12
Đi nào vào bên trong, đây là căn cứ chính của phe nổi loạn được thiết kế với nối kiến trúc cũ kiểu pháp, nền tường màu vàng nhờ nhờ, nhiều chỗ trên trần có dấu hiệu ẩm mốc tạo cảm giác u ám đến lạnh sống lưng. Thế nhưng mọi thứ có vẻ yên ắng lạ thường, Jaehyun, Younghoon và cả Sunwoo dường như đều cảm nhận được có gì đó không đúng. Ngay lúc ấy, Jaehyun nghe thấy âm thanh của động cơ, những bánh quay bắng sắt va chạm vào nhau tạo thành những tiếng động ghê người, bọn họ như thể những con thú bị nhốt trong lồng, ánh sáng ngày càng trở nên tối tăm, không khi phảng phất mùi thuốc lá, rượu và cả mùi ẩm mốc buồn nôn.
Chưa đầy vài giây sau khi các cánh cửa sắt hạ xuống ầm ầm lập tức bịp kín mọi lối đi, đám lính ào ra từ mọi phía khiến cả ba nhận ra, đây là một cái bẫy đã được dựng sẵn chỉ chờ họ chui đầu vào.
"Cẩn thận!" Sunwoo gào lên, tay nhanh thoăn thoắt rút hai khẩu súng, lã liên tục vào đám người nhung nhúnh như nhộng đang chạy tới.
Jaehyun nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Younghoon đang chìm vào đám người. Tim anh như bị xé rách thành từng mảnh, có lẽ không đau đớn nào hơn lúc này, bị cùng một người phản bội tới hai lần. Khi dáng Younghoon chỉ còn là một cái bóng mờ ảo, hắn quay đầu nhìn về phía Jaehyun và Sunwoo "Tôi xin lỗi, nếu có kiếp sau.."
Jaehyun chỉ đoán được khẩu hình miếng đến đoạn ấy, trong lòng từng đợt sóng cuồn cuộn lên rồi chìm vào yên tĩnh. Người anh lặng đi, cánh tay cầm vũ khí buông thõng nhưng bàn tay thì vẫn siết chặt lấy cò sùng.
"Con mẹ nó, Kim Younghoon lại lên cơn điên gì? Jaehyun! Lee Jaehyun tỉnh táo lại đi!" Sunwoo gào lên. Jaehyun bình tĩnh lại, nhận ra hai người chỉ còn có nhau trong lúc này. Và đây không phải lúc để phân tâm, hoặc là vực dậy tinh thần và chiến đấu, hoặc là cả anh và Sunwoo sẽ bỏ mạng vô nghĩa tại đây.
_
Juyeon không dự tính sẽ đưa cả nhóm chạy ra chiến trường, lần này không phải trò đùa muốn đi thì đi muốn ở thì ở. Tuy ít khi thể hiện ra bên ngoài nhưng ba người Eric, Hyunjoon và Chanhee vẫn là những người cậu thật sự coi trọng. Chanhee và Eric cũng chỉ vừa khoẻ lại không lâu, việc để cả ba lao ra chiến trường lúc này quá mức nguy hiểm.
Thế nhưng chưa để cậu kịp đưa ra quyết định, ba người đã đứng xếp hàng ngay ngắn trước bàn làm việc của Juyeon.
"Đội trưởng, đừng nghĩ đến việc vứt chúng tôi lại đây rồi đánh lẻ." Hyunjoon nhún vai.
"Đúng, hơn nữa kể cả anh có chuồn đi một mình thì chúng tôi cũng sẽ chạy ngay theo thôi." Eric khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Juyeon.
Chanhee chỉ cười nhẹ, nhìn hai đứa bên cạnh không khác gì đám trẻ con loi nhoi đòi đi chơi "Tôi biết Juyeon lo lắng cho mọi người, nhưng chúng ta là một đội mà, sao có thể để cậu đi một mình được.. Hơn nữa nhóm Jaehyun chắc hẳn cũng tham chiến, Jaehyun có ơn với tôi, tôi không thể không tham gia chuyến này được."
Juyeon thở dài, nhìn đám người xếp hàng ngang trước mặt, cuối cùng chỉ phẩy tay "Mai xuất phát, đi chuẩn bị đi."
Trải qua một đêm, hôm sau cả bốn lên xe tới chiến trường, khi chỉ còn cách căn cứ của địch khoảng ba ki lô mét, Juyeon đã nghe thấy tiếng súng đạn ầm ầm, một dự cảm không hay nổi lên trong lòng cậu.
Từ lối vào ở cổng chính cho tới gian nhà ngoài cùng của nơi này ngồn ngang xác người, màu lênh láng khắp nơi khiến mùi tanh sộc lên. Chanhee ít khi đi thực chiến, khẽ siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt va vào một tên nằm dưới đất đã tắt thở nhưng mắt còn mở chân chân khiến cậu lập tức bịt miệng nôn khan.
Chưa kịp hết hoảng hồn, Eric đã hét lên "Đi thôi, bên kia có tiếng súng!"
Cả bọn chạy nhanh qua đám xác, tiến về toà nhà có động tĩnh lớn, đoán chắc đây là nơi mấy tên đứng đầu phe nổi loạn trú ngụ, toà nhà to lớn hoành tráng nằm ở chính viện phân khu. Bên ngoài có rất nhiều bọn lính của phe nổi loạn, tất cả bọn chúng đang dồn vào bên trong thì phát hiện bọn Juyeon tiến tới liền lập tức hét lên, hai bên lao vào một cuộc chiến dữ dội khác.
Đến khi cả bốn vào được bên trong toà nhà, Juyeon sẽ không thể vào quên được khoảnh khắc ấy, khi mà Jaehyun bị trúng đạn đang dựa vào vách tường, Sunwoo chắn trước mặt anh, vây quanh họ là đám lính trực chờ bóp cò bất cứ lúc nào.
Nhanh như chớp, Juyeon nã một đường đạn dài, cùng với Eric, Hyunjoon và Chanhee yểm trợ, mở lối đi tới chỗ bọn Sunwoo.
"Sao, sao các cậu tới đây, nguy hiểm, quay về đ-" Chưa để Jaehyun nói hết câu. Juyeon đã gắt lên "Em trật tự!" Cùng lúc, lấy khăn tay - thứ mà Jaehyun đưa cho cậu trong lần đầu cả hai chiến đấu ở kho vũ khí, bịt miếng vết thương ở vai anh còn đang rỉ máu. Sau lần ấy, Juyeon luôn đem theo chiếc khăn bên mình.
Đội có Juyeon đến vừa kịp lúc, nên đám lính nổi loạn nhanh chóng bị diệt sách, hoạ chăng chỉ có vài tên trốn được. Eric đi tới đỡ Sunwoo dựa vào bức tường nghỉ ngơi. Cậu thở hắt ra "Aa.. mẹ nó phát điên lên, bọn này yếu xìu nhưng đông như kiến, một đứa chết lại có thêm một đứa.."
"Sunwoo có bị thương ở đâu không?" Eric nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
Sunwoo không trả lời, ẩn người Eric ra, đi tới chỗ Jaehyun đang được Juyeon và Hyunjoon vây quanh. Thay Juyeon đỡ lấy vết thương của anh. Từ túi, cậu lấy ra một lọ thuốc "Cái này để cầm máu, sẽ hơi đau."
Cùng lúc, nhóm lính cấp cao của Tổng cục kháng chiến tới, một người tách khỏi hàng, chạy tới chỗ Jaehyun giơ tay chào "Đội trường, chúng tôi hộ tống anh!"
Jaehyun thở hắt ra một hơi, phất tay "Tiếp tục di chuyển vào trong."
Juyeon đỡ lấy anh đã từ từ đứng dạy, vết đạn đã được cầm màu và băng bó tạm thời "Đi được không, tôi đỡ em."
Jaehyun cũng chẳng từ chối. Khoác tay qua vai Juyeon, thì thầm "Vừa quát tôi đấy hả."
Juyeon tròn mắt, đơ người nhìn hắn và nhận ra đấy là một câu đùa, cậu khẽ cười. Cả sáu người được hộ tống bao quen một một nhóm lính đầy đủ vũ trang. Tiến vào sâu hơn.
Chanhee có một thắc mắc nhưng nhìn tình cảnh của Jaehyun và Sunwoo vừa rồi, cậu không dám mở lời. Chỉ cầu mong không phải trường hợp xấu nhất mà mình đang nghĩ tới, Younghoon không ở đây, chắc không phải anh ấy bỏ mạng rồi đâu nhỉ...
_
Ngay sau đó tất cả lại lao vào các cuộc chiến nhỏ lẻ khác. Tới lúc đến được căn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà - nơi mà bọn họ chắc chắn đám cầm đầu đang ở đây - toàn đội đã mất hơn nửa số lính cấp cao.
Từ trong phòng, đạn bắn ra liên tục để lại những lỗ nhỏ chi chít trên tường và cánh cửa gỗ. Hỏa lực mạnh khiến toàn nhóm chưa thể tiếp tục di chuyển, vài người lính không kịp tránh bị trúng đạn ngã xuống. Jaehyun ra lệnh cho nửa số lính còn lại, cùng Sunwoo và Eric quay ngược ra hội quân cùng lính cấp hai của Tổng Cục đang trên đường di chuyển tới, đột kích căn phong từ hướng cửa sổ và ống thông gió. Số người còn lại sẽ ở đây trống đỡ hỏa lực chớp cơ hội xông vào trong.
"Đội trường, tôi ở lại với anh." Sunwoo không muốn rời đi lúc này, cậu không yên tâm để Jaehyun lại đây, huống chi lý do anh bị thương là do đỡ hộ cậu một viên đạn.
"Sunwoo!" Jaehyun gắt lên.
"Tôi không đi, đội trưởng, tôi phải bảo vệ anh!" Sunwoo vẫn giữ nguyên vị trí không di chuyển, dù Eric đã đứng chờ ở đầu cầu thang.
"Sunwoo à, nghe lời anh, anh sẽ không có chuyện gì đâu, giờ tình hình không tốt, nếu còn cố chấp cả đám sẽ bỏ mạng hết mất. Anh ở đây chờ em, được không, em là hy vọng của chúng ta mà, nhé?"
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm Sunwoo nghe Jaehyun gọi mình như thế, giọng anh nhẹ nhàng y như lần đầu hai đứa gặp nhau và Jaehyun hỏi cậu có muốn theo anh không, sau này anh sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho cậu.
Một cảm xúc chua sót dâng lên khiến môi Sunwoo run run và mũi cũng bắt đỏ lên, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác bất an, như thể đây sẽ là lần cuối còn được nhìn thấy Jaehyun. Cậu không muốn, cũng không dám đặt cược, dù biết nhiệm vụ lần này lành ít dữ nhiều nhưng cậu cũng đã tự hứa với lòng phải bảo vệ anh bằng mọi giá.
Nhưng Jaehyun đang nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ, cậu không muốn khiến anh buồn, cuối cùng thở hắt ra một hơi "Anh phải an toàn đấy nhé.." Xong, Sunwoo đánh mắt nhìn sang Juyeon.
Juyeon gật đầu "Có tôi ở đây, yên tâm."
Đến khi chắc chắn được rằng Eric và Sunwoo đã rời đi an toàn, Juyeon mới tập hợp mọi người, kế hoạch của họ là chia thành hai nhóm đột kịch từ hai bên cửa hông của căn phòng, nếu theo tính toán thì chắc chắn thủ lĩnh cấp cao của bọn chúng - Anh cả - cùng toàn bộ các tên thủ lĩnh cấp thấp khác đang ở đây không sai, chúng có mọc cánh cũng không thể chạy thoát được.
Juyeon cùng Chanhee phụ trách cánh trái, Jaehyun và Hyunjoon phụ trách cánh phải. Vốn Juyeon muốn đi cũng Jaehyun, mong muốn này cũng mang chút tâm tư cá nhân. Nhưng suy đi tính lại, để Hyunjoon và Chanhee đi cùng nhau lại không khiến cậu yên tâm, Hyunjoon tính cách bốc đồng, chưa thể đưa ra các quyết định lớn, Chanhee lại không quen với thực chiến. Ngược lại Jaehyun là người có kỹ năng tốt nhất so với tất cả ở đây, có Huynjoon bên cạnh có lẽ sẽ không có gì đáng ngại. Cuối cùng, họ chốt đội hình như trên, số lính cấp cao còn lại cũng không bao nhiêu người quyết định chia đôi bắt đầu hành động. Phải kết thúc cuộc chiến này càng nhanh càng tốt
Đến khi hai cánh đột kích được vào căn phòng lớp, toàn bộ nhóm quân nội loạn gần như bị hạ gục, chỉ còn hơn chục tên vẫn liều mạng cầm cự, giơ súng chĩa về phía họ, ở giữa vòng vây, Jaehyun thấy được tên Choi Doosoon đang sợ sệt đứng cạnh một một đàn ông, nhìn qua có nét giống Kim Younghoon - Jaehyun biết chắc đó là thủ lĩnh phe nổi loạn. Nhưng quái lạ, Kim Younghoon đáng lẽ phải có mặt ở đây lại không thấy đâu.
"Đầu hàng đi, các ông thua rồi." Jaehyun nói với ánh mắt sắc lạnh "Nơi này đã bị bao vây, không thoát được đâu."
Bỗng từ trong vòng tròn của đám quân nổi loạn phát ra một tiếng cười, bố của Kim Younghoon như một tên điên ôm mặt rồi chừng mắt về khía Lee Jaehyun "Haha, đúng là đứa trẻ mang dòng máu của Kim Jongnam ta, mày còn tài giỏi hơn cả Kim Yonghoon."
"Gì cơ?"
"Ôi~" Ông ta lấy tay bịt miệng rồi lại cười khoái chí như một tên tâm thần "lỡ nói ra bí mật mất rồi, con trai của ta - Jaehyun."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip