp, là bạn bình thường cả.
Thì sao chứ? Rồi cũng sẽ tới ngày mọi người cần biết những chuyện họ cần biết, cũng không vì thế mà mình sẽ dừng việc ở bên cạnh cậu khi cậu cần và cả khi cậu không cần. Hôm nay uống gì nào? Hay ăn gì đó nhé? Hôm nay thì sao? Để xem nào... 29 độ! Có muốn uống chút nước ép dưa hấu không?
*
"Có!", Changmin giơ cánh tay phải lên rất dứt khoát, Juyeon đứng dựa vào thành cửa nhìn vào chỉ thấy mỗi cánh tay phải giơ lên, cả cơ thể nhỏ bé của Changmin bị bức tranh che mất.
Juyeon cong mắt cười, y hệt như chú mèo con đang nhìn bạn sóc nghịch ngợm bức tranh của chủ: "Có muốn đi cùng không? Đi mua nước ép ấy"
"Không đâu, mình đang bận", Changmin rụt tay lại, tiếp tục dùng cọ lên màu cho bức tranh. Bức tranh này được Changmin vẽ hơn một tuần nay, cuối cùng cũng tới giai đoạn lên màu, Changmin cực kì cẩn thận, chỉ sợ một chút sai sót sẽ làm hỏng cả bức tranh, dùng cả cơ mặt để nhấn nhá điểm sáng, điểm tối.
Juyeon hỏi lại: "Đi chung đi"
Changmin: "Không mà", tông giọng thật dễ thương, như chữ "nha" được nhấn nhá bằng giọng cao sẽ thành "nhá", bình thường chữ "không" của Changmin sẽ cực kì ngay thẳng, cảm xúc khi nói ra y hệt có dấu chấm than đằng sau nhấn mạnh thêm, dứt khoát như không chừa đường lui cho bất cứ kẻ nào, nhưng chữ "không" hôm nay lại được nhấn nhá thêm chữ "mà", tông giọng này đáng yêu chết đi được, hại chú mèo kia cười cong mắt chẳng mở lên nổi, quay người rời đi, ra tới cửa chính, rời khỏi kí túc xá mà vẫn còn cong mắt.
Juyeon vừa rời khỏi toà nhà, giờ mới nhận ra bản thân vẫn còn cười từ lúc còn trên kí túc xá đến bây giờ, Juyeon nhớ lại trước đây anh Jacob có nói rằng: "Em lúc nào cũng cười khi thấy Changmin, kể cả khi em ấy ngồi im một chỗ cùng có thể làm em cười đến vô tri"
Nụ cười vô tri tới giờ mới chịu tắt, hai tay Juyeon đút vào túi áo, đi một đường thẳng tới tiệm nước ép, Juyeon order như một thói quen, rõ ràng, mạch lạc, không vấp, không suy nghĩ: "Cho tôi một cốc nước ép dưa hấu mang về"
Đây là cốc nước ép dưa hấu thứ 51 trong một buổi sáng mà tiệm nọ bán được, quả thật mùa hè và nước ép dưa hấu có màn hợp tác rất hiệu quả. Tôi cho cái nắng 30-32 độ, bạn cho cốc nước ép mát tới tận xương tuỷ, người ta không điêu đứng, không mê mới là lạ, để tôi đếm xem, 1 2 3 4,... 51 cốc rồi.
Cuộc trò chuyện của Mùa Hè và Dưa Hấu kết thúc! Cốc nước ép dưa hấu mát lạnh đã nằm gọn trong tay Juyeon, cậu ấy cười với bạn nhân viên rồi rời đi, bạn nhân viên ghé qua tai bạn Mùa Hè thủ thỉ nhỏ: "Bạn Mùa Hè ơi, bạn chịu khó cho nhiệt độ cao thêm một chút để tôi được nhìn thấy chú mèo ban nãy mỗi ngày nhé, tôi chịu cực được!"
Bạn Dưa Hấu nghe thấy thế liền hừng hực: "Tôi mới là nhân vật chính đây này! Các bạn bỏ rơi tôi thì chú mèo kia sẽ không quay lại nữa đâu!"
Bạn Dưa Hấu nói đúng! Trời có nắng nóng tới mức nào, nhân viên có chịu cực tới mức nào, nếu không có dưa hấu thì chú mèo kia sẽ không bao giờ quay lại, vì chú sóc tô tô vẽ vẽ bức tranh kia ở nhà không được uống nước ép dưa hấu nữa thì chú mèo này cũng sẽ không quay trở lại đâu!
Bỏ qua cuộc cãi vả giữa bạn nhân viên, bạn Mùa Hè và bạn Dưa Hấu, Juyeon đã vui vẻ quay trở về kí túc xá an toàn. Cậu ấy mở cửa ra thì thấy Changmin đã cuộn mình trong chăn ngủ bên cạnh kệ tủ, Juyeon đặt cốc nước ép dưa hấu lên bàn, chậm rãi bước từng bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng lấy chiếc cọ trong tay Changmin ra, rồi kéo tấm chăn lên che hết cả cổ, dừng động tác một chút vì đập vào mắt Juyeon bây giờ là hai chiếc má phúng phính trắng mịn, Juyeon không giữ được tay phải của mình, e dè đưa ngón tay nhấn nhẹ chiếc má bên phải, lực đàn hồi y hệt một chiếc bánh mochi, Juyeon hào hứng dùng thêm hai ba ngón tay nữa, kết hợp lại nhéo chiếc mochi đàn hồi, Changmin bị móng vuốt chiếc mèo làm cho tỉnh giấc, giật mình vì thấy chú mèo này lại cong mắt rồi.
"Cậu cười từ lúc rời đi tới giờ đó hả?"
Juyeon lắc đầu, mắt vẫn còn cong không dừng được, quay sang chiếc bàn, chỉ tay lên cốc nước ép dưa hấu: "Nước ép dưa hấu về rồi"
Changmin cau mày: "Bạn thân sẽ không đánh thức bạn mình dậy để uống nước ép dưa hấu đâu nhé"
Juyeon choàng tay lên vai Changmin: "Chẳng ai xem chúng ta là bạn thân cả"
Changmin đứng dậy, đi đến lấy cốc nước ép: "Thế xem là gì?"
Juyeon cười thành tiếng: "Rõ ràng cậu biết rõ"
Changmin cũng cười theo rồi húp một ngụm nước ép: "Biết gì đâu~"
Juyeon nói tiếp: "Nếu nói về bạn thân của cậu thì mọi người sẽ nghĩ đến Chanhee"
Changmin nghiêng đầu, lại dùng tông giọng cao: "Ố, thế nói về điều gì thì sẽ nghĩ đến Juyeon đây?"
Juyeon nắm bắp tay Changmin, nắn nắn nhẹ: "Là tri kỉ chứ sao!"
Changmin cười: "Ok ok"
Changmin đã uống sạch cốc nước ép, đúng là thời tiết mùa hè càng ngày càng thấy khó chịu, một cốc chỉ đủ để giải khát, không làm dịu được cái nóng bên trong.
Nghe tiếng lục đục bên ngoài, Changmin hé cửa ra xem thì thấy Juyeon đang cắt cắt băm băm cái gì đó ngoài bếp.
"Juyo!", Changmin gọi tên Juyeon, nhấn mạnh là tên Juyeon.
Juyeon bên ngoài nghe thấy tiếng Changmin liền quay sang: "Sao thế?"
"Không về kí túc xá bên cậu à mà còn ở đây phá bếp bên này thế?"
Juyeon giơ một nửa quả dưa hấu lên, hào hứng nói: "Đang làm nước ép dưa hấu"
"Cho ai? Cho cậu à? Sao ban nãy không mua hai cốc?"
Juyeon biết Changmin sẽ hỏi như thế, liền nhảy số nói liên tục: "Không có cái này cho cậu vì hôm qua mình đi show được quà là thùng dưa hấu to lắm nên đang làm thêm nước ép dưa hấu cho cậu này"
Changmin cười: "Sao không đem về kí túc bên kia cho mấy anh ăn?"
Juyeon bỏ mấy miếng dưa vừa cắt vào máy xay: "Cái này mình đem về cho Changmin"
Changmin rời khỏi phòng, đi đến bếp, ngó xung quanh như thanh tra môi trường, kiểm định gần xong thì thấy có gì đó không đúng, liền hỏi: "Nửa quả dưa còn lại đâu? Không thấy trong tủ lạnh"
Juyeon chỉ vào thùng rác: "Ở đây này"
Changmin vô cùng khó hiểu: "Dưa bị hỏng sao?"
Juyeon lắc đầu: "Không, chuyện là mình cắt xong hết rồi để vào một cái hộp, nhưng bất cẩn làm rơi, bẩn hết rồi nên mình bỏ vào thùng rác", dứt lời thì nhìn qua máy xay vẫn còn đang xay nửa quả còn lại, Juyeon liền chỉ liên tục vào máy xay: "Không sao, không sao, vẫn còn nửa quả ở đây, đủ cho cậu uống đến hết ngày luôn"
Trên mặt Changmin hiện rõ nét khó hiểu với người đứng trước mặt, gật gật đầu như đồng tình với Juyeon, Changmin đi vào phòng, tiện tay vỗ mông Juyeon 2 cái, cổ vũ: "Cố gắng lên nhé"
Juyeon sướng điên, hào hứng nhân đôi tiếp tục công việc làm nước ép dưa hấu, chợt nảy ra một ý định.
*
Bạn Mùa Hè thấy bạn nhân viên buồn bã, liền hỏi: "Sao cậu nhìn buồn thế?"
Bạn nhân viên chậm rãi, ngữ giọng thất vọng: "Cả tuần nay chẳng thấy chú mèo kia ghé tiệm"
Bạn Mùa Hè nghe vậy liền an ủi: "Sao lại thế? Tôi vẫn cho thời tiết không dưới 30 độ mà? Hay tại bạn Dưa Hấu không làm cùng cậu nữa?"
Bạn Dưa Hấu nghe nhắc đến tên mình liền phủ định: "Sao lại là tôi nữa? Hôm nay tôi cùng bạn nhân viên làm được 35 cốc nước ép dưa hấu đấy nhé! Không phải tại tôi đâu!"
Bạn nhân viên đồng tình: "Đúng thế, có thể chú mèo ấy không muốn uống nước ép dưa hấu nữa..."
Bạn Mùa Hè đột nhiên nhớ tới điều gì đó: "Tôi nhớ rồi!"
Bạn nhân viên và bạn Dưa Hấu giật mình, quay sang hỏi chuyện gì.
Bạn Mùa Hè vào chuyện: "Tôi để ý cả tuần nay chú mèo kia đều đến quầy trái cây của ông Kim, lúc rời đi thì trong tay luôn có một quả dưa hấu lớn, tôi nghĩ cậu ấy đã mua về tự làm nước ép dưa hấu"
Bạn nhân viên nghe vậy càng buồn bã hơn, bạn Dưa Hấu lại càng buồn hơn, vậy là từ nay cả ba người họ sẽ không gặp lại chú mèo kia nữa.
—^^—
juztjukyu viết mẩu truyện ngắn này dựa trên off the boyz ngày 08/09/2022 phút thứ 20:52 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip