Chương 3 - Khoảng trống giữa hai người

Từ hôm đó...

Kể từ đêm những lời không nói được cất lên, giữa Jun và Khánh như có một lớp băng mỏng - mảnh đến mức tưởng chừng chỉ cần một hơi thở cũng khiến nó vỡ, nhưng kiên cố đến mức không cách nào phá tan. Không ai trong hai người còn nhắc lại chuyện "Nam Khánh couple" hay lời giải thích vụng về về "phát triển sự nghiệp" nữa.

Không phải vì họ đã quên, mà vì vết thương ấy quá sâu - chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cả hai tan vỡ thêm một lần nữa.

Từ đó, sự im lặng trở thành ngôn ngữ chính thức của họ.
Một giao kèo không ai ký, không ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu: tránh né là cách duy nhất để giữ lại chút bình yên mong manh còn sót lại.

Jun bắt đầu về nhà muộn, muộn đến mức không ai biết chính xác anh kết thúc ngày của mình khi nào. Anh lao đầu vào công việc với cường độ khủng khiếp, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, anh sẽ sụp xuống.

Ban ngày là những cuộc họp nối tiếp dự án quay cho các nhãn hàng, tạp chí - bàn bạc, ký hợp đồng, lên kế hoạch ra mắt album mới.

Buổi tối anh tập nhảy, cơ thể kiệt sức nhưng vẫn cố nhịp đều theo nhạc, mồ hôi đổ xuống sàn sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng tập.

Đêm khuya, khi mọi người đã về, anh vẫn ngồi một mình trong phòng thu, lặng lẽ chỉnh từng đoạn âm, thu đi thu lại một câu hát cho đến khi giọng khàn đặc.

Rạng sáng, khi thành phố còn ngủ, anh mới ngồi xuống bên cây đàn piano – nơi duy nhất anh có thể thở thật chậm, để đôi tay nói hộ những điều trái tim không dám nói nữa.

Căn hộ nhỏ của họ bỗng trở nên lạ lẫm.

Không phải vì thiếu người, mà vì sự vắng mặt đã trở thành thói quen.

Không còn tiếng cười, cũng chẳng còn âm thanh hai chiếc cốc khẽ chạm vào nhau mỗi sáng. Chỉ còn tiếng tủ lạnh kêu đều, như hơi thở chậm rãi của căn nhà đang cố gắng đi qua những đêm dài.

Jun dùng sự mệt mỏi thể xác để tê liệt cảm xúc. Anh tự nhủ rằng bận rộn là tốt - khi không còn thời gian trống, cũng sẽ không còn chỗ cho những ký ức xen vào. Nhưng chính trong lúc bận rộn nhất, hình ảnh Khánh vẫn len lỏi - ánh mắt khi cậu cười, giọng nói khẽ khàng khi hỏi "Anh ăn chưa?", những điều nhỏ bé ấy lại khiến Jun muốn gục đầu xuống bàn, thở dài đến bất lực.

Còn Khánh, lịch quay của cậu cũng kín đặc, ngày nào cũng kết thúc trong ánh đèn trường quay sáng chói và tiếng đạo diễn hô "cắt!". Nhưng dù muộn cỡ nào, Khánh vẫn giữ thói quen cũ - trở về nhà.

Không phải vì nơi đó tiện đường, mà vì trong lòng cậu, đó vẫn là "nhà" - dù giờ đây căn hộ ấy im lặng hơn cả phòng chờ sau buổi ghi hình.

Mỗi tối, Khánh vẫn dọn bàn ăn như thói quen.

Cậu không biết nấu, nên chỉ gọi phần cá hồi áp chảo và canh rong biển từ quán Jun từng thích, rồi tỉ mỉ bày ra, rưới chút nước tương, thêm vài lát ớt đỏ - vị cay Jun hay chọn.

Mâm cơm được sắp gọn gàng, hai bộ bát đĩa đối diện nhau, ngay ngắn như thể chỉ cần anh mở cửa bước vào, mọi chuyện sẽ lại yên ổn.

Cậu ngồi xuống, tựa cằm vào tay, đợi.

Chín giờ. Hơi nước trên tô canh dần mờ đi, tan vào không khí.

Mười giờ. Cá nguội hẳn, ánh đèn bếp phản chiếu lớp dầu trong suốt.

Mười một giờ. Tin nhắn "Anh sắp về chưa?" vẫn chỉ hiện dấu "đã xem" màu xám vô cảm.

Khánh khẽ mím môi, thở ra thật khẽ.

Dù giận, dù buồn... cậu vẫn chờ.

Cậu đứng dậy, lặng lẽ gắp phần của Jun, bọc kín lại trong màng thực phẩm, đặt vào lò vi sóng. Động tác quen thuộc, chậm rãi giữ gìn chút quan tâm cuối cùng, dù chẳng ai biết có còn người nhận không.

"Anh chắc lại bận thôi..." - Cậu tự nhủ, giọng nhẹ bẫng, như lời ru cho chính mình.

Câu nói ấy đã lặp đi lặp lại đến mòn, và dù trong sâu thẳm, Khánh biết rõ "bận" chỉ là một cái cớ, cậu vẫn chọn tin - vì không tin thì còn lại gì để bấu víu?

Những đêm chờ đợi dài đến vô tận.

Đôi khi, để khỏa lấp khoảng trống, Khánh mở YouTube, lướt đến những clip do fan quay. Cậu tìm kiếm cái tên "Jun", xem từng đoạn video mờ, rung tay, ánh sáng lạnh, góc quay vội.

Jun trong khung hình - áo thun thấm đẫm mồ hôi, tóc ướt bết, nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn mọi người sau mỗi lần tập. Nụ cười ấy khiến Khánh vừa thương vừa xót, vừa thấy quen thuộc, lại vừa xa vời đến lạ.

Cậu chạm nhẹ vào màn hình, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt Jun trong lớp ánh sáng xanh nhợt nhạt.

Giọng Khánh khẽ vang trong căn phòng yên tĩnh:

"Anh mệt vậy mà còn cố... Anh có cần tự hành hạ mình như vậy không?"

Một tin nhắn soạn rồi xóa, soạn rồi xóa.

"Anh ăn gì chưa?" - Xóa.
"Anh đừng thức khuya nữa." - Xóa.
"Em nhớ anh." - Xóa.

Từng chữ, từng lời quan tâm bị xóa đi như thể xóa bớt sự yếu mềm của chính mình. Vì Khánh sợ - sợ Jun sẽ chỉ đáp lại bằng những tin nhắn lạnh như thép:

"Ừ, anh biết rồi."

Và khi đó, mọi sự dịu dàng sẽ hóa thành gánh nặng, mọi yêu thương sẽ trở thành sợi dây ràng buộc người kia không muốn nhìn thấy nữa.

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng.

Tiếng mở cửa khẽ vang lên, nhẹ nhàng như sợ đánh thức người trong nhà.

Jun bước vào, mùi rượu vương trên cổ áo hòa lẫn mùi gió lạnh ngoài phố. Anh đứng yên một lúc ở trước cửa, tay vẫn giữ quai túi, ánh mắt trống rỗng. Không bật đèn.

Chỉ khi đi ngang bếp, anh mới khẽ bật công tắc. Ánh sáng vàng yếu ớt lập tức hắt lên mâm cơm đã nguội.

Trên bàn, bát canh rong biển sẫm màu, một lớp màng mỏng đọng trên mặt nước.

Cạnh đó, cá hồi nằm im lìm trong đĩa sứ trắng, từng vệt nước tương đã loang nhạt.

Khung cảnh ấy tĩnh lặng, như một tấm ảnh không ai chụp mà vẫn ghi lại cả một câu chuyện.

Jun đứng rất lâu.

Anh biết người ấy đã đợi, biết cả việc người ấy vẫn cố giữ thói quen như cũ - vì hy vọng, hay vì không biết cách nào khác để tiếp tục sống trong căn nhà này.

Nhưng anh cũng biết, khoảng cách giữa họ giờ đây không còn đo bằng thời gian anh về muộn, mà bằng sự im lặng anh không đủ can đảm để phá vỡ.

Anh thở ra, nụ cười nhạt thoáng qua như bóng khói. Mệt đến mức không còn cảm giác đói.

Jun mở lò vi sóng, lấy phần đồ ăn được bọc kín ra. Anh cầm lên, nhìn lớp màng trong suốt phản chiếu khuôn mặt mình - mệt mỏi, lạc lõng. Rồi anh đặt xuống.

"Mai hâm lại cũng được..." - anh lẩm bẩm.

Một lời hứa nhỏ nhoi, nhưng chính anh cũng biết, sẽ chẳng có "mai" nào nữa.

Anh tắt đèn, để bóng tối nuốt trọn căn bếp. Anh lặng lẽ bước vào phòng làm việc bên cạnh để nghỉ ngơi.

Trong phòng ngủ bên cạnh, Khánh dựa lưng vào cánh cửa khép hờ, mắt mở to trong bóng tối.

Cậu nghe rõ từng âm thanh – tiếng bước chân Jun đi ngang qua phòng khách, tiếng tay cầm đặt đồ xuống, và cuối cùng là "tách" – tiếng công tắc đèn bếp bị tắt.

Một âm thanh nhỏ thôi, nhưng với Khánh, nó nặng như một tiếng sét. Cậu cắn môi, cố kìm hơi thở, nhưng nước mắt vẫn trào ra, thấm ướt gối.

Ngoài kia, bữa cơm nguội lạnh dần theo nhiệt độ đêm. Còn trong tim Khánh, tình yêu vẫn nóng hổi, vẫn âm ỉ cháy - chỉ là không ai còn dám hâm lại nữa.

Bởi cả hai đều sợ:

Khi ngọn lửa bùng lên, thứ bị thiêu rụi có thể không chỉ là bữa cơm... mà là tất cả những gì họ từng cố giữ.

__________________________________

Họ vẫn cùng chung một mái nhà, nhưng đã lạc nhau trong chính sự im lặng của yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip