Chương 6 - Khi hai thế giới chạm nhau
Chớp mắt, hai tháng đã trôi qua.
Hai tháng, nghe qua tưởng ngắn, nhưng với Jun, đó là quãng thời gian dài như hai năm lạc lối. Hai năm không có tiếng cười của Khánh vang lên trong căn nhà chung, không có tin nhắn quen thuộc "Anh ăn chưa?", không có hơi ấm của người từng nằm cạnh anh mỗi tối.
Buổi họp báo ra mắt phim NamKhánh diễn ra trong không khí rộn ràng, đèn flash chớp liên hồi, tiếng phóng viên gọi tên, tiếng reo hò đan xen. Giữa tất cả náo nhiệt ấy, Jun bước vào cùng ekip công ty, dáng anh vẫn chỉnh tề, gương mặt điềm tĩnh, nụ cười đúng mực của một "đàn anh mẫu mực". Nhưng trong ánh sáng rực rỡ kia, đôi mắt anh lại tối đi, lạnh lẽo đến mức người ta chẳng dám nhìn lâu.
Và rồi, Khánh xuất hiện.
Bộ vest đen ôm gọn thân hình gầy hơn trước, khiến gương mặt cậu càng thêm nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là dáng điềm đạm ấy, chỉ là... Jun biết rõ, phía sau vẻ rạng rỡ kia là bao nhiêu mệt mỏi cậu cố che đi.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Giữa hàng trăm người, hàng trăm ánh đèn và tiếng máy ảnh lách tách, thời gian như khựng lại. Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa xăm chỉ còn hai người, cách nhau vài bước, mà như một đại dương.
Jun nhìn Khánh. Trong giây lát, tất cả những gì anh cố quên trong suốt hai tháng qua ùa về, buổi tối cuối cùng, giọng nói run run của Khánh, bàn tay buông ra rồi chẳng bao giờ nắm lại.
Khánh khẽ cắn môi. Cậu không biết nên nhìn đi đâu, cũng chẳng biết nên mỉm cười thế nào cho tự nhiên. Tim đập dồn dập đến mức cậu sợ người ta sẽ nghe thấy.
Một ánh nhìn đầy do dự, một ánh nhìn kìm nén đến nghẹt thở.
Chỉ vài giây thôi, nhưng với cả hai, đó là lần gặp lại dài đến vô tận, nơi những điều chưa nói vẫn lơ lửng giữa khoảng cách không tên, và nỗi nhớ thì vẫn còn nguyên hình, chưa kịp phai.
Ngay lúc đó, Nam khẽ nghiêng người, để tay ôm eo Khánh, kéo cậu lại gần để chụp ảnh chung.
Khán giả phía dưới như bùng nổ.
"NamKhánh couple đỉnh quá!"
"Hai người hợp quá trời luôn!"
Tiếng reo hò hòa cùng ánh đèn flash loang loáng như mũi dao chói lòa đâm vào mắt Jun. Anh đứng lặng giữa đám đông, bàn tay trong túi siết chặt đến mức móng tay in hằn sâu vào da, rớm máu. Nhưng anh không rút tay ra, chỉ cười nhạt, nụ cười đúng kiểu "chúc mừng người cũ", mỉa mai nhưng đầy đau đớn.
Trên sân khấu, Khánh vẫn đang cười. Một nụ cười rạng rỡ, hơi nghiêng đầu về phía Nam, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn, cậu còn nói khẽ gì đó vào tai Nam. Jun nhận ra nụ cười ấy, đó là nụ cười Khánh hay dành cho anh, khi cả hai còn ngồi cùng trên ghế sofa nhỏ trong căn hộ cũ, khi Khánh ngẩng lên sau mỗi lần anh chọc cậu bằng câu nói vô nghĩa nào đó.
Nhưng giờ, nụ cười ấy không còn thuộc về anh nữa.
Một cơn nhói len vào ngực Jun, vừa ghen, vừa đau, vừa sợ hãi.
Anh sợ cảm xúc trong phim của họ sẽ dần trở thành thật, sợ Nam sẽ khiến Khánh cười theo cách mà anh từng làm được, sợ một ngày Khánh thật sự quên anh.
Thế nhưng, giữa tất cả những nỗi sợ ấy, Jun vẫn hiểu, đây là công việc của Khánh, là thế giới mà cậu phải tỏa sáng, dù anh không còn được đứng bên cạnh để che chắn nữa.
Jun nuốt xuống vị đắng nơi cổ họng, ánh mắt dõi theo Khánh, cố giữ mình trong vẻ bình thản.
Nhưng bên trong, từng thớ tim anh vẫn run rẩy, như một sợi dây căng mãi sắp đứt, chỉ cần một khoảnh khắc nữa thôi, anh sợ mình sẽ không còn đủ can đảm để giả vờ mạnh mẽ thêm lần nào nữa.
Sau buổi họp báo, cả đoàn phim kéo nhau đến quán bar ăn mừng. Tiếng cười nói rộn ràng, ánh đèn neon hắt lên gương mặt ai cũng phấn khích. Jun vốn định về thẳng, nhưng đồng nghiệp kéo mãi, anh đành miễn cưỡng đi cùng, phần vì lịch sự, phần vì một lý do khác mà chính anh cũng không dám gọi tên.
Trước cửa quán, giữa dòng người đang nô đùa, Khánh đi chậm lại. Cậu vừa bước vào thì thấy Jun đang đứng ở bên kia đường, tay đút túi áo khoác, ánh mắt dõi theo mình. Dáng anh gầy đi rõ rệt, vai hơi khom, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sâu thẳm như chưa từng được nghỉ ngơi đủ một đêm.
Khánh đứng sững vài giây. Tim cậu bỗng nhói lên, một thứ cảm giác vừa thương, vừa giận, vừa muốn khóc.
Rồi Jun tiến lại gần. Anh không nói gì lúc đầu, chỉ nhìn Khánh thật lâu, ánh mắt lặng mà đầy những điều muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Khi còn cách nhau vài bước, anh khẽ gọi:
"Khánh... mình nói chuyện một chút được không?"
Giọng anh trầm, khàn, nghe như nửa van nài, nửa giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng.
Khánh hít sâu. Cậu tưởng mình sẽ yếu lòng nhưng rồi lại mím môi, quay đi, giọng dửng dưng như thể người đối diện chỉ là một người xa lạ:
"Không có gì để nói nữa, anh Jun."
Cậu bước ngang qua anh, không ngoảnh lại. Nhưng trong từng bước đi, lòng Khánh như có ai bóp nghẹt.
Cậu muốn quay lại hỏi. Tại sao anh lại ốm đến thế, tại sao hốc mắt lại trũng sâu như người mất ngủ, tại sao vẫn cứ dõi theo cậu dù đã có người mới. Cậu muốn nói rằng mình vẫn nhớ, vẫn đau, vẫn chưa quên được gì hết.
Nhưng cuối cùng, tất cả những câu hỏi ấy chỉ hóa thành hơi thở nghẹn lại nơi cổ.
Khánh bước nhanh vào trong quán bar, cố lẩn khỏi những ánh mắt tò mò sau lưng. Không khí bên trong náo nhiệt đến choáng ngợp, tiếng nhạc dập dồn, ánh đèn nhấp nháy, ly chạm vào nhau lanh canh, nụ cười rạng rỡ phủ lên mọi gương mặt. Cả quán được đoàn phim bao trọn, ai nấy đều hào hứng ăn mừng thành công buổi ra mắt.
Khánh ngồi xuống vị trí được sắp xếp sẵn. Bên cạnh cậu là Nam, bạn diễn chính, người mà ekip truyền thông đang cố gắng "đẩy thuyền" để tăng thêm sức hút cho bộ phim. Để thuận tiện quay lại những đoạn video "moment" hậu trường, cả hai được yêu cầu ngồi sát nhau hơn, cười nói thân thiết hơn. Cậu hiểu rõ, đó là một phần công việc, một phần hình ảnh phải giữ.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, Khánh sững lại. Đối diện cậu, giữa ánh đèn mờ ảo của quán bar, là Jun.
Anh ngồi đó, áo sơ mi trắng xắn tay, dáng tựa hờ vào lưng ghế. Ánh sáng từ quầy bar phản chiếu lên gương mặt anh, gầy hơn, sắc lạnh hơn, nhưng vẫn mang nét trầm tĩnh quen thuộc khiến tim Khánh lạc nhịp. Ngồi cạnh Jun là cô gái trẻ dancer, gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng. Người mà báo chí đã liên tục nhắc tới suốt mấy tuần qua, với những dòng tít ngập tràn: "Jun Phạm vướng tin đồn hẹn hò cùng vũ công xinh đẹp."
Khánh hít một hơi thật sâu, cố giấu mọi biểu cảm.
Cậu nhấc ly rượu, cười theo câu nói đùa của Nam, nhưng ngón tay lại run khẽ. Mỗi lần cô gái nghiêng người nói nhỏ vào tai Jun, mỗi khi Jun khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi khi đáp lại, tim Khánh như thắt lại thêm một vòng.
Không khí giữa bốn người căng như sợi dây đàn sắp đứt.
Neko, nhận thấy sự gượng gạo, liền khéo léo đổi chỗ, ngồi ngoài bìa bàn cười nói ồn ào để kéo lại bầu không khí. Tiếng cười vang lên, nhưng chẳng ai trong hai người nghe rõ.
Jun vẫn lặng nhìn ly rượu sóng sánh ánh đỏ, còn Khánh... chỉ nhìn anh thêm một giây rồi ngoảnh đi.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra, dù có cố tỏ ra bình thường đến đâu, tim mình vẫn chưa từng học được cách phớt lờ Jun.
____________________
Giữa tiếng nhạc và ánh đèn, họ ngồi đối diện nhau, hai kẻ từng thuộc về nhau, giờ chỉ biết giả vờ xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip