V. Crazy (1)
author | mộng chi hồi cố
editor | mahblues
junbin | junhwan | bobbin
original title on the cover
*
Kim Hanbin là một đứa nhỏ kỳ quái. Lạnh nhạt, quái gở, không gần gũi bất luận kẻ nào, giống như một con nhím lúc nào cũng dựng lớp lông nhọn lên, cách ly chính mình khỏi thế giới. Chỉ khi đối mặt với anh hai Kim Jiwon mới thu hồi vũ trang, biểu hiện cực kỳ mềm mại ngoan ngoãn, đây là cảm nhận chung của bất cứ ai quen biết Kim Hanbin.
Goo Junhoe sau khi nghe người yêu hắn, Kim Jinhwan giới thiệu, khái niệm về Kim Hanbin chính là một thằng nhóc thiếu yêu thương đâm ra tự kỷ kiêm em họ của người yêu.
Cho đến một ngày, chính mắt hắn chân chân chính chính nhìn thấy Kim Hanbin.
Dương quang len qua cửa sổ, nhào lên bàn duỗi cái eo lười của nó, bên tai là tiếng lật sách, trên mũi quanh quẩn hương cà phê nồng đậm.
Là một buổi trưa nhìn có thể thấy, sờ có thể cảm nhận.
Một thân ảnh mảnh khảnh rơi vào tầm mắt gã thanh niên tuấn lãng, tạo ra một loại hứng thú nhàn nhã.
Trên mặt cỏ ngoài thư viện, một thiếu niên dáng vẻ sạch sẽ mặc trên người áo phông trắng cùng quần bò đùa với một em mèo trắng hoa vàng.
Khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo, cánh môi đỏ tươi đầy đặn cười lên đầy vẻ dịu dàng, ánh mặt trời rạng rỡ vì cậu ta, mạ lên một tầng hào quang thánh khiết mà dụ hoặc, khiến người say mê, làm Goo Junhoe thành thành thật thật rơi vào cảnh xuân đầy cám dỗ.
Thiếu niên vẫn duy trì một bộ dạng vui vẻ thẳng đến lúc một người khác xuất hiện.
Kẻ mới đến nhìn rất vội vã, bước đến chỗ thiếu niên kéo người lên, cau mày dừng lại nói vài câu, hít sâu mấy lần mới nâng tay khẽ vuốt ve khuôn mặt thiếu niên, gã cười híp mắt, tiếp tục mở miệng, nói xong liền kéo tay thiếu niên, song song rời đi.
"Nhìn cái gì thế?" Bên người hắn, Kim Jinhwan tò mò duỗi cổ ra nhìn, "Kia không phải Jiwon và Hanbin sao, hai đứa vẫn thân thiết như vậy."
"Đó là hai đứa em họ của anh? Bên nào mới là đứa nhỏ có vấn đề anh từng kể?"
"Đứa nhỏ nào có vấn đề, Hanbin chỉ là tình cảm đặc biệt tốt với Jiwon mà thôi. À, là đứa nhỏ mặc áo trắng bên trái." Kim Jinhwan phản bác, sốt ruột nói.
"Được rồi được rồi, chỉ là đặc biệt tốt."
Tình cảm thật sự tốt sao?
Goo Junhoe vẫn tin tình hình không thật sự như lời trong miệng Kim Jinhwan, hắn rõ ràng thấy nụ cười đẹp đến lay động nhân tâm trên môi Kim Hanbin, thời khắc giã Kim Jiwon đó xuất hiện, liền biến mất vô tung trong một cái chớp mắt.
A, thật thú vị.
Mặt trời chiếu nửa chiếu lên người Goo Junhoe như tách ra thành hai mảnh, một nửa tuấn lãng tỏa sáng, một nửa quỷ dị tối tăm.
"Hôm nay ba mẹ gọi về, nói tháng sau mới có thể trở lại." Kim Jiwon nói, một bên gắp rau bỏ vào chén Hanbin.
Kim Hanbin khựng lại một lát, lúc sau mới yên lặng bỏ đồ ăn trong chén vào miệng. "Dạ."
Nhìn đến hành động của đối phương, Kim Jiwon hài lòng khẽ nhếch môi, lại gắp thêm thịt bỏ vào chén người kia.
Một bữa tối nóng hầm hập, tình anh em thật tốt.
Dưới ánh đèn nhu hòa hệt như mọi ngọn đèn khác, chiếu rọi đêm khuya.
Che đi bí ẩn.
"Em gần đây làm gì hay chạy tới thư viện như vậy? Trước kia muốn rủ em phải năn nỉ tới ba bốn lần." Kim Jinhwan kéo khẽ tai bạn trai, chất vấn, "Giờ đều là em chủ động rủ anh, hôm nay đã là lần thứ tư. Tới rồi chỉ ngồi ngốc một chỗ, thật không biết trong đầu em đang nghĩ cái gì."
Goo Junhoe cũng không giận, chỉ hơi cong eo, cúi người càng tiện cho người yêu bắt nạt, hắn vừa đi vừa giải thích: "Vì em mới phát hiện thư viện có cảnh rất đẹp."
"Cảnh đẹp? Chỗ nào cơ."
Giúp Kim Jinhwan kéo ghế dựa ra, hắn ấn người vẫn đang ngó nghiêng xung quanh vào chỗ, sau đó ghé sát vào tai anh thì thầm: "Hôm nay phiền anh lại dùng thái độ chuyên tâm nhất làm em kinh ngạc đi, phong cảnh xinh đẹp nhất của em." Nói xong, một cái hôn liền rơi xuống.
"Hoa ngôn xảo ngữ!" Kim Jinhwan trừng mắt với người đang ngồi xuống phía đối diện, lại liếc một cái như đang hờn dỗi bất mãn, đáng tiếc vành tai đỏ bừng cùng khóe miệng hơi nhoẻn lên đã sớm không giấu được nội tâm ngượng ngùng lại ngọt ngào của anh.
Trước mắt, một đôi con ngươi đen như mực nhìn Kim Jinhwan tỏa ra thâm tình, khiến anh không thể làm gì khác ngoài cúi gằm mặt.
Chỉ là nếu Kim Jinhwan giờ phút này ngẩng đầu liền sẽ phát hiện, tầm mắt Goo Junhoe lướt qua chính mình đến nơi nào đó phía sau, giấu trong mắt cũng không phải cái gì tràn ngập thâm tình, mà là hứng thú khó che lấp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip