6.

Karik đang có cuộc họp khẩn cấp với ban quản lý của công ty nên Thuý Ngân quyết định đi ngồi đợi anh trong quán cà phê gần đó.

"Chị dùng gì ạ?"

"Cho chị một tách trà" Thuý Ngân cười nhẹ nhàng nói với cô bé phục vụ.

Sau khi bé phục vụ gật đầu đi khỏi, Thuý Ngân mới chậm rãi nhìn qua cửa kính, ngắm nhìn thành phố xa hoa lộng lẫy bên ngoài. Dòng người cứ vội vã lướt qua, không có gì thú vị, hay nói cách khác là vô cùng nhạt nhẽo. Cuộc sống người trẻ hiện tại chỉ xoay quanh mấy từ chăm chỉ, cố gắng cho công việc. Chính bản thân cô cũng vậy, mấy năm nay số thời gian có thể ngồi nghỉ ngơi như này chắc chưa đủ 24 tiếng.

Hình như hôm nay là ngày 24, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Thuý Ngân. Cô lại nhớ người đã bỏ rơi cô rồi.

Bỗng một bóng dáng quen thuộc lướt qua chỗ cô ngồi. Cách một tấm kính, nhưng hình bóng này Thuý Ngân cô mãi mãi không thể nhớ nhầm. Là anh ấy, chính là anh ấy.

Phạm Duy Thuận

Thuý Ngân chạy ra khỏi quán cà phê, đuổi theo bóng nam nhân kia

"Jun!" Thuý Ngân cuối cùng cũng đuổi kịp, vội vàng nắm lấy tay người đàn ông trước mặt "Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Bốn mặt chạm nhau, không ai nói với ai câu nào. Thuý Ngân chợt nhớ ra điều gì đó, liền buông tay Jun Phạm ra. Anh và cô hiện tại không phải là anh và cô của 5 năm trước nữa rồi. Chỉ vì một phút đang chìm trong suy nghĩ mơ hồ, mà chút suýt nữa cô quên rằng anh và cô đã chia tay lâu rồi.

"Em vẫn vậy nhỉ" Jun Phạm nhìn Thuý Ngân một lượt rồi bắt đầu dùng giọng điệu mỉa may "Vẫn thật nhàm chán"

Nếu trước đây anh muốn đem hạnh phúc, tiếng cười để giữ cô bên cạnh thì nay anh đã khác. Anh ngừng làm nghệ thuật, chuyển hướng làm kinh tế, trở thành một cái tên uy quyền trong giới. Tất cả, vì muốn bây giờ dùng sợi dây thép trói cô bên người mình. Nhìn sâu xa, cô vì anh mà đau khổ. Anh không muốn cô yêu anh lần nữa, nhưng sẽ tìm cách trói buộc cô bên cạnh mình, không bao giờ cách rời. Vì vậy cứ buông lời cay đắng, anh đau lòng một chút cũng không sao.

"Anh thay đổi nhiều rồi" Thuý Ngân cười rồi xoay người rời đi. Nước mặt nghẹn lại trong cuống họng, mặn đắng. Trách bản thân quá ngu ngốc, vẫn luôn mãi nhớ về kỉ niệm xưa.

Anh ấy không yêu cô gái tên Thuý Ngân năm đó và nay cũng vậy. Tất cả chỉ là một trò chơi anh vẽ ra để cô nhảy vào làm con rối mua vui.

Tối hôm đó, trong căn biệt thự ở ngoại thành thành phố, một gia đình nhỏ có hai người và một bé cún con đang nô đùa vui vẻ.

"Em làm như vậy không được đâu" Karik xắn tay áo, vòng tay qua người Thuý Ngân, nắm tay cô tận tình chỉ bảo "Đưa dao nhẹ lên như này, sau đó lướt nhẹ.."

Hai gương mặt sát gần nhau, có thể cảm nhận rõ nhịp thở của đối phương. Bầu không khí đầy ám muội

"Pob, con ra ngoài chơi đi! Đừng làm vướng chân ba" Karik cúi xuống càu nhàu mắng bé cún đang chạy vòng quanh chỗ hai người

Thuý Ngân bỗng cúi xuống bế bé cún lên

"Em bế con ra ngoài vườn chơi, anh nấu ăn một mình đi nhé" Cô nhẹ nhàng thơm vào mũi bé cún con rồi nhìn Karik tươi cười nói

"Pob à, ba ghim con rồi nha" Karik thấy bóng lưng người con gái đang vui vẻ rời đi, không kìm được mà lầu bầu

Bỗng một vài cuộc gọi kèm tin nhắn được gửi vào máy Karik, khi anh đã mải mê trong bếp nấu ăn
|| Tin nhắn:
Bệnh tình của mẹ cậu đang kém đi. Chúng tôi mong anh sớm làm thủ tục cho bà chuyển viện qua bệnh viện Nwtray ở Anh.

--------
Một tuần mình sẽ ra hai chap vào thứ 2, mong mọi người sẽ yêu thích và đón nhận ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip