ju and tin;






mùa hè năm mười bảy tuổi của kim juhoon và park woojo có vị như một lon soda rẻ tiền, thứ mà cả hai cùng dành dụm vài tờ tiền lẻ mua được ở cửa hàng tiện lợi cuối phố. cái vị ngọt gắt cổ, sộc thẳng lên mũi và khiến người ta choáng váng trong giây lát, y hệt như cái cách mà tuổi nổi loạn ập đến với chúng. chúng là bạn thân, cái kiểu bạn thân mà người ta hay hình dung trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường. cùng nhau trốn học, cùng nhau ăn một hộp mỳ, cùng nhau chịu phạt dưới sân trường nắng gắt, và cùng nhau lớn lên. thế giới của park woojo có kim juhoon, và thế giới của kim juhoon cũng chưa bao giờ thiếu vắng park woojo. đơn giản như hơi thở vậy.

nhưng rồi chúng lớn.

sự thay đổi đến một cách âm thầm và dai dẳng như cơn mưa rào mùa hạ. nó bắt đầu bằng việc woojo đột nhiên cao vọt lên, bỏ lại juhoon với một khoảng cách đủ để cậu phải ngước lên mỗi khi nói chuyện. giọng nói của woojo cũng không còn trong trẻo như trước, nó vỡ ra, trầm và khàn đi, mỗi lần cậu ta gọi tên "kim juhoon" đều khiến lồng ngực juhoon rung lên một nhịp lạ lùng. còn juhoon, cậu bắt đầu để ý những thứ nhỏ nhặt hơn. như cái cách woojo vô thức cắn môi dưới khi tập trung vào một ván game, hay vài sợi tóc mềm cứ lòa xòa trước trán mỗi khi cậu ta chạy nhảy. và juhoon bắt đầu ghét cay ghét đắng cái cảm giác trái tim mình hẫng đi một nhịp chỉ vì một nụ cười vu vơ của woojo.

"chúng ta là bạn thân mà," juhoon tự nhủ hàng trăm lần mỗi ngày. nhưng lời tự trấn an ấy ngày càng trở nên yếu ớt.

cuộc nổi loạn của chúng cũng chẳng có gì to tát. nó chỉ đơn giản là nhuộm những quả đầu vốn đen nhánh thành những màu sắc mà người lớn nhìn vào sẽ phải cau mày. là xỏ những chiếc khuyên tai bạc lấp lánh ở những vị trí hiểm hóc. là cố tập tành hút những điếu thuốc lá cuộn lại vụng về sau lưng khu nhà thể chất, để rồi ho sặc sụa và cùng nhau cười như hai thằng điên. chúng làm mọi thứ cùng nhau, như một lời tuyên chiến thầm lặng với cả thế giới người lớn đầy rẫy những quy tắc và cấm đoán. chúng thấy mình thật ngầu, thật khác biệt. nhưng sâu thẳm bên trong, cả hai đều biết chúng chỉ là hai đứa trẻ đang cố tỏ ra người lớn, đang loay hoay trong chính mớ cảm xúc hỗn độn của mình.

đêm đó, chúng lại trốn nhà.

cái cớ là đi xem phim suất chiếu muộn, nhưng cả hai đều chẳng nhớ nổi bộ phim nói về cái gì. chúng chỉ đơn giản là muốn hít thở không khí tự do của màn đêm, lang thang trên những con phố đã lên đèn và nói những câu chuyện không đầu không cuối. chúng dừng lại ở một cây cầu vượt cũ kỹ, nơi có thể nhìn thấy những dòng xe cộ hối hả bên dưới và những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn ở phía xa. gió đêm lồng lộng, thổi bay mái tóc nâu khói của woojo và khiến chiếc áo sơ mi của juhoon phập phồng. "này," woojo đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "mày có bao giờ thấy mệt mỏi không?"

juhoon quay sang nhìn cậu. dưới ánh đèn đường màu vàng vọt, khuôn mặt của woojo trông có vẻ trầm tư hơn thường ngày. không còn nụ cười rạng rỡ hay vẻ tinh nghịch quen thuộc.

"mệt mỏi chuyện gì?" juhoon hỏi lại, giọng khẽ khàng.

"mọi thứ," woojo thở ra một hơi dài, tựa người vào lan can. "bố mẹ, trường học, tương lai... tao chẳng biết mình muốn cái gì nữa. cảm giác như đang bị mắc kẹt vậy."

đó là lần đầu tiên juhoon thấy park woojo yếu đuối đến thế. cậu bạn luôn là mặt trời nhỏ, luôn là người kéo juhoon ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. nhưng mặt trời nhỏ hôm nay dường như đang cạn kiệt năng lượng. juhoon không nói gì. cậu chỉ im lặng bước đến bên cạnh, đứng sát vào woojo, vai kề vai. cậu không biết nói lời an ủi nào cho hay ho. cậu chỉ biết rằng, lúc này, woojo cần một sự hiện diện hơn là những lời sáo rỗng.

"tao cũng vậy," một lúc lâu sau, juhoon mới thì thầm. "tao cũng thấy lạc lõng. nhưng... vì có mày ở đây, nên cảm giác đó cũng không còn quá đáng sợ."

woojo quay đầu lại, đôi mắt cậu sáng lên trong đêm tối, nhìn xoáy sâu vào mắt juhoon. khoảng cách giữa chúng thật gần, gần đến mức juhoon có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của woojo phả vào má mình. và rồi, một cảm xúc mãnh liệt mà cậu đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay bỗng trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. trái tim juhoon đập điên cuồng trong lồng ngực. cậu thấy cổ họng mình khô khốc. thế giới xung quanh dường như ngưng đọng lại, chỉ còn lại ánh mắt của woojo và tiếng gió rít bên tai. có lẽ là do khung cảnh quá đỗi lãng mạn, hoặc do sự yếu mềm bất chợt của cả hai, juhoon đã làm một điều mà sau này nghĩ lại cậu vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại có can đảm đến vậy.

cậu từ từ đưa tay lên, những ngón tay run rẩy chạm vào gò má của woojo. cái chạm nhẹ như lông vũ, nhưng đủ để khiến cả hai cùng giật mình. woojo không hề né tránh. cậu chỉ đứng yên, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, và trong đáy mắt ấy, juhoon thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, một thằng nhóc với vẻ mặt vừa khao khát vừa sợ hãi. thời gian như kéo dài vô tận. bàn tay juhoon vẫn đặt trên má woojo. cậu muốn nói điều gì đó, muốn giải thích cho hành động của mình, nhưng mọi từ ngữ đều tắc nghẹn lại nơi cổ họng. cậu chỉ biết nhìn woojo, nhìn sâu vào đôi mắt đang dậy sóng của cậu ấy. rồi woojo khẽ chớp mắt. một giọt nước long lanh lăn dài từ khóe mi. cậu không khóc. đó chỉ là phản ứng của đôi mắt khi phải nhìn quá lâu vào một điểm mà không chớp. nhưng đối với juhoon, giọt nước mắt ấy như một lưỡi dao cứa vào tim cậu. cậu vội vàng rụt tay lại, như thể vừa chạm phải lửa bỏng.

"xin lỗi," juhoon lắp bắp, quay mặt đi để che giấu sự bối rối của mình. "tao... tao không cố ý..."

không khí giữa chúng trở nên ngượng ngùng và nặng nề. tiếng còi xe inh ỏi từ phía dưới cầu dường như càng làm cho sự im lặng này thêm phần khó chịu. "về thôi," woojo nói, giọng khàn đi.

cậu quay người bước đi trước, không nhìn lại. juhoon lẳng lặng đi theo sau, giữ một khoảng cách an toàn. con đường về nhà chưa bao giờ dài và im ắng đến thế. chúng không nói với nhau thêm một lời nào. cái chạm tay vừa rồi như một ranh giới vô hình đã được vẽ ra, tách biệt thế giới hồn nhiên của chúng ngày hôm qua và thực tại phức tạp của ngày hôm nay.

khi đến trước cửa nhà woojo, cậu dừng lại. "mày vào nhà đi," juhoon nói lí nhí. woojo gật đầu, nhưng không lập tức bước vào. cậu đứng đó, do dự một lúc rồi đột nhiên quay lại đối mặt với juhoon. "juhoon này," woojo gọi.

"hả?"

"cái cảm giác đó," cậu ngập ngừng. "cái cảm giác không đáng sợ khi có tao ở bên cạnh... tao cũng vậy." nói rồi, woojo vội vã quay lưng, mở cửa rồi biến mất sau cánh cổng.

juhoon đứng sững lại một mình dưới ánh đèn đường hiu hắt. lời nói của woojo cứ văng vẳng bên tai. cậu đưa tay lên, chạm vào lồng ngực, nơi trái tim vẫn đang đập loạn nhịp.

cậu không biết mối quan hệ của chúng rồi sẽ đi về đâu. cậu không biết cái cảm xúc len lỏi trong tim mình có tên là gì. nó vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, vừa hoang mang, vừa hy vọng. tất cả những gì juhoon biết, đó là mùa hè năm mười bảy tuổi của cậu đã thay đổi mãi mãi, kể từ cái đêm trên cây cầu vượt ấy. tuổi nổi loạn rồi sẽ qua, nhưng những rung động đầu đời ngây dại và chân thành này, có lẽ sẽ còn ở lại, rất lâu về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip