Extra. Lâu ngày không gặp

Warning:
- Fic có sử dụng tin nhắn trong BC của Jun và Phúc làm tư liệu, nhưng tất cả tình tiết khác đều là hư cấu.
- Đây là fic, không phải ke, tỉnh táo không kẻ.

Sau khi "Anh trai vượt ngàn chông gai" kết thúc, danh tiếng của tất cả nghệ sĩ tham gia đều lên như diều gặp gió, ai ai cũng tất bật với những dự án riêng.

Tăng Phúc từ Mỹ về thì bay qua bay lại từ Bắc vào Nam, đi event, đi diễn, đi tập,... gần như không có thời gian để thở.

Một ngày, Tăng Phúc thấy Jun Phạm đăng vào broadcast:

"Hò ơiiiiii
Phố này nhộn nhịp đông vui,
Lang thang độc bước mình tui trên đường..."

Cậu nhớ ra mình đã bỏ quên anh người yêu khá lâu rồi.

Tăng Phúc liền nhắn cho Jun Phạm:

"Anh đang làm gì dzị?"

Jun Phạm đã xem nhưng không trả lời trong khi vẫn làm thơ con cóc trên broadcast...

Dỗi rồi sao?

Tăng Phúc bỗng dưng cảm thấy tủi thân, rõ ràng cậu rất bận, rất mệt, vậy mà chẳng được một lời hỏi han, còn bị người ta bơ đẹp. Đúng là, trong một mối quan hệ, ai yêu trước người đó thiệt. Tăng Phúc dẩu môi hờn dỗi, ném điện thoại qua một bên rồi xem lịch trình tháng sau mà Huy inox gửi.

Nhưng cậu không sao tập trung nổi.

Tăng Phúc là người cả nghĩ, khi cậu đã để tâm tới một vấn đề nào đó, nó sẽ quẩn quanh mãi trong tâm trí, giống như một chiếc dằm đâm vào ngón tay, nhức nhối hoài không dứt cho tới khi được lấy ra. Cậu chỉ có thể nhẹ lòng khi mọi việc đã được giải quyết ổn thoả.

Tăng Phúc nhắn vào broadcast:

"Bữa giờ  chắc mọi người cũng kiểu sao cái đập này toàn công việc, không thấy nói nhảm nữa

Do tui bận quá

Cuối năm rồi lo kiếm tiền để còn có tiền ra sản phẩm mới cho năm sau

Có buồn nhưng tui nghĩ mọi người sẽ thông cảm mà phải không?

Tui đang cố gắng tìm cách cân bằng mọi thứ lại. chứ tui cũng hơi mệt mệt nên nghĩ là hạn chế nói lại sẽ tốt hơn."

Tăng Phúc vừa gửi xong tin nhắn cho fan, Jun Phạm liền nhắn lại:

"Mệt thế nào?"

Đôi lông mày đang chau lại của bé Hải Ly lập tức giãn ra, cậu cười khúc khích, định bụng không thèm nhắn lại cho con thỏ tồi tệ kia nếm mùi bị lạnh nhạt...

1 phút sau, Jun Phạm nhận được tin nhắn thoại từ Tăng Phúc. Theo thói quen, anh ấn vào nghe luôn, giọng ai đó nghèn nghẹt, mang theo nũng nịu mềm xèo vang lên trong studio:

"Đau đầu nè, ngạt mũi nè, đau họng nè, chỗ nào cũng đau hết trơn"

Jun Phạm hốt hoảng tắt đi nhưng không kịp, còn ấn nhầm nút phát lại lần thứ hai:

"Đau đầu nè, ngạt mũi nè, đau họng nè, chỗ nào cũng đau hết trơn"

Anh ngại ngùng nhìn mấy anh em trong studio, mọi người nhìn Jun Phạm như thể đã biết hết nhưng chưa biết gì, sau đó mỗi người đều ném cho anh nụ cười ẩn ý rồi quay lại làm việc.

Hôm đó, buổi thu âm kết thúc muộn, hơn 1 giờ sáng Jun Phạm mới về nhà, lẽ ra người đàn ông U40 cả ngày làm nô lệ đồng tiền phải hoàn toàn kiệt sức, nhưng chàng ca sĩ kiêm nhà văn trông rất rạng rỡ, anh vừa nghe đi nghe lại tin nhắn thoại của em người yêu với chất giọng nghẹt mũi vừa cười khờ, sau đó còn lên broadcast nói nhảm thêm một hồi mới vui vẻ tiến vào mộng đẹp.

Nhưng lịch trình bận rộn khiến ba ngày sau Tăng Phúc mới tới nhà Jun Phạm. Việc đầu tiên bé Hải Ly nhỏ làm chính là chui vào trong lòng anh người yêu, lười biếng gác đầu lên vai anh dụi dụi. Dạo này cậu chăm chỉ tập gym, cơ bắp nổi lên rõ ràng, nhưng vẫn lọt thỏm trong lòng gã trai đầu bạc. Jun Phạm cũng coi việc một người đàn ông U40 cao trên m7 chui vào trong lòng mình, làm nũng như một em bé là hoàn toàn bình thường, còn quen tay vừa vỗ lưng vừa xoa đầu cậu.

"Còn mệt hả?"

Tăng Phúc lẩm bẩm cái gì đó ưm a trong miệng, đầu cậu lúc lắc, mái tóc mềm cọ vào cằm và cổ Jun Phạm nhồn nhột.

"Nhà anh có chanh đào mật ong, rất tốt cho cổ họng."

Jun Phạm định đứng dậy pha cho em người yêu xinh xẻo một cốc chanh ấm, nhưng cậu như con mèo lười bám chặt lấy anh, dường như mười ngón tay cũng mọc ra đệm thịt cùng móng vuốt rồi.

Đúng là con Hải Ly dính người mà.

Jun Phạm nhấc bổng Tăng Phúc lên, bế đến bên chiếc bàn gần kệ bếp rồi thả cậu xuống. Hải ly bé nhỏ cuộn vào tròn xoe trên ghế, chống cằm nhìn anh người yêu đẹp trai pha chanh mật ong cho mình.

Jun Phạm pha xong liền đưa cốc nước bốc khói nghi ngút cho Tăng Phúc. Chàng ca sĩ ballad ôm lấy bằng hai bàn tay, hơi ấm lan toả trên từng đầu ngón tay hồng hồng, hương thơm nhè nhẹ dễ chịu.

"Lát em mang về mà dùng nhé, loại này tốt lắm đó, chính tay bạn anh tự ủ rất đảm bảo. Khi nào anh đặt thêm mấy lọ gửi sang cho em."

Jun Phạm đặt lọ chanh đào ngâm mật ong xuống trước mặt Tăng Phúc. Cậu lắc lắc, cọng tóc trên đỉnh đầu rung rinh:

"Hong, mang về em cũng không uống, em muốn anh pha cho cơ."

"Thế mà bảo chuyển qua đây ở thì không."

"Em bận lắm, ở với hai đứa kia còn có người chăm 3 con mèo với lo cơm nước giặt giũ cho."

"Em bận mà có thời gian livestream với BB rồi đi ăn với Kay ha."

"Hỗ trợ chút chíu thoy mà. Bình thường em livestream BB cũng hỗ trợ đó."

"Thế còn đi ăn với thằng Khánh rồi cưới luôn Minh thì sao?"

"Tại vì lâu rồi mọi người mới gặp nhaooo."

Jun Phạm ngồi xuống đối diện Tăng Phúc, chăm chú ngắm nhìn cậu. Bình thường không đi diễn, Tăng Phúc sẽ để mặt mộc hoàn toàn. Da cậu rất trắng khiến cho quầng thâm dưới mắt càng rõ ràng, lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi khiến Jun Phạm cảm thấy đau lòng.

"Làm gì phải liều mạng như thế? Tiền bạc có thể kiếm từ từ, sức khoẻ là quan trọng nhất."

"Em kiếm tiền năm sau mua nhà." Tăng Phúc trả lời.

"Sao phải vội mua nhà vậy? Nếu không muốn ở với hai đứa kia thì qua đây với anh."

"Em phải mua nhà trước khi cưới, vì tài sản trước hôn nhân sẽ không bị chia"

Jun Phạm nhếch một bên lông mày:

"Em cưới ai mà tính tới chuyện chia tài sản?"

"Cưới anh đó." Tăng Phúc thản nhiên đáp.

Jun Phạm nghiêm mặt lại không nói gì.

Tăng Phúc chợt nhớ ra anh đã nhiều lần bày tỏ quan điểm không muốn kết hôn, có lẽ cậu đùa hơn quá trớn rồi. Hải ly nhỏ liền rụt rè lấp liếm:

"Đó là kịch bản tập thứ 71989 trong bộ phim truyền hình do em làm đạo diễn thôi."

Jun Phạm ngả người ra ghế, khoanh tay lại trước ngực, đôi mắt sắc nhìn thẳng vào Tăng Phúc khiến cậu vô thức rụt người lại.

"Ai cho em li dị với anh mà đòi chia tài sản?"

Tăng Phúc ngẩn người, chớp chớp mắt...

"Anh không phải Neko hay Kay mà em muốn cưới thì cưới, muốn li dị thì li dị đâu."

Tăng Phúc dẩu môi lầm bầm:

"Đúng là đồ đàn ong gia trưởng, em không hỏi cưới anh là đúng rồi."

Jun Phạm ôm mặt giả bộ khóc lóc:

"Tôi đúng là người đàn ông đáng thương, nhìn người yêu cưới hết người này đến người khác mà không chịu cưới mình."

"Thoy được rồi, được rồi, cái nét diễn của anh trông ghê quá. Mang tiếng diễn viên gì mà á, diễn thua cả thằng Nam. Ít ra nó diễn nét đáng thương trông còn đáng đánh."

"Nét diễn của anh thì sao?"

Jun Phạm trườn qua bàn, kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhìn vào đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng long lanh như chứa cả trời pháo hoa của người đối diện. Tăng Phúc cắn cắn môi, rồi nói:

"Thì... giống chồng em"

Jun Phạm phì cười, bé người yêu của anh đúng là có siêu năng lực dễ thương hoá mọi thứ. Nếu là một ai khác mà không phải cậu nói câu kia, anh hẳn sẽ ném cho kẻ đó ánh mắt khinh bỉ cùng một từ "Ghê tởm". Anh hôn "chóc" một cái lên chóp mũi cậu, lại hôn thêm một cái nữa vào đôi môi đang vểnh lên. Tăng Vũ Minh Phúc chỉ chỉ lên chiếc má lúm:

"Đây nữa"

Jun Phạm chiều theo liền, giữ lấy mặt cậu mà hôn lên chiếc má lúm thật lâu.

———————————

Sau khi thất bại trong việc giành giật vé fmt 9M Hà Nội, tôy đã rất buồn rầu và định 20 ngày viết SE cho tới fmt. Rồi cook ga cái extra nhảm nhảm này.

Bà nào thích đọc SE có thể vào đây.

https://archiveofourown.org/works/61135321

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip