teenage dream

ִֶָ.

ten things i hate about you - 220625

cast

@/kim juhoon

@/martin edwards

tags

lowercase, ooc, bad language

ִֶָ.

"mười lần rồi thằng kia."

kim juhoon - trai tráng mười bảy tuổi, cái tuổi mà thiếu niên nhà nhà đã bẻ gãy đôi cái sừng trâu thì juhoon đây còn bận nằm dài người ra trong phòng nhảy, thở hồng hộc sau khi kết thúc động tác cuối cùng của buổi tập. cậu thấy đầu óc mình quay cuồng, mồ hôi túa ra làm tóc cậu ướt đẫm, chảy dọc xuống cả thái dương, chảy xuống cả xương hàm rồi thấm lên sàn nhà lạnh lẽo.

lúc này, cậu quay sang nhìn thằng nhóm trưởng cao cỡ một mét chín có lẻ vẫn mải mê đứng lắc lư theo điệu nhạc, mái tóc nâu của cậu ta rối nùi còn mặt mũi thì đỏ gay như thể sắp bốc khói đến nơi; thầm cảm thán trong lòng về nguồn năng lượng vô hạn của martin, đến nỗi cậu còn tự hỏi liệu có phải nó được gắn một cái động cơ-không-thể-nhìn-thấy ở trên cơ thể từ lúc còn nằm trong bụng mẹ hay không.

juhoon cứ nhìn martin hoài như vậy, một cách chăm chú, chăm chú tới mức james phải lên tiếng đến lần thứ năm thì cậu mới có động tĩnh là ngẩng mặt lên nhìn ông anh đang chống nạnh nhăn nhó của mình. mặc dù biết rằng làm anh cả thì thường sẽ nảy sinh tâm lý muốn chăm sóc các em, nhưng juhoon đồ rằng nếu anh james cứ cau mày nhăn mặt như thế này, thì việc anh bị hói ở độ tuổi hai mươi lăm là hoàn toàn có cơ sở.

"anh vừa gọi em à?"

"ờ, tao nói là mười lần rồi."

à, và bổ sung thêm, ông anh cùng phòng của cậu còn có cái kiểu ăn nói rất khó hiểu. bằng chứng là ngay vài giây trước thôi, anh đã thốt ra một câu không đầu không đuôi chẳng hề ăn nhập gì với câu hỏi trước đó của juhoon, mà cậu thì lại chẳng hứng thú trong việc suy nghĩ về tầng nghĩa sâu xa của câu nói ấy làm gì cho cam (thật ra là cậu không buồn nghĩ).

"cái gì mười cơ ạ?"

"lần thứ mười trong hai tiếng rưỡi! mày! nhìn thằng martin!" - anh ngồi phịch một cái xuống chỗ bên cạnh juhoon, gằn giọng nói lại từng chữ cho đứa em chậm tiêu của mình. nói thật, james chẳng phải là người hay để ý mấy cái chi tiết nhỏ nhặt như việc các thằng đệ anh nhìn nhau bao nhiêu lần một ngày, càng không phải người rỗi hơi tới mức đếm xem mỗi cái nhìn ấy rơi vào khoảng bao nhiêu giây; nhưng trường hợp của juhoon thì khác, nó nhìn thằng martin nhiều tới nỗi làm bản thân trở nên mất tập trung, để rồi chân trái vấp vào chân phải hai lần trong một buổi tối - điều rất hiếm khi xảy ra nếu không muốn nói là vốn chưa bao giờ có chuyện đó.

trực giác của một người trưởng thành khác hẳn so với tụi thiếu niên, trong khi tụi nó đang phải giằng co với mớ cảm xúc còn rối bời hơn cả đống dây rợ trong đầu mình, thì james đã dễ dàng đánh hơi được có điều gì đó không ổn ở lần mắc lỗi đầu tiên của juhoon. mang tiếng là bạn cùng phòng, nhưng anh ít khi biết được thằng em đang nghĩ cái gì, vì cậu chàng trông có vẻ là người chẳng thích chia sẻ về bản thân cho lắm; thế mà tối nay, lần đầu tiên kể từ lúc biết nhau tới giờ, anh (dường như) đã đọc được suy nghĩ của cậu.

"mày với nó lại làm sao?"

"sao đâu, tụi em bình thường mà. chỉ có anh là nghĩ nhiều thôi." - juhoon nhắm nghiền mắt, biếng lười đáp qua loa cho xong chuyện.

"mày đừng có lừa tao, tao đẻ trước cả mày đấy. sao, có chuyện gì?"

"em đang soi ra mười khuyết điểm của nó để trở thành người đẹp trai nhất nhóm. anh đừng để tâm nhiều, coi chừng hói sớm đấy."

"gì??" - james hét toáng lên, tự ái tới mức anh còn vạch ra cho juhoon xem đường chân tóc bóng mượt, còn chắc khoẻ của mình; nhưng thấy cậu chẳng đoái hoài gì nên chán nản đứng dậy đi ra nhập hội với ba thằng còn lại.

juhoon vẫn nằm im lìm, nghĩ tới điều mình vừa nói. phải rồi, cậu đâu có nói điêu, sự thật là trong mục ghi chú trên điện thoại của bản thân, cậu đã viết ra hẳn mười điều (tính đến hiện tại là mới có chín) cậu ghét ở martin edwards, ghét cay ghét đắng luôn. tất nhiên là chẳng ai biết điều đó cả, vì nếu mấy thằng còn lại biết được cái thư mục bí mật ấy, thì juhoon dám cá hết chỗ skinny jeans yêu thích của mình rằng cậu sẽ bị đẩy vào trong cái tủ quần áo toàn đồ si cùng với martin edwards chỉ để gắn kết tình anh em.

nhưng mỗi lần mở những gì mình đã viết lên xem lại, chẳng hiểu sao càng đọc juhoon càng thấy sai sai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip