Chương 1 - Khi ánh sáng đổi hướng

Ánh đèn trường quay ấm áp trải đều, làm sáng rực sàn gỗ với những vệt sáng lấp lánh, mềm mại. Không gian được bao phủ bởi luồng ánh sáng dịu dàng, tạo nên một khung cảnh tươi sáng và chân thực. Ống kính máy quay tinh xảo nhẹ nhàng tia qua gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng của Khánh và Nam - hai nghệ sĩ trẻ đang là tâm điểm của trò chơi thử thách "Cặp đôi hiểu nhau đến đâu?", một chương trình thực tế được thiết kế để làm nổi bật sự kết nối giữa họ.

"Câu hỏi cuối cùng dành cho Khánh nhé."

Giọng MC vang lên, đầy năng lượng và pha trò

"Nam thích uống gì nhất?"

"Nước dừa."

Giọng Khánh chắc chắn, cậu cười, ngẩng đầu nhìn sang Nam, đôi mắt cong cong quen thuộc.

Tiếng reo hò bùng nổ. Nam gật đầu cái rụp, một cái gật đầu xác nhận. Họ cùng bật dậy, thực hiện động tác high-five hoàn hảo, bàn tay chạm nhau rồi buông ra, nhưng ánh mắt lưu lại lâu hơn mức cần thiết, chỉ vừa đủ để khiến đám đông khán giả trường quay, cũng như hàng nghìn khán giả qua màn hình, phải "ồ" lên đầy phấn khích.

Ống kính máy quay đã ghi lại khoảnh khắc đẹp: ánh sáng dịu nhẹ làm nổi bật nụ cười rạng rỡ, hoàn hảo và chuyên nghiệp của Khánh.

Phần quay kết thúc. Tiếng "cắt!" vang lên dứt khoát. Mọi người dần tản đi, ánh sáng trong trường quay dịu xuống. Khánh vẫn ngồi yên trên ghế, hơi thở chậm rãi mà nặng nề. Mồ hôi lấm tấm sau gáy, nhưng tim cậu thì lại lạnh đi, trống rỗng như vừa bị ai đó rút mất hết sức lực.

Nam, vẫn giữ nguyên sự nhiệt tình sau khi quay, vỗ vai cậu, cười rạng rỡ:

"Chúng ta hợp nhau thật đó, Khánh. Mức độ thấu hiểu vượt qua mọi giới hạn. Coi chừng mai lại trending nữa."

Khánh chỉ gật đầu nhè nhẹ, không đáp. cậu biết rõ "trending" không còn là niềm vui chiến thắng nữa, mà là mầm họa đang lớn dần. Mỗi một lần cái tên "Nam Khánh" đứng đầu top tìm kiếm, sợi dây vô hình trói buộc cậu lại càng siết chặt.

Đầu giờ chiều, Khánh được triệu tập lên phòng giám đốc. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng điều hòa đều đều và tiếng đồng hồ đang tích tắc đếm.

"Phản ứng khán giả với show hôm nay rất tốt, mức độ lan truyền rất cao." - Giám đốc, một người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp nhưng trong công việc khá lạnh lùng, quyết đoán.

Chị nói tiếp:

"Công ty đã quyết định đẩy mạnh couple Nam Khánh thành couple chính thức. Hai người sẽ cùng đóng phim mới, một dự án lớn, và chụp quảng cáo dòng nước hoa cao cấp tháng tới."

Khánh giật mình. Cảm giác như có ai đó vừa đổ một xô nước đá vào người cậu.

"Chị nói sao? Couple... chính thức? Như... một cặp đôi thực sự?"

Chị nhìn cậu, ánh mắt hoàn toàn không có cảm xúc, như đang nhìn một con cờ trong ván cờ lớn.

"Đúng. Hợp đồng đã soạn xong. Chị cho em ba ngày suy nghĩ."

Khánh siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay:
"Nhưng... em không thể. Em..." - Cậu ngập ngừng.

Lời từ chối dâng lên đến cổ họng, nhưng cậu không dám phun ra.

"Em biết rõ nếu không chịu" - chị ngắt lời, giọng thấp xuống, lạnh lẽo và có phần uy hiếp - "Người chịu thiệt là ai."

Một khoảng lặng đặc quánh bao trùm căn phòng. Tên người kia không được nhắc ra, nhưng cả hai đều hiểu rõ.

Jun.

Người đang cùng công ty chuẩn bị dự án âm nhạc lớn nhất sự nghiệp, một album mà anh đã dốc hết tâm huyết. Người mà nếu một scandal bùng lên - một scandal tiết lộ mối quan hệ đồng giới bí mật với thành viên cùng công ty - tất cả, từ âm nhạc, hợp đồng, cho đến danh tiếng của cả hai, đều có thể tan tành thành tro bụi.

Jun. Người mà Khánh đã yêu và ở bên được năm năm, một tình yêu lặng lẽ, bền bỉ, như hơi thở duy trì sự sống của cậu.

Khánh cúi đầu, ánh sáng lạnh lẽo của căn phòng dường như đang đè nặng lên vai cậu. Giọng Khánh khàn đi, yếu ớt như một lời thú tội:

"Em hiểu rồi."

Trời đã tối, thành phố rực rỡ trôi qua ngoài cửa kính xe như những dải sáng mờ ảo, không chạm tới được. Khánh về căn hộ nhỏ thuê gần công ty, nơi hai người từng hằng mơ ước về một cuộc sống bình thường: sáng ăn cùng nhau, tối xem phim, đôi khi Jun đàn còn Khánh ngồi đọc kịch bản, bình yên và chân thật.

Khánh nhập mật khẩu rồi mở cửa, mùi hương nhẹ nhàng - một giai điệu mới, hơi buồn, hòa với tiếng gõ bàn phím laptop quen thuộc. Jun đang ngồi ở bàn làm việc, chiếc áo thun trắng đã nhăn nhẹ, tai đeo headphone. Anh quay lại ngay khi nghe tiếng mở cửa, nụ cười tự nhiên, không che giấu, ấm áp như bao lần:

"Em về rồi à?"

Giọng anh trầm, hơi khàn, có lẽ do tập hát quá nhiều trong ngày. Khánh đứng đó vài giây, tim chợt thắt lại. Nụ cười ấy - bình yên, chân thật mà cậu luôn trân trọng - bỗng khiến cậu thấy tội lỗi tột cùng.

Jun tháo tai nghe, chống tay lên bàn, đôi mắt nhìn Khánh trìu mến:

"Buổi quay ổn chứ? Anh thấy mạng xã hội xôn xao quá trời về cái màn high-five của hai đứa."

Khánh cố mỉm cười, một nụ cười mỏi mệt khác với nụ cười rạng rỡ trước ống kính:

"Ờ... cũng ổn."

Jun gật đầu, quay lại với bản nhạc đang dang dở trên màn hình.

"Anh đang thử hoàn thiện phần điệp khúc mới. Hôm nào xong anh cho em nghe, em góp ý nha."

Khánh nhìn tấm lưng quen thuộc trước mặt, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mái tóc đen rối nhẹ của Jun. Có hàng trăm lần cậu đã bước tới ôm anh từ phía sau như thế, tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay ấy. Lần này cũng vậy, nhưng trong cái ôm ấy là nỗi sợ hãi nghẹn cứng, là sự phản bội câm lặng mà cậu vừa ký tên vào.

Cằm Khánh tì lên vai Jun, giọng khẽ run, gần như thì thầm:

"Jun này..."

"Hmm?"

Anh vẫn gõ nốt vài chữ trên bản nhạc, giọng nhẹ tênh, tập trung cao độ.

"Không có gì."

Jun quay lại, cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường. Anh thấy mắt Khánh đỏ hoe. Anh khẽ bật cười, một tiếng cười dịu dàng:

"Em lại quay mệt rồi hả? Sao mắt đỏ hoe thế này. Đi, tắm sớm đi, anh nấu gì đó cho em ăn nha."

Khánh lắc đầu, chỉ siết chặt vòng tay hơn. Lòng cậu gào thét muốn nói ra tất cả: Em đã ký hợp đồng rồi. Em phải diễn vai người yêu của người khác. Em đã phản bội anh...

Nhưng cậu không thể, cũng không dám nói.

Vì cậu biết, chỉ cần nói ra sự thật tối nay - nụ cười bình yên ấy, hơi ấm chân thật ấy, ngôi nhà nhỏ này - tất cả có thể không bao giờ còn nữa.

Tối đó, Jun ngủ gục trên bàn làm việc vì mệt, tai vẫn còn đeo headphone, bản nhạc dang dở vẫn phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại. Khánh ngồi cạnh, nhìn trang nhạc đang mở.

Một câu hát viết dở, như một lời tiên tri:

"Giữa ánh đèn chói lòa, liệu ta còn nhận ra nhau không?"

Khánh khẽ chạm vào chữ "ta", chữ viết tay của Jun. Nước mắt nóng hổi rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi nét mực.

Ánh sáng từng chiếu rọi vào tình yêu của họ - giờ đã đổi hướng, chiếu rọi vào một kịch bản giả dối, bỏ lại họ trong bóng tối lạnh lẽo. Và Khánh tự hỏi, bao giờ thì ánh sáng này sẽ kéo Jun đi xa khỏi cậu mãi mãi.

__________________________________

Ánh sáng đổi hướng, còn họ – lạc mất nhau trong chính giấc mơ mình từng hứa giữ gìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip