Chương 2 - Những lời không nói
Sáng hôm sau...Ánh nắng sớm len qua khe rèm, trải xuống căn phòng những vệt vàng mỏng như sợi chỉ. Không gian lặng im đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp một, đều đặn. Jun mở mắt. Cảm giác nặng nề từ đêm qua vẫn chưa tan - như một lớp sương đặc quánh, bao phủ tâm trí anh.
Anh nằm yên, nhìn trần nhà một lúc lâu. Trước khi ý thức kịp kéo mình dậy, tay anh đã theo thói quen cũ - tìm đến chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nơi mà chỉ một cú chạm cũng có thể mở ra hàng ngàn vết xước trong lòng.
Màn hình bật sáng. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt còn vương chút mệt mỏi, và rồi... dòng chữ in đậm đầu tiên xuất hiện, rõ ràng, lạnh lùng:
"NAM KHÁNH – CẶP ĐÔI MỚI ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT NĂM: KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ VÀ SỰ BÙNG NỔ HÓA HỌC!"
Tấm ảnh bên dưới là khoảnh khắc mà cả mạng xã hội đang nhắc đến: Khánh đứng cạnh Nam, nụ cười rạng rỡ, mắt long lanh dưới ánh đèn sân khấu. Tay Nam nhẹ nhàng đặt lên vai Khánh, một cử chỉ đơn giản và tự nhiên, nhưng lại chạm đến cảm xúc sâu kín trong lòng Jun.
Khánh, người từng luôn quay sang tìm ánh mắt anh trong mọi khung hình, giờ đây lại hướng về một hướng khác, một người khác. Ánh nhìn ấy sáng quá, đẹp quá... đến mức khiến Jun cảm thấy mình đột nhiên trở nên thừa thãi bên cạnh khung cảnh rực rỡ đó.
Anh ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường. Không một cơn gió, nhưng trong lòng lại lạnh đi từng đợt. Jun lướt xuống, đọc bình luận - những dòng chữ tưởng vô hại nhưng cứa vào anh như dao nhỏ:
"Chemistry này thật sự quá đỉnh!"
"Couple này đúng kiểu sinh ra để hợp nhau luôn."
"Ánh mắt Nam nhìn Khánh kìa, không thể là diễn được đâu!"
"Mong họ sớm đóng phim chung, vibe này mà bỏ thì phí!"
Jun đọc từng dòng bình luận. Mỗi câu chữ như một tiếng gõ nhẹ, đều đặn trên mặt bàn, không lớn tiếng nhưng lại tạo ra một cảm giác khó tả, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.
Ngón tay anh khẽ siết chặt quanh điện thoại. Màn hình phản chiếu đôi mắt anh – bình thản đến mức đáng sợ. Đó không phải sự bình thản của kẻ đã quên, mà là của người quá quen với việc phải nuốt nỗi đau một mình. Một kiểu bình thản được luyện ra từ việc tự dỗ mình rằng: "Chắc không sao đâu, chỉ là công việc thôi."
Anh tắt màn hình, đặt điện thoại xuống. Ánh nắng đã cao hơn một chút, lặng lẽ phủ lên những đồ vật quen thuộc trong căn hộ - khung ảnh để nghiêng trên kệ, chiếc cốc đôi vẫn yên vị trí cũ. Mọi thứ vẫn nguyên như hôm qua, chỉ có không khí là khác - nặng hơn, đặc quánh hơn.
Tiếng nước sôi trong bếp vang lên. Jun đứng dậy, từng bước chậm rãi. Anh pha cà phê, động tác đều đặn, chuẩn xác, như thể nếu làm chậm đi, anh sẽ phải đối mặt với chính mình. Mùi cà phê lan tỏa - mùi thơm nồng, quyến rũ, nhưng chẳng thể át đi vị đắng đang len vào cổ họng.
Jun mở lại điện thoại. Dòng chữ nhập tin nhắn nhấp nháy trong im lặng. Anh gõ ngắn gọn:
"Anh có chuyện muốn hỏi em."
Rồi anh chờ. Một phút. Mười phút. Một tiếng.
Khi cà phê đã nguội, khi ánh sáng ngoài cửa sổ đã đổi sắc, điện thoại mới rung lên. Tin nhắn đến. Vỏn vẹn vài chữ:
"Em đang quay, lát em về."
Không một lời giải thích. Không một câu "đừng lo" hay "đừng hiểu lầm". Chỉ là một mảnh câu hời hợt, khô khốc, như một sợi dây bị căng quá mức, không đứt, nhưng đủ khiến người nắm đau buốt tay.
Jun khẽ cười, không phải nụ cười mỉa mai, mà là nụ cười cam chịu. Anh nhấc tách cà phê lên, uống cạn, như thể muốn nuốt trọn mọi điều chưa nói.
Căn hộ nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt soi một góc. Jun ngồi đó, bóng anh in dài trên sàn, đổ nghiêng, mờ nhòe. Ngoài cửa sổ, gió thổi qua những chậu cây anh và Khánh từng cùng trồng, lá khẽ chạm nhau phát ra âm thanh khe khẽ, nghe như một tiếng thở dài.
Tiếng nhập mật khẩu vang lên, cánh cửa mở rồi khe khẽ khép lại. Hơi lạnh từ hành lang ùa vào theo bóng dáng quen thuộc. Khánh bước vào, tay cầm túi đồ ăn, tóc rối nhẹ sau một ngày quay dài. Cậu nhìn Jun, cố nặn ra nụ cười thường ngày, dù ánh mắt thoáng qua đã thấy sự nặng nề và sợ hãi:
"Anh ăn chưa? Em mua spaghetti hải sản , món anh thích ăn nè."
Giọng Khánh cố gắng bình thường, thậm chí còn hơi tươi - như một phép thử xem giữa họ có còn khoảng bình yên nào sót lại không.
Jun ngẩng lên. Trong ánh đèn vàng, gương mặt anh điềm tĩnh, nhưng ánh nhìn lại lạnh như nước sâu:
"Khánh."
Chỉ một tiếng gọi khẽ thôi, mà không khí trong phòng như đặc quánh lại, nặng đến mức khó thở.
Khánh khựng lại. Tay cậu nắm chặt quai túi. Mọi lời đã chuẩn bị tan biến. Jun không vòng vo:
"Có phải vì công ty yêu cầu không?"
Câu hỏi buông ra, khẽ như một hơi thở, nhưng vẫn đủ làm không gian khẽ rung lên, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
Khánh đứng im. Cậu không ngạc nhiên. Cậu biết Jun đã thấy, đã đọc, đã chịu đựng cả ngày chỉ để hỏi câu này. Trong đầu cậu vang lên hàng trăm cách trả lời, nhưng chẳng có cái nào nghe vừa lòng cả.
Nếu nói "phải", Jun sẽ tin, sẽ hiểu, nhưng rồi anh sẽ lại bị cuốn vào những điều Khánh muốn giữ anh tránh xa. Nếu nói "không", thì chẳng khác nào tự tay đẩy anh đi.
Khánh hít sâu, cố giữ giọng ổn định:
"Em cũng muốn phát triển thêm, anh biết mà. Em không thể cứ mãi nép sau anh được. Em cần một con đường riêng."
Lời nói ấy nghe có vẻ bình tĩnh và dứt khoát, nhưng trong mắt Jun, nó lại như một cánh cửa khẽ khép, ngăn giữa hai người một khoảng lặng khó gọi tên.
Anh im lặng rất lâu. Trong khoảng lặng ấy, chỉ có tiếng đồng hồ và tiếng gió ngoài hiên. Rồi Jun khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi - nhưng chính sự dịu ấy mới khiến tim Khánh run rẩy.
"Anh hiểu rồi."
Giọng anh trầm và nhẹ, nhưng trong đó có điều gì khiến người nghe thấy nghẹn lại. Không phải giận, cũng không hề trách, chỉ là một nỗi buồn lặng lẽ - nỗi buồn của người hiểu rằng mình không còn là ưu tiên nữa.
Jun quay đi, bước về phía cây đàn piano cạnh cửa sổ. Ngón tay anh đặt lên phím đàn, vô thức nhấn một nốt - âm thanh vang lên, lạc nhịp, trơ trọi. Một nốt, rồi hai... rồi im bặt.
Khánh đứng yên, nhìn bóng lưng anh. Mỗi đường nét quen thuộc đến mức đau nhói. Cậu muốn chạy đến, ôm anh từ phía sau, nói rằng tất cả chỉ là diễn, rằng cậu chưa từng muốn ai chạm vào vai mình ngoài anh. Nhưng cổ họng nghẹn lại. Một chữ "Anh..." còn chưa kịp thoát ra đã tan trong ngực.
Bên ngoài, gió thổi qua, mang theo âm thanh của thành phố xa xôi, tiếng còi, tiếng sóng đập nhẹ nơi xa. Còn bên trong căn hộ - im lặng tuyệt đối.
Jun dừng lại, tay vẫn trên phím đàn. Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt anh, chiếu rõ đôi mắt đỏ ngầu không vì nước mắt, mà vì kiềm nén quá lâu.
Anh đứng dậy, đi ngang qua Khánh mà không nhìn.
Không một lời thêm, chỉ còn tiếng cánh cửa phòng khẽ khàng khép lại.
Không tiếng khóa. Không lời tạm biệt. Nhưng với cả hai, âm thanh "cạch" nhỏ bé ấy lại như nhát cắt cuối cùng, chia đôi tất cả những gì họ từng có.
Khánh đứng giữa phòng, tay vẫn nắm túi thức ăn nguội lạnh. Đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cánh cửa đóng kín. Không ai nói ra câu "chúng ta dừng lại", nhưng cả hai đều hiểu - đôi khi, những lời không nói ra mới là điều làm người ta đau nhất.
Ngoài kia, đêm khẽ buông. Ánh trăng len qua ô cửa sổ, đổ sáng lên dáng người lặng lẽ bên cây đàn. Sau cánh cửa khép hờ, một người khác đứng im, trong tay là những bức ảnh cũ - nơi vẫn còn nguyên hơi ấm của hai người.
Hai con người, hai thế giới nhỏ, chỉ cách nhau một cánh cửa.
Và giữa họ, là những điều chưa từng được nói thành lời.
__________________________________
Giữa ánh trăng lặng, chỉ còn lại hai trái tim từng hòa chung nhịp - giờ lạc nhau vì những lời chưa kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip