3.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, hằng ngày cô vẫn tiếp tục với cuộc sống bộn bề tấp nập. Không biết từ bao giờ từ cô chỉ còn 45 kg.
Nhưng hình như thời gian chưa đủ dài để khiến cô quên anh. Thuý Ngân nhận nhiều show hơn, nhiều phim hơn, cô đẩy mức làm việc của mình hết công suất. Tất cả, cũng chỉ vì sợ rằng khi rảnh sẽ lại nhớ đến hình bóng của anh.
"Phạm Duy Thuận, rốt cuộc là tại sao?" Thuý Ngân lấy tấm ảnh anh và cô từng chụp ra nhìn ngắm một chút, bất giác nước mắt lại rơi
Đúng lúc đó Karik đi vào, trên tay cầm túi bánh "Ê, anh mua cho em ít bánh này. Nghe nói dạo này con mụ của anh đang bị tụt cân đúng không?"
Thuý Ngân ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra tiếng nói, nhưng cô chỉ nhìn thấy bóng người mờ mờ, nước mắt đã tran chứa không thể nhìn rõ người trước mắt.
Karik vứt túi bánh, chạy lại đến ôm chặt lấy cô, ghì chặt đôi vai nhỏ bé đó, đau lòng đến nặng nề hạ giọng an ủi "Khóc đi"
Không biết qua bao lâu, chỉ biết là rất lâu. Khi áo ai đó đã thấm đẫm nước mắt, khi tiếng nấc dừng lại, hai người, một nam một nữ mới buông nhau ra.
"Anh có thể đưa em đến nhà anh ấy được không?" Thuý Ngân nhìn Karik ánh mắt đầy thống khổ "Em..em không cần gì cả. Em cần anh ấy, em sắp phát điên lên vì nhớ anh ấy rồi... Xin anh, em xin anh hãy đưa em đến nhà anh ấy có được không?"
"Nếu em không cần mặt mũi thì mình đi"
Nói rồi Karik xoay lưng đi, hướng đi xuống gara. Một năm nay anh chính là tài xế của cô, là quản lý, là bạn thân, là người bỏ sự nghiệp dành cả thời gian để ở bên cô nhưng căn bản trong trái tim cô chưa từng có hình bóng của anh.
Lái xe khoảng 30 phút cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở một căn biệt thự ngoại ô. Jun Phạm một năm qua cũng không ra sản phẩm, chuyển về nhà sống chung với gia đình.
"Em xuống đi" Karik mở cửa cho cô gái đang thất thần trên xe
Chưa kịp để Thuý Ngân phản ứng, phía đối diện một đôi nam nữ bước xuống xe. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đấy là Jun Phạm. Tuy nhiên, người phụ nữ mang bầu bên cạnh là ai?
Anh ấy có người mới rồi? Người ấy đã có bầu? Sắp tới anh ấy sẽ cưới người phụ nữ đó? Hàng loạt suy nghĩ nhảy lên trong đầu của Thuý Ngân lúc này. Người cô yêu hoá ra đã yêu người khác, hoá ra đã có cuộc sống hạnh phúc. Vậy mà, vậy mà cô còn chưa quên được anh. Trách do bản thân ngốc hay do người vô tình?
Bỗng một đôi môi ấm áp chạm nhẹ lên môi cô "Diễn" Karik nói nhỏ một tiếng rồi mút trọn cánh môi Thuý Ngân. Nước mắt Thuý Ngân không hiểu sao rơi ra, vị mặn này Karik đang được cảm nhận rõ nhất.
"Hai người có thể ra chỗ khác" Cái giọng nói quen thuộc cô hàng đêm nhớ mong vang lên một cách đầy lạnh lùng "Tôi muốn đưa xe vào gara"
Karik dừng lại, thao tác nhanh nhẹn hơi ngày thường, xoay người và giang một cú đấm thẳng vào mặt người đứng sau lưng.
Thuý Ngân thoáng chốc giật mình, vội lao xuống xe, ôm chặt lấy cánh tay Karik, mặc dù đã không kịp.
"Có sao không?" Người phụ nữ mang bầu khi nãy chạy tới, nhìn Jun Phạm lo lắng hỏi
"Không sao" Jun Phạm không chú ý đến người phụ nữ này, quay ra cặp nam nữ đang đứng sát sát nhau "Tình chàng ý thiếp, hay lắm"
"Lâu không gặp" Karik nhẹ cười "Tôi cứ tưởng ai phá hỏng phút giây nồng cháy của chúng tôi nên có hơi nóng, xin lỗi ông bạn"
"Thì ra vậy!" Jun Phạm khuôn mặt lạnh hơn tiền, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ khoe của Thuý Ngân "Phụ nữ yếu đuối thật nhàm chán"
Nãy giờ, tâm trạng cô vẫn đang hỗn loạn. Nghe câu nói của anh cô như tỉnh ra điều gì đó, lấy hết sức bình tĩnh "Em không xứng với anh" ngưng chừng một hơi, Thuý Ngân nắm chặt tay Karik dơ lên trước mặt "Tháng sau chúng em kết hôn, mong anh đến dự"
Chưa để ai kịp phản ứng, Thuý Ngân bình tĩnh nói tiếp "Hôm nay tính đưa tin vui, không ngờ lại xảy ra hiểu nhầm. Chúng em có lẽ cũng nên về"
"Karik, mình về thôi anh" Thuý Ngân quay sang người bên trái, dịu dàng nở nụ cười. Quả là một diễn viên xuất sắc, nụ cười toả ra một sự hạnh phúc vô tận.
Khi chiếc xe nhỏ rời đi
"Em vẫn còn yêu em ấy nhiều đấy" Bà bầu cười đùa
"Chị dâu, mình vào nhà trước đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip