gloussement
Một ngày nọ, Việt Cường nhận được lời mời biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc lớn gần khu Duy Thuận sinh sống. Khi biết điều này, ý nghĩ mời Thuận đến nghe mình hát liền lóe lên trong đầu.
"Anh Thuận, cuối tuần này em có một show ở gần nhà anh. Nếu anh rảnh, đến nghe em hát nhé," Cường nhắn qua điện thoại, giọng đầy hào hứng.
Ở đầu dây bên kia, Duy Thuận ngần ngừ. Anh không thường xuyên tham gia những sự kiện đông người, nhưng sự chân thành trong giọng nói của Cường khiến anh khó từ chối.
"Được rồi, nhưng anh không hứa là sẽ ở lại đến cuối đâu," Thuận đáp, cố gắng giữ giọng điệu lãnh đạm.
Ngày diễn ra show, Cường đứng sau cánh gà, mắt thỉnh thoảng đảo qua khu vực khán giả. Dù biết Duy Thuận không phải kiểu người dễ bị thu hút bởi những buổi biểu diễn như thế này, cậu vẫn hy vọng anh sẽ đến.
Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, Cường bước ra với dáng vẻ tự tin, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cậu bắt đầu bằng bài hát mới nhất, giai điệu sôi động và tràn đầy năng lượng khiến không khí hội trường bùng nổ.
Giữa đám đông náo nhiệt, Duy Thuận lặng lẽ đứng ở một góc khuất. Anh không muốn ai chú ý, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi Cường trên sân khấu. Dưới ánh đèn lung linh, cậu ca sĩ ấy dường như tỏa sáng hơn bất cứ điều gì anh từng thấy.
Cường, dù đang biểu diễn, vẫn kịp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thuận. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, khiến cậu nở một nụ cười chân thành hơn hẳn.
Sau buổi diễn, Cường nhanh chóng tìm gặp Thuận ở khu vực hậu trường.
"Anh đến thật à? Em tưởng anh chỉ nói cho có thôi chứ!" Cường vừa nói vừa lau mồ hôi, giọng điệu pha chút trêu chọc.
"Nói là làm," Thuận trả lời, mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt thì ẩn chứa chút gì đó dịu dàng.
"Cậu làm tốt lắm."
Lời khen ngắn gọn nhưng chân thành của Thuận khiến Cường bất giác đỏ mặt. Đây không phải lần đầu cậu được khen, nhưng từ miệng Duy Thuận, mọi lời nói đều có sức nặng kỳ lạ.
Đêm đó, khi cả hai chia tay nhau, Việt Cường không khỏi mỉm cười. Cậu biết mình vừa tiến thêm một bước gần hơn đến trái tim của người đàn ông thẳng thắn nhưng đầy tinh tế này.
Dù đã quen với việc luôn giữ nụ cười trên môi, Việt Cường đôi lúc vẫn thấy thói quen này gây ra những tình huống khó xử. Nhất là khi cậu đang mơ màng hoặc chẳng nghĩ ngợi gì, nụ cười vô thức ấy vẫn xuất hiện như một phản xạ.
Một lần, khi đang ngồi thẫn thờ trong phòng thu, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không, môi Cường lại nhoẻn cười không lý do. Đúng lúc đó, Touliver bước vào, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì bật cười khúc khích:
"Ê Cường, nghĩ gì mà vui thế? Hay lại đang tưởng tượng cảnh được lên bìa tạp chí lớn?"
Cường giật mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh:
"Đâu có, anh đừng có đoán mò. Em chỉ... đang nghĩ đến bài hát mới thôi."
Touliver nhướng mày đầy hoài nghi, rồi buông một câu trêu chọc:
"Thật không? Hay là đang mơ thấy người ta thổ lộ tình cảm với mình?"
Cường chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy hơi ngại. Đây không phải lần đầu cậu bị bắt gặp "cười ngờ nghệch" như vậy. Đôi khi, đang đi trên đường, nụ cười vô thức ấy cũng khiến người khác nhìn cậu như thể cậu đang che giấu một bí mật gì đó.
Lần khác, Soobin cũng không bỏ qua cơ hội trêu Cường. Một buổi chiều, cả hai đang ngồi nghỉ ở phòng chờ sau giờ luyện tập. Cường lại ngồi im, ánh mắt xa xăm, và nụ cười quen thuộc hiện lên.
"Anh Cường này, em tò mò lắm. Lần nào thấy anh cười một mình cũng muốn hỏi: Có gì vui mà giấu em thế?" Soobin nheo mắt.
Cường lắc đầu, xua tay:
"Anh chẳng nghĩ gì cả. Chỉ là... tự nhiên cười thôi."
Soobin phá lên cười:
"Vậy chắc anh bị nhiễm thói quen cười 'auto' rồi. Nhưng cũng tốt, ít ra không ai nghĩ anh đang buồn."
Dù bị trêu chọc, Việt Cường biết rằng nụ cười ấy, ngờ nghệch hay không, vẫn là một phần của cậu. Có lẽ, trong cái thói quen tưởng như kỳ lạ đó lại ẩn chứa một sức mạnh riêng một cách để Cường giữ vững tinh thần, dù đôi khi cuộc sống có những khoảng lặng khó tả.
=============
Ờoooooooo😀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip