(4)
"Vì sao không nán lại Busan một đêm, tôi còn chưa kịp chơi cái gì." Về đến nhà Kim Hanbin bất mãn bĩu môi, ném túi lên sô pha.
"Trời trở lạnh, về nhà vẫn tốt hơn." Goo Junhoe cởi áo khoác, "Thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị ăn cơm."
Kỳ thực đây là thói quen của Goo Junhoe, không thích qua đêm ở bên ngoài.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Goo Junhoe vẫn không cách nào tiếp thu dáng vẻ mặc tây phục của Kim Hanbin.
Vòng eo mảnh khảnh bị tây phục siết thành một đường đẹp đẽ, sơ mi trắng tươm tất cân xứng với với áo khoác đen, tựa như một hơi thở thanh thuần.
Nếu phải dùng lời Goo Junhoe mà nói thì là, quá mức dụ dỗ.
Không biết Hanbin đột nhiên đổi tính hay là nhất thời hứng khởi, tối hôm qua bất ngờ đập lên vai Junhoe, nhiệt huyết dâng trào nói, "Ngày mai tôi muốn tới công ty làm!"
"Có phải cực kỳ soái không?" Hanbin nhìn Junhoe cười cười, mặc tây phục rồi vẫn lộ ra vẻ trẻ con thường ngày.
"Chắc vậy," Goo Junhoe bước lại lật tới lật lui cà vạt của cậu, tay đột nhiên bị bắt lấy.
Hắn ngẩn ra hai giây, Kim Hanbin cúi đầu, chóp mũi cọ lên mặt hắn.
Mặt Junhoe nóng bừng lên, động tác Hanbin thong thả lại đầy tình sắc, mu bàn tay dán lên lòng bàn tay ấm áp của người nọ, vừa rũ mắt xuống liền thấy hàng mi dày mảnh của cậu ta.
"Đi ăn sáng đi ăn sáng." Goo Junhoe đứng thẳng dậy, thuận thế quay mặt đi, che dấu vẻ xấu hổ của mình.
"Chào anh, xin hỏi có hứng thú với bảo hiểm không, tôi là nhân viên công ty bảo hiểm Đệ Nhất."
Lại chơi trò này, Goo Junhoe hứng thú siết di động, "Xin hỏi có những hình thức bảo hiểm nào vậy." Hắn có thể tưởng tượng ra bộ dáng bóp mũi cười trộm của Hanbin ở đầu dây bên kia.
"Ưm... công ty, công ty chúng tôi..." Đầu kia điện thoại có chút nghẹn lời.
"Cậu không đổi qua công ty khác được sao?" Goo Junhoe thật sự không thể không vạch trần, "Còn nữa, hiện tại đang trong giờ làm việc mà."
"Đi làm chán chết được, tôi muốn về nhà." Giọng người kia dường như rất phiền khổ, qua mắt Goo Junhoe cứ như vô cớ bắn aegyo đầy đất.
"Thật tình, lời cậu nói hôm qua tôi vẫn còn nhớ rất rõ," Đầu Junhoe gợi ra dáng vẻ đứng trên giường thề đầy nhiệt huyết của Hanbin, trong mắt có chút ý cười.
"Ngoan ngoãn làm việc đi, ông chủ Kim." Goo Junhoe vội vã cúp máy, để lại Hanbin ngồi một mình lẩm bẩm với cái điện thoại.
"Mệt quá hà, ngày mai không đi không đi nữa!" Kim Hanbin lúc về nhà liền kêu ầm lên, "Goo Junhoe! Tôi đói bụng!"
"Qua đây ăn cơm." Goo Junhoe đặt đồ ăn xuống bàn. "Biết ngay cậu chịu không nổi."
"..." Kim Hanbin không đáp, ầm ừ đang ăn cơm, "Có mấy đồng nghiệp nữ khen tôi đẹp trai đó."
"Mặt trẻ con như cậu thì đẹp trai chỗ nào," Goo Junhoe không chút để ý, ăn một gắp rau, "Nếu nói tôi nghe còn có lý."
"Miệng thối," Hanbin lẩm bẩm lầm bầm, "Tôi làm mặt nghiêm túc cả ngày nay đó."
"Rồi rồi, biết rồi." Goo Junhoe tưởng tượng ra nét vô cảm đầy nghiêm trọng của Hanbin.
"Ăn xong rồi, tôi muốn đi tắm." Kim Hanbin đứng dậy nói, cậu thè lưỡi, trong mũi bật ra một âm mơ hồ, "Siêu lạnh luôn."
"Vậy mau tắm, tôi muốn rửa chén."
Không thể không thừa nhận mỗi lần nghe được câu "muốn tắm" từ miệng Kim Hanbin, trái tim Junhoe liền run rẩy.
"Junhoe!" Giọng Hanbin truyền tới tai Junhoe quả thực như ma âm, "Giúp tôi tắm đi!"
"Làm bộ không nghe là được, làm bộ không nghe là được." Goo Junhoe lẩm bẩm trong miệng.
...
"Mai cậu không đi thật hả?" Goo Junhoe cúi thấp đầu, xấu hổ không dám nhìn thân thể trần trụi trắng trẻo của người nọ, thật tình đứng trước Kim Hanbin bất cứ nguyên tắc nào cũng vô dụng.
"Mai thật sự không đi?"
"Không biết..." Kim Hanbin nghiêng đầu, duỗi tay sờ lên đầu Junhoe, bàn tay dính nước làm ướt tóc hắn, "Cậu muốn tôi đi sao."
"Tùy tâm trạng cậu thôi," Junhoe có chút ngượng ngùng, hai mảng đỏ bừng trên má Hanbin làm hắn muốn ngất, "Không muốn thì đừng đi..."
"Ừm..." Hanbin nhìn chằm chằm vào mắt hắn, biểu cảm chuyên chú như một đứa con nít một mực chấp nhất món đồ chơi nào đó, ngữ khí lại điềm đạm. "Hôm nay tôi đến công ty gặp một nhân viên rất đẹp."
"Dáng người cũng tốt..." Mở miệng nói toàn chuyện không đâu, Kim Hanbin tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Junhoe, "Cậu thấy tôi nên theo đuổi cô ấy không..."
"Được mà," Goo Junhoe gỡ hai tay cậu xuống, hắn biết Kim Hanbin đang gạt người, giọng nói vẫn lộ ra vẻ cô đơn. "Miễn cậu thích là được."
Hai người không nói nữa, Goo Junhoe đỡ Hanbin khỏi mặt nước, mặc quần áo cho cậu.
Hắn ngâm mình trong nước, nghĩ tới làn da trắng nõn của Hanbin, dưới thân nổi lên từng chuỗi cảm giác khô nóng.
Nhớ tới lần duy nhất hôn lên môi Hanbin, cảm xúc mềm mại kia quả thật dễ làm người ta phát điên, Goo Junhoe không tránh được, tự liếm liếm môi dưới.
"Lại nghĩ lung tung!" Rồi chợt ý thức được hành vi của mình đáng hổ thẹn tới mức nào, dù trước đó bản thân cũng từng nghĩ đến vô số lần.
Thật mất mặt.
Junhoe mới vào phòng đọc sách đã thấy Kim Hanbin chống cằm, ngồi ngơ ngẩn trước máy tính.
"Chậc, ngốc thật."
Hanbin nghe tiếng hắn liền quay lại rất nhanh, dễ làm Junhoe liên tưởng đến một con sóc nhỏ.
"Tôi trước giờ chưa bao giờ đụng tới, mấy đề mục này cũng không biết xử lý thế nào." Giọng cậu rầu rĩ, mài đầu bù xù gục xuống.
"Rồi rồi tôi giúp cậu, tôi giúp cậu." Goo Junhoe rốt cuộc không đành lòng nhìn người nọ nhăn nhó, kéo ghế ngồi bên cạnh.
"Thật ra không khó đâu, cậu chỉ cần làm thế này." Goo Junhoe nói, ngữ khí không giống vẻ dịu dàng thường ngày, ngón tay mảnh khảnh nhấp chuột.
Kim Hanbin nhìn biểu cảm tập trung của Junhoe tới mức sững sờ.
"Cậu rốt cuộc nghe tôi nói không vậy." Goo Junhoe khều khều đầu Hanbin, vẻ mặt mê man kia thật dễ khiến người khác muốn chỉnh chết cậu ta.
"..." Hanbin không dám nói lời nào, cúi đầu trộm giương mắt nhìn biểu cảm trên mặt Junhoe.
Không tính là hung tợn, nhưng cũng không dịu dàng.
"Để ý chút đi," Goo Junhoe cố kiên nhẫn, hít vào một hơi.
"Ừ," Kim Hanbin tỏ ra nghiêm túc, chống cằm nhìn máy tính.
Giọng điệu Junhoe vẫn luôn bình thản, tốc độ giảng giải còn chậm hơn ngày thường. Hanbin bất giác có chút rã rời. Chờ khi Junhoe nói xong, đã phát hiện mái đầu kia rơi lên vai mình từ khi nào.
"Béo quá, nặng chết được." Junhoe bế bổng Kim Hanbin lên, với hình thể này mà nói chỉ có thể dùng tới loại thư thế kỳ cục nói trên.
/xạo vl, nặng mà mà bế ẻm như cô dâu, phải khoác vai lôi đi mới đúng (¬_¬ )
"Về sau không bao giờ giúp cậu nữa," Đặt Hanbin giường, Junhoe cúi người, ngón tay khẽ vén lọn tóc rũ xuống mặt Hanbin sang một bên, "Ngủ ngon."
"Ưm... Junhoe," Hanbin nhắm mắt, giọng cậu lúc nói mê có chút nỉ non.
"Ừ?" Thanh âm kia như có như không, Goo Junhoe khựng lại, không dám cử động, đôi cánh tay mềm mại kia nhanh chóng vòng qua cổ hắn.
"Cậu nếu còn không thừa nhận sẽ... sẽ không còn cơ hội..." Kim Hanbin kéo hắn xuống, thanh âm vẫn rất chậm rãi, "Tôi sẽ thích người khác."
"Muốn tôi thừa nhận cái gì..." Tâm Junhoe run lên, hắn vẫn hy vọng sâu trong lòng bọn họ có thể hiểu đối phương mà không cần nói ra, người kia không nhất thiết phải lột trần tình cảm của hắn.
"..." Kim Hanbin dừng một chút, mặt nhỏ tựa vào cổ hắn, hơi thở trượt qua làn da mẫn cảm của Junhoe, "Không có gì..."
"Ngủ ngon." Goo Junhoe kéo chăn cho cậu xong liền ra khỏi phòng.
Hắn tất nhiên biết tình cảnh hôm nay không phải ảo giác, chuyện chôn trong lòng bấy lâu giờ đâu cần lôi ra để chính mình thêm ngột ngạt.
Thật tình, hôm sau nhìn dáng vẻ chỉnh tề chuẩn bị đi làm của Hanbin, Goo Junhoe cảm giác thành tựu như thấy con trai mình tới tuổi trưởng thành.
"Tên nhóc này tốt hơn nên nghiêm túc làm việc đi." Goo Junhoe sờ tay lên cổ, ngửa đầu ra.
Chợt nhớ tới tình huống ngày hôm qua, mơ hồ cảm nhận được độ ấm nơi bàn tay người nọ trên cổ mình, lại thêm hơi thở bỏng cháy.
"Làm sao cậu ta biết được." Goo Junhoe vẫn luôn nghi ngờ chuyện này, chẳng phải mình chưa từng nói thích người kia, sao có thể biết được chứ.
"Cậu nếu còn không thừa nhận sẽ... sẽ không còn cơ hội... Tôi sẽ thích người khác."
Câu nói kia vang lên bên tai, Goo Junhoe bị thanh âm mơ mơ hồ hồ nhiễu loạn suy nghĩ.
Junhoe đương nhiên từng nghĩ tới, Kim Hanbin sẽ thích người khác.
Nhưng mình còn có thể làm thế nào, tình cảm như vậy vốn dĩ không nên có. Trước đây có lúc nghĩ đến việc thành khẩn đối mặt, nhưng thời điểm đối diện ánh mắt người nọ, hắn lại trở về nét thong dong ban đầu.
Cứ thế này cũng tốt.
Đã vô số lần Goo Junhoe tự nhủ với bản thân như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip