1. Nguồn cảm hứng của nhà văn.
Có kẻ ngu ngốc từng nói, cơ thể con người chỉ như cái nhà trọ còn nỗi buồn là một vị khách thi thoảng ghé đến. Hãy cứ thản nhiên vì ngày mai niềm vui sẽ lại giành mất vị trí trung tâm trong căn nhà trọ trống rỗng đó.
Tôi không biết bao giờ chúng sẽ ghé đến...
Nhưng tôi biết nơi này trống rỗng.
Một ngày chớm đông bình thường, nắng hanh và gió heo may vẫn thổi, cuốn theo cát bụt mịt mù phủ khắp những con phố đông đúc tắc nghẹt. Những ngày thời tiết giống hệt như nhau, chẳng phân biệt được điềm báo cho chuyện tốt hay chuyện xấu liệu rằng có đang tới. Trong cơ quan cảnh sát, guồng quay vẫn vồn vã như mọi ngày. Ai biết được rằng từng giây từng phút trôi qua, có biết bao nhiêu kẻ mang theo bí ẩn vẫn đang lẩn khuất sâu trong bóng đêm thăm thẳm không tìm được lời đáp...
Cường là một cảnh sát thuộc đội cảnh sát hình sự, mỗi ngày đều trôi qua với những cuộc hành trình tìm kiếm lời đáp đó. Sáng nay anh vừa nhận được quyết định khởi tố một vụ án giết người tại nhà riêng từ cấp trên truyền xuống, yêu cầu điều tra khẩn. Nạn nhân là Nguyễn Văn Bình, 59 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, nghề nghiệp thầy giáo. Nạn nhân được phát hiện tử vong trong trạng thái treo cổ tại phòng ngủ, trên người không có thương tích hay dấu vết xô xát. Người đầu tiên báo cáo sự việc cho cơ quan điều tra là vợ của nạn nhân – Trần Thị Bích, 57 tuổi, làm giáo viên cùng trường với nạn nhân. Bà Bích ngoài việc báo cho cơ quan điều tra về cái chết của nạn nhân, còn tố cáo đích danh một người bị tình nghi là hung thủ sát hại ông Bình.
Cường vừa đọc sơ qua số hồ sơ ít ỏi về vụ án, vừa nhanh chân tiến về khu vực thẩm vấn đang sáng đèn. Ngồi bên trong là một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc sơ mi và quần âu lịch sự, mái tóc đen nhánh được anh ta vuốt gọn gàng, để lộ ra gương mặt tinh tế và ánh mắt sáng rực ẩn sau cặp kính gọng kim loại. Anh ta ngồi thẳng lưng trong phòng thẩm vấn, phía đối diện là một đồng nghiệp cảnh sát đang tra hỏi, mỗi câu hỏi đưa ra đều được anh ta trả lời rất từ tốn. Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, Cường vẫn phải cảm thán rằng dáng vẻ bình tĩnh thong dong nhưng cũng kiêu ngạo âm ỉ của kẻ quanh năm cầm bút là thứ mà anh không tài nào bắt chước được.
Phải, anh quen người này. Thậm chí vào thời điểm xảy ra vụ án, chính anh còn ngồi bên vỉa hè uống bia cùng anh ta.
"Anh Phạm Duy Thuận, chúng tôi nhận được tố cáo từ bà Trần Thị Bích, vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Bình, tố cáo anh với tội danh sát hại ông Bình. Từ khoảng 19 giờ đến 22 giờ ngày 20 tháng 11, tức hôm qua, anh làm gì?"
"Tôi gặp bạn bè."
"Có gì để chứng minh không?"
"Bạn tôi có thể chứng minh."
"Thời gian đó anh đi cùng ai?"
Người đàn ông tên Thuận đẩy gọng kính lên theo thói quen, thở dài một hơi nhìn ra bên ngoài, đúng lúc bắt gặp Cường vừa mở cửa tiến vào. Thuận nhún vai, thủng thẳng chỉ về phía Cường.
"Tôi đi cùng cậu ấy, và một người nữa tên Thạch."
Đồng chí cảnh sát đang làm nhiệm vụ thẩm vấn có lẽ cũng hơi bất ngờ vì người bạn theo lời của Thuận lại là Cường. Hai người gật đầu coi như chào hỏi, sau đó Cường nói.
"Đúng là hôm qua chúng tôi đi cùng nhau, tôi cũng không biết vì lý do gì bà Bích lại khẳng định chắc nịch hung thủ là Thuận."
"Hôm qua hai người đi cùng nhau, có gì để chứng minh không?"
"... Locket tính không?"
"..."
Đồng chí cảnh sát hơi khựng lại, mãi đến khi Thuận lên tiếng thì mới hoàn hồn.
"Tôi có thể hỏi vì sao bà Bích lại chắc chắn rằng tôi là hung thủ giết ông Bình không?"
"Bà ấy bảo tận mắt chứng kiến."
Trước khi gặp Thuận, Cường và đội đã lấy lời khai của bà Bích. Bà ta kể lại rằng Thuận từng là học trò của ông Bình, ngày 20 tháng 11 có đến nhà hỏi thăm tặng quà người thầy cũ. Sau đó bà Bích đi chợ mua đồ về nấu cơm, ngày lễ nên đường tắc, bà Bích rời nhà khoảng hơn một tiếng đồng hồ, lúc trở về đã thấy ông Bình treo cổ trong phòng riêng.
"Còn tôi?"
"Còn anh..." Đồng chí cảnh sát tên Sơn, vừa nhìn thẳng Thuận vừa nói từng từ. "Bà ấy nói rằng anh đợi bà ấy về đến nhà, cười với bà ấy một cái rồi rời đi."
"Không thể có chuyện đó."
Thuận nghe xong mọi chuyện, ngoài dự đoán của Sơn, anh ta không hề để lộ ra bất cứ cảm xúc nào khác thường, chỉ bình tĩnh phủ nhận lời buộc tội từ người quen cũ, vô cùng dứt khoát.
"Cán bộ cũng nghe bà Bích kể rồi, thầy Bình là thầy giáo cũ của tôi. Tại sao tôi lại muốn giết thầy giáo cấp ba của mình sau bao nhiêu năm?"
"Đó cũng là điều tôi thắc mắc." Sơn lật tờ giấy ghi chép lời khai của bà Bích, đánh dấu vào một điểm. "Trong lúc thẩm vấn, bà Bích còn nhắc đến một người khác nữa..."
"Ai?"
"Bố của anh."
Thuận lặng im không đáp. Câu nói của Sơn như một cơn gió vô hình vừa lách qua khe cửa hẹp, nhưng đủ để căn nhà kiên cố xuất hiện vài ba vết nứt. Sơn thấy Thuận sững người khoảng chừng mấy giây, rồi qua một cái chớp mắt, anh ta lại tiếp tục hướng tầm nhìn về phía cậu.
"Bà ta nói gì?"
"Khoảng 17 năm trước, anh và ông Bình có xích mích trước khi anh tốt nghiệp. Nguyên nhân vì cái chết của bố anh. Anh cho rằng nó có liên quan đến ông Bình..."
Thuận cười nhạt: "Sau đó mọi chuyện đã sáng tỏ, bố tôi tự tử, không liên quan đến ai."
"Tôi đã đọc tiểu thuyết của anh, anh nhà văn nổi tiếng ạ."
Sơn bỗng dưng nói một câu lạc đề, rồi dừng lại chờ đợi phản ứng của Thuận. Cường ngồi ngay bên cạnh Sơn, lúc này cũng đang lo lắng nhìn thẳng người bạn từ những năm cấp ba của mình. Chuyện năm đó đã trôi qua rất lâu, đến mức khi nghe bà Bích nhắc đến, Cường có cảm giác như mọi chuyện vốn chỉ là một giấc mơ hoang đường. Bọn họ như nấp sau tấm màn mỏng giữa đêm tối chỉ có ánh đèn dầu, còn thời gian đã phủ lên vùng ký ức một màn sương mờ mịt để rồi chẳng còn ai nhớ nhung trọn vẹn.
Nhưng hình như Thuận vẫn nhớ rõ ràng mọi chuyển biến của những năm tháng đó.
Lúc này nhắm mắt lại, Thuận vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng gió đập liên tục vào hai bên vành tai, cơn mưa rào đầu hạ làm mọi thứ đều ẩm ướt hôi hám, bầu trời xám xịt, con bướm cải không biết lạc từ đâu tới, đôi cánh mỏng tang bị nước mưa gặm nhấm qua từng giây đến tận khoảnh khắc sa xuống đất ẩm không thể bay lên.
Nặng nề như thế, cảm tưởng mọi cú rơi đều vội vã hơn bình thường...
"Vậy thì cậu cũng nên biết, tôi đã giết ông ta vô số lần rồi."
Phạm Duy Thuận là cây bút nổi tiếng trong thể loại tiểu thuyết trinh thám. Trong suốt mười năm, Phạm Duy Thuận – bút danh Jun Phạm, đã xuất bản thành công bảy cuốn truyện dài chuyên về thể loại phá án, chưa kể các bản thảo chưa được công bố. Nhân vật trong những câu chuyện ấy muôn hình vạn trạng, nhưng đều mang đâu đó chút bóng dáng của kẻ mới đây đã thật sự rời khỏi cõi trần.
Ngòi bút ghì trên giấy, thay kiếm sắc phân xử đúng sai.
Anh thực sự đã giết ông ta vô số lần.
"Vậy nên," Thuận thở hắt ra một hơi, vờ như không thấy nét mặt thoáng chút hoảng hốt của cảnh sát Sơn và cái nhíu mày đầy lo lắng của Cường, thành thật giãi bày nốt một câu. "Tôi không cần phải giết ông ta thêm nữa."
Qua khoảng chừng một phút im lặng, Thuận bổ sung thêm:
"Và tôi cũng đã nói rồi, trong thời gian xảy ra vụ án như cán bộ đề cập, tôi đang ở cùng bạn tôi. Nếu người này chưa đủ chứng minh, cán bộ có thể triệu tập thêm một người nữa."
Đây là dấu hiệu cho thấy người bị hỏi đã không còn muốn hợp tác đưa thêm thông tin. Sơn cũng không cố chấp, cậu để Thuận ngồi chờ ở đó rồi cùng Cường đi sang một căn phòng khác. Khoảng nửa giờ sau, Thuận được trả tự do, đi bên cạnh anh ngoài Cường ra còn có thêm một người với mái tóc húi cua tẩy trắng xóa, là Thạch – người bạn còn lại trong cuộc nhậu hôm qua cũng vừa bị triệu tập đến lấy lời khai.
Thạch đưa cho Thuận một chai nước khoáng mới mua, vừa đi vừa làu bàu.
"Chỉ cần nói quán nhậu có camera là xong mà? Sao cả hai cái mồm đều không ai nói, phải đợi tôi đến mới xong được vụ này vậy?"
"Quên mất."
Giọng nói của Thuận bị cuốn một phần vào bên trong chai nước khoáng, lúc đến tai hai người bên cạnh chỉ lại còn chút tạp âm lí nhí. Song không ai thực sự quan tâm anh vừa nói gì, Thạch kéo anh lại gần, ậm ừ mãi mới nói xong câu.
"Anh... ổn không?"
"Vẫn tốt." Thuận cười nhạt. "Chỉ là không ngờ ông ta sẽ chết."
Thạch nhìn theo tầm mắt Thuận về một hướng xa xăm, bao nhiêu khúc mắc quẩn quanh suốt ngần ấy năm giờ chỉ như một cái thở dài thườn thượt. Có thứ gì đó mắc nghẹn tại cổ mãi không thể nuốt xuống được, giống như kể từ ngày đó, mỗi ngày của Thuận đều là những ngày mưa rả rích không thể trông thấy ánh mặt trời.
"Tôi cũng không hiểu sao bà Bích lại nhất quyết buộc tội ông."
Thuận quay sang chỗ Cường, cũng nhíu mày lắc đầu.
"Ông nên điều tra thêm cả bà ta."
"Cái đấy chắc chắn."
Cường đưa Thuận và Thạch ra tận bãi đỗ xe, sau khi thấy họ ngồi vào rồi mới dặn nốt câu cuối.
"Vụ này khá to, báo chí sẽ lên tin sớm thôi. Trong thời gian này ông nên hạn chế xuất hiện. Tình ngay lý gian, bà ta tố cáo ông, mối quan hệ giữa ông và họ còn nhạy cảm như thế, tôi e là..."
"Tôi biết." Thuận gật đầu để Cường yên tâm. "Làm việc của ông đi, tôi có chừng mực."
Công việc bận rộn, Cường không thể nán lại xem xét tình hình của bạn mình lâu hơn. Mà thực ra trong cảm nhận của Cường, Thuận vốn không phải là người cần đến sự bầu bạn an ủi từ xung quanh quá nhiều. Anh đủ bình tĩnh và chín chắn để giải quyết những vấn đề cho dù phức tạp nhất, chỉ là sự việc lần này, chính Cường, hay thậm chí là Thạch, cũng không dám chắc rằng nó có thể ảnh hưởng đến Thuận bao nhiêu. Là một cơn mưa đến đi bất chợt, hay là giông bão cuồn cuộn mây đen muốn nhấn chìm hết thảy, có lẽ chỉ Thuận mới rõ ràng nhất.
Cường thay hai người trong xe đóng cửa ô tô, được một nửa chợt dừng lại.
"Ủa?" Anh chỉ vào tóc Thuận. "Mới hôm qua còn tóc trắng mà?"
"Xịt đen đó, sáng nay định lên nhà xuất bản thì bị gọi vào đồn."
Cường và Thạch cùng bật cười, thầm cảm thán người có thể thay đổi màu tóc liên tục tùy theo tâm trạng hay là sự kiện mỗi ngày, chắc chỉ có mỗi Thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip