rire


Đói fic gần chết 😇







=============

Buổi ký tặng sách diễn ra tại một quán cà phê nhỏ, nơi các kệ sách cổ kính được sắp xếp ngay ngắn xung quanh. Không gian tràn ngập ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn vàng. Đây là buổi ra mắt tiểu thuyết mới của Phạm Duy Thuận, một tác giả ít tên tuổi nhưng được giới phê bình đánh giá cao vì phong cách viết sâu sắc, đầy cảm xúc.

Nguyễn Việt Cường bước vào quán trong bộ vest giản dị, khác hẳn với hình ảnh rực rỡ trên sân khấu. Cậu đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm để tránh bị nhận ra. Cường không phải người thích đọc sách, nhưng quản lý của anh đã khuyên rằng việc tham dự những sự kiện như thế này sẽ giúp cậu tìm cảm hứng mới cho âm nhạc.

Duy Thuận ngồi ở bàn ký tặng, dáng người gầy gò và trầm lặng. Anh mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt luôn nhìn xuống từng cuốn sách mà anh ký, tránh ánh mắt của mọi người.

Cường kiên nhẫn đứng trong hàng người xếp hàng, tay cầm cuốn sách mới nhất của Thuận, "Những Cơn Mưa Đi Qua." Khi đến lượt mình, cậu đặt cuốn sách lên bàn và gỡ kính râm xuống.

"Tôi là Nguyễn Việt Cường," cậu nói, giọng nói trầm ấm và lịch lãm. "Tôi đã đọc vài trích đoạn từ sách của anh trên mạng. Phải nói rằng, cảm xúc trong đó thực sự… ám ảnh."

Thuận ngẩng lên nhìn người đối diện. Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên khi nhận ra đây chính là ca sĩ nổi tiếng mà anh từng nghe qua trên đài. Nhưng thay vì tỏ vẻ phấn khích, Thuận chỉ gật đầu nhẹ, rồi cầm bút ký tên mình lên cuốn sách.

"Cảm ơn anh đã đến," Thuận nói ngắn gọn, giọng nói khẽ như thì thầm.

Cường mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không mang tính chất xã giao mà đầy sự tò mò. Cậu nhận cuốn sách và hỏi thêm:

"Anh có thường lấy cảm hứng từ những câu chuyện thực tế không? Tôi thấy cách anh miêu tả cảm xúc rất thật."

"Cảm xúc luôn đến từ chính cuộc sống," Thuận đáp, đôi mắt thoáng chút buồn.

Cường ngừng lại một lúc, rồi nói một cách nhẹ nhàng:

"Vậy nếu anh cần thêm cảm hứng cho những câu chuyện mới, tôi nghĩ chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn. Tôi muốn nghe câu chuyện của anh và cũng muốn chia sẻ những câu chuyện của mình."

Thuận nhìn cậu chằm chằm, như muốn đoán xem lời nói ấy là thật hay chỉ là một lời khách sáo. Nhưng ánh mắt chân thành của Cường khiến Thuận hơi mỉm cười.

"Tôi sẽ nghĩ về điều đó," Thuận đáp, tay vô thức lật lật chiếc bút trong tay.

Cuộc gặp gỡ kết thúc khi Cường rời đi, nhưng dư âm của nó vẫn để lại trong tâm trí Thuận. Anh không nghĩ rằng một ngôi sao nổi tiếng như Cường lại chú ý đến những câu chuyện buồn và trầm lắng mà anh viết ra. Còn Cường, khi rời khỏi quán, cậu cảm thấy có điều gì đó rất khác lạ ở người đàn ông này, như thể trong sự im lặng của Thuận có cả một thế giới mà cậu muốn khám phá.

Buổi tối hôm đó, khi trở về nhà, Việt Cường không ngừng nghĩ đến Phạm Duy Thuận. Hình ảnh nhà văn trầm lặng với ánh mắt đầy chiều sâu khiến cậu cảm thấy hứng thú. Là một người vui tính và hoạt bát, Cường quen với việc làm cho mọi người xung quanh cười. Nhưng lần đầu tiên, cậu lại muốn chọc cười một người chẳng hề quen biết chỉ để nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy thêm một lần nữa.

Cường quyết định không chần chừ. Sáng hôm sau, cậu nhắn tin cho quản lý của mình:

“Chị giúp em liên hệ với nhà văn Phạm Duy Thuận. Em muốn mời anh ấy tham gia một dự án sáng tác lời bài hát. Tin em đi, người này có tiềm năng lắm!”

Quản lý của Cường chị Anie, vốn dĩ đã quen với những ý tưởng ngẫu hứng của cậu, thở dài:

“Lại một dự án nữa hả? Được rồi, để chị tìm cách.”

Ba ngày sau, cuộc gặp gỡ lần hai diễn ra tại trụ sở công ty Space Speaker. Duy Thuận được mời đến để bàn bạc về ý tưởng hợp tác sáng tác.

Không gian văn phòng của công ty hoàn toàn đối lập với thế giới yên tĩnh của Duy Thuận. Tiếng nhạc vang lên từ các phòng thu, nhân viên đi lại sôi động, tường được trang trí bằng tranh graffiti đậm chất nghệ thuật đường phố. Thuận có chút lúng túng khi bước vào nơi này, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng gặp lại Cường, người đang vẫy tay chào từ xa.

“Anh Thuận! Đây, qua đây ngồi!” Cường nói lớn, giọng điệu vui vẻ như thể họ đã là bạn thân lâu năm.

Duy Thuận mỉm cười nhẹ, ngồi xuống bàn đối diện Cường.

“Không gian này… hơi ồn ào,” Thuận nhận xét, ánh mắt lướt qua mọi thứ xung quanh.

Cường bật cười:

“Ồn ào nhưng rất sống động, đúng không? Anh viết sách chắc cần yên tĩnh, nhưng nhạc của tụi em thì phải có chút năng lượng! Nhưng yên tâm, hôm nay chỉ cần nói chuyện thôi, không bắt anh nhảy đâu!”

Thuận khẽ nhướng mày, bất giác mỉm cười.

“Tôi không nghĩ mình hợp với việc nhảy.”

“Chưa thử sao biết không hợp?” Cường pha trò, rồi nghiêm túc hơn:

“Thật ra em mời anh tới đây vì em rất thích những gì anh viết. Lời văn của anh sâu sắc, đầy cảm xúc. Em nghĩ, nếu anh thử viết lời bài hát, nó sẽ tạo ra điều gì đó rất đặc biệt.”

Thuận hơi bất ngờ. Anh không ngờ rằng một người sôi nổi và có vẻ hài hước như Việt Cường lại thực sự nghiêm túc khi nói về công việc.

“Tôi không có kinh nghiệm viết lời bài hát,” Thuận thú nhận.

“Không sao! Em sẽ giúp anh. Âm nhạc là cảm xúc. Cảm xúc thì anh có thừa, phải không?”

Cuộc trò chuyện tiếp tục với không ít tiếng cười từ những câu nói hài hước của Cường. Duy Thuận dần cảm thấy thoải mái hơn, dù bản thân anh không hề quen với môi trường sôi động như thế này.

Khi buổi gặp kết thúc, Cường đưa cho Thuận một bản nhạc demo chưa có lời. Cậu nhìn anh và nói:

“Hãy thử viết những gì anh cảm thấy khi nghe bản nhạc này. Em tin anh làm được. Nếu anh cần trợ giúp, cứ gọi em. À, số của em trên tấm card chị An đưa anh rồi đấy!”

Thuận gật đầu, cầm lấy bản demo. Anh không nói gì thêm, nhưng trong lòng, anh cảm nhận được một điều gì đó rất khác một sự hứng thú mà trước đây anh chưa từng có.

Cường thì vẫn không quên pha trò trước khi anh rời đi:

“À, nếu anh bí ý tưởng, cứ viết một câu chuyện buồn. Em sẽ biến nó thành hit cho mà xem!”

Thuận bật cười nhẹ. Đây là lần thứ hai, Cường khiến anh cười chỉ bằng sự hóm hỉnh của mình.



=================

Cường ơi em xin lỗi vì để cái cờ xanh rờn của anh đâm vào cái cờ đỏ em né không kịp nhé 😊😊😊😊🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip