có chỗ nào cho em
Lời nói của em khiến lòng gã đau nhói, một người như em sao lại có thể giống gã được, trong mắt gã em lấp lánh như ánh ban mai, là ánh dương ấm áp nhất trong những ngày đông, là tia sáng chiếu rọi nơi vực sâu thăm thẳm, cớ sao một người đẹp đẽ như em lại có thể giống một kẻ như gã được, cứ như một câu chuyện cười đầy vụng về vậy.
Gã nhìn sâu vào đôi mắt của em, rồi gã chợt nhận ra rằng trong đôi mắt của em chẳng có lấy một tia sáng mà lại phảng phất u buồn như những ngày mưa tầm tã, em không nói dối gã, em cũng chỉ là một kẻ lang thang, sống lay lắt qua ngày với một trái tim đầy vết trầy xước.
Gã mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, muốn tìm một lời an ủi để xoa dịu cảm xúc trog em nhưng gã lại chẳng thể làm được. Gã cũng chỉ là một kẻ thất bại, chẳng có gì trong tay, gã biết gã chẳng có gì tốt đẹp để trao cho em, gã cũng chẳng biết phải an ủi người khác ra sao.
Gã chỉ im lặng ngồi đó, đôi mắt mờ mịt như đang trốn tránh thực tại, như thể nếu gã không nhìn thẳng vào sự thật trần trụi ấy thì gã sẽ không còn cảm giác đau đớn nữa
“Em muốn đi theo anh, làm ơn hãy đưa em theo với. Em thật sự không biết phải làm gì nữa, em không biết nên ở đâu, về đâu. Cuộc sống của em rối tung lên đến mức bây giờ em chẳng còn gì để mất nữa rồi.”
“Em đừng đùa” gã thì thào, giọng nói nghèn nghẹn đầy sợ hãi. “Tôi chỉ là một kẻ lang thang, không nhà, không cửa, không có gì cả. Nếu em đi theo tôi, em sẽ khổ thôi.”
“Anh nghĩ em bây giờ có gì để mất sao? Chỉ cần anh đừng bỏ em lại nơi đây một mình, khổ thì đã sao, một mình em cũng đâu khá hơn.”
Gã nhìn em, lòng đầy ngổn ngang, chẳng biết nên nói gì, càng không biết phải làm gì. Gã biết em đang đau đớn, đang phải gồng mình chịu đựng nỗi đau nhưng gã cũng biết, nếu để em đi theo gã thì em càng khổ hơn mà thôi. Trong thâm tâm, gã tin rằng gã không xứng đáng với những gì mà em kì vọng, không xứng có được sự tin tưởng của em.
“Tôi không thể cho em được cuộc sống ấm no, cũng không thể bảo vệ em.”
“Em đâu cần những điều viễn vông đó, em chỉ cần anh đừng bỏ rơi em, chúng ta cùng nhau sống, cùng nhau cố gắng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi mà.”
“Tôi không chắc rằng mình sẽ có thể đi xa đến vậy đâu.”
“Vậy anh đi được đến đâu thì em theo đến đó.”
“Nếu em đã không sợ khổ, thì đi theo tôi. Nhưng tôi không dám hứa gì cả. Đời tôi là một mớ hỗn độn, em có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.”
Và thế, em bước đi bên cạnh gã, hai kẻ lang thang tìm thấy nhau giữa dòng đời lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip