rire bêtement



=====

Sau khi "Sweet Day " gặt hái thành công, Việt Cường quyết định dành vài ngày để xả hơi. Trụ sở của Space Speaker (SS) luôn là nơi cậu chọn làm điểm dừng chân, không phải vì công việc, mà đơn giản là vì nơi đây có những người bạn mà cậu yêu quý, và... rất dễ để trêu chọc.

Mỗi lần Việt Cường xuất hiện, mọi người ở SS đều có cảm giác như một làn gió náo nhiệt vừa ùa vào văn phòng. Cậu luôn tìm cách pha trò hoặc chơi khăm nhẹ mọi người. Một ngày nọ, Cường ghé vào phòng thu của Touliver, đứng nhìn anh làm việc một lúc rồi giả vờ nghiêm túc:

"Anh Touliver, cái bản phối này nghe được đấy... Nhưng hình như thiếu chút gì đó. Để em làm mẫu cho!"

Touliver, vốn dĩ đã quen với những trò đùa của Cường, chỉ nhướng mày:

"Thiếu gì? Thiếu em đi về đúng không?"

Cường phá lên cười, nhưng vẫn nhất quyết chồm tới bàn điều khiển, giả vờ chỉnh vài nút. Touliver chỉ lắc đầu bất lực:

"Thôi, tôi thua cậu. Muốn ngồi thì tự phối luôn đi."

Không chỉ Touliver, những người khác trong SS cũng thường xuyên là "nạn nhân" của Cường. Khi gặp Soobin, Cường luôn có thói quen chọc ghẹo về việc cậu em chăm chỉ làm việc nhưng chưa ra bài mới:

"Này, Sơn, em định dành cả thanh xuân để làm hậu kỳ cho anh à? Hay định chờ anh viết luôn lời cho bài tiếp theo?"

Soobin chỉ biết bật cười ngao ngán:

"Anh rảnh thì tự viết nhạc cho mình đi, chọc em làm gì."

Dù trêu chọc khắp nơi, nhưng ai cũng biết Việt Cường không hề ác ý. Cậu mang lại tiếng cười và sự thư giãn cho mọi người, nhất là trong những ngày căng thẳng với các dự án lớn. Với đội ngũ SS, sự xuất hiện của Việt Cường giống như một liều thuốc giúp giảm bớt áp lực, khiến không khí nơi đây luôn thoải mái và đầy năng lượng.

Những ngày xả hơi của Cường có thể đơn giản chỉ là như thế: đùa giỡn với bạn bè, thỉnh thoảng ngồi lặng im nhìn mọi người làm việc, hoặc thậm chí không làm gì cả. Nhưng với cậu, đó là cách để nạp lại năng lượng trước khi bước vào những dự án âm nhạc tiếp theo.

Dù thường ngày Việt Cường luôn mang đến tiếng cười và sự náo nhiệt, nhưng khi trở về không gian riêng của mình, cậu lại là một con người hoàn toàn khác. Trong căn nhà yên tĩnh, Cường hay ngồi thẫn thờ trên ghế sofa hoặc trước cây đàn piano, ánh mắt vô định hướng ra ngoài cửa sổ.

Cậu không biết cảm giác cô đơn bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ những ngày đầu bước chân vào showbiz, nơi sự hào nhoáng bên ngoài che lấp những khoảng trống bên trong. Dù có nhiều bạn bè, đồng nghiệp, nhưng khi mọi ánh đèn tắt đi, Cường vẫn thấy mình lạc lõng giữa chính cuộc đời mình.

Những lúc như thế, cảm hứng sáng tác đôi khi bất chợt đến. Cậu sẽ vội vàng ghi lại vài giai điệu hoặc câu từ vụn vặt vào sổ tay hay điện thoại. Nhưng cũng có những ngày, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ được gì. Những khoảnh khắc đó, Cường chỉ ngồi bất động, để thời gian trôi qua mà không bận tâm.

Có lần, giữa đêm, cậu bật cười một mình. Không phải vì nhớ lại điều gì buồn cười, mà vì cảm thấy tình huống của bản thân thật kỳ lạ.

"Mình vừa cười vì gì nhỉ?" Cường tự hỏi, nhưng không có câu trả lời.

Dẫu vậy, cậu chưa từng kể cảm giác này cho ai, kể cả những người bạn thân thiết nhất trong SS. Cường nghĩ rằng, với một người luôn mang hình ảnh vui vẻ, vô tư như mình, sẽ chẳng ai muốn nhìn thấy góc khuất này.

Nhưng sâu thẳm, cậu hiểu rằng những khoảnh khắc cô đơn ấy chính là một phần trong con người mình một phần mà cậu buộc phải chấp nhận, dù đôi khi nó khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và lạc lõng hơn bao giờ hết. Và có lẽ, chính nỗi cô đơn này lại là nguồn cảm hứng thầm lặng giúp Cường sáng tạo ra những giai điệu đầy cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe.

Việt Cường rất hay cười. Nụ cười của cậu như một biểu tượng đặc trưng, luôn xuất hiện trong mọi tình huống, từ việc trêu chọc bạn bè đến những khoảnh khắc ngẫu nhiên. Nhưng có một điều ít ai biết: đôi khi, nụ cười ấy chẳng xuất phát từ bất kỳ cảm xúc thật nào.

Có lúc, cậu ngồi thừ người một mình trong phòng khách, chẳng có gì đặc biệt xảy ra, nhưng đôi môi vẫn bất giác cong lên thành nụ cười. Cường không hiểu vì sao mình lại cười. Ban đầu, cậu nghĩ chắc là do mình nhớ ra điều gì vui, nhưng càng nghĩ, cậu càng nhận ra... không, chẳng có lý do nào cả.

"Mình bị khùng thật rồi," cậu lẩm bẩm, rồi lại bật cười lần nữa.

Cường từng thử soi gương khi cười vô thức, chỉ để kiểm tra xem trông mình có kỳ quặc không. Kết quả là cậu bật ra một tràng cười lớn hơn khi thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của chính mình.

"Ôi trời, Việt Cường ơi, mày đúng là hết thuốc chữa."

Cậu coi nụ cười không cảm xúc này như một thói quen kỳ lạ mà bản thân không tài nào bỏ được. Có những ngày, điều đó làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một cách để che đậy sự trống rỗng bên trong. Nhưng cũng có ngày, Cường lại thấy nó vô nghĩa, giống như một chiếc mặt nạ mà chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình phải đeo.

Dẫu vậy, nụ cười vẫn luôn ở đó, như một phần không thể thiếu trong con người Cường. Nó có thể là niềm vui thật sự, có thể là sự vô thức, hoặc chỉ đơn giản là cách cậu tự an ủi bản thân trong những ngày cô đơn nhất. Và dù thế nào đi nữa, Cường vẫn chấp nhận nó, bởi cậu biết rằng ngay cả những điều ngớ ngẩn nhất cũng có thể trở thành một phần đáng yêu của chính mình.

==================

Viết xong chap này t cx mắc cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip