rire d'ingratitude








==============



Duy Thuận đã đọc tin nhắn của Cường một cách chăm chú và cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Trái với vẻ ngoài mạnh mẽ và ít biểu lộ cảm xúc, Thuận lại là một người khá nhạy cảm, luôn để ý đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống và con người xung quanh. Và Cường, dù là một ca sĩ nổi tiếng, lại có một cái gì đó rất gần gũi, dễ tiếp cận và khiến người khác cảm thấy dễ dàng mở lòng.

Duy Thuận đã có rất nhiều ấn tượng đẹp về Cường từ lần đầu gặp nhau. Mặc dù Cường đã ngoài ba mươi, nhưng đôi khi anh lại có một nét trẻ con rất ngây thơ, không hề giống với những gì người ta vẫn thường tưởng tượng về một nghệ sĩ trưởng thành. Cái cách mà Cường cười ngây ngô, đôi khi không có lý do rõ ràng nhưng lại toát lên một sự chân thành, khiến Thuận không thể không cảm thấy thú vị. Cười vì vui hay chỉ vì không biết cười vì gì, tất cả đều như một phần của bản tính thật sự của Cường, một con người tự do và không gò bó trong những hình mẫu xã hội.

Thuận nhớ lại lần đầu tiên gặp Cường, cậu ấy đã đến với một bộ trang phục khá ngầu, chiếc áo khoác da đen kết hợp với một đôi giày thể thao màu sắc sặc sỡ. Mặc dù có vẻ hơi nổi bật giữa đám đông, nhưng Cường lại không có vẻ gì là kiêu căng hay chảnh chọe, mà chỉ đơn giản là tự nhiên, thoải mái trong phong cách của mình. Những lần sau đó, Cường lại có thể xuất hiện trong những bộ đồ chẳng ăn nhập gì với nhau, có thể là áo thun rộng rãi và quần jeans, trông có vẻ buồn cười nhưng lại rất hợp với tính cách của cậu. Thật khó để gắn một cái mác nào cho phong cách ăn mặc của Cường, vì nó luôn thay đổi theo cảm xúc, đôi khi lại khiến người khác phải bật cười, nhưng không thể phủ nhận rằng chính cái sự không câu nệ này đã làm Cường trở nên đặc biệt.

Nụ cười ngớ ngẩn của Cường, mặc dù đôi khi có thể làm người ta thấy hơi ngạc nhiên, lại càng khiến Duy Thuận cảm thấy gắn bó. Duy Thuận nhận ra rằng, ở Cường có một sự chân thật mà không phải ai cũng có được. Cậu ấy không ngần ngại thể hiện con người thật của mình, và chính sự tự nhiên đó đã tạo nên một sự quyến rũ riêng biệt.

Khi Cường nhắn tin cho Thuận, anh cảm thấy một cảm giác rất đặc biệt, như thể có một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau hơn. Thuận không hề biết rằng, chính những cảm xúc mà Cường truyền tải qua tin nhắn lại là nguồn cảm hứng để anh viết tiếp những chương mới cho tác phẩm của mình. Anh tự hỏi liệu những điều này có phải là dấu hiệu của một mối quan hệ đặc biệt nào đó đang nảy sinh giữa hai người không? Dù chưa thể trả lời câu hỏi đó, nhưng Thuận biết một điều chắc chắn: Cường là một người rất đặc biệt, và mỗi lần tiếp xúc với cậu đều mang lại cho anh những cảm xúc mới mẻ mà trước đây anh chưa từng cảm nhận.

Thuận mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến Cường, và nhắn lại cho cậu:

"Cảm ơn em đã chia sẻ cảm nhận về tác phẩm của anh. Thật vui khi biết rằng những gì anh viết có thể chạm đến cảm xúc của em. Anh cũng rất ấn tượng với em, Cường. Đôi khi em giống như một cơn gió mới, vừa ngông cuồng lại vừa dễ thương. Cứ giữ nguyên cái vẻ ngớ ngẩn đó, nó thực sự rất đặc biệt."

Duy Thuận cảm thấy một sự thoải mái và vui vẻ trong lòng khi gửi đi tin nhắn này. Cậu biết rằng, có lẽ mình đã tìm thấy một người bạn đặc biệt, và có thể, trong tương lai, sự kết nối này sẽ mở ra những điều thú vị hơn nữa.

Duy Thuận ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt chăm chú vào trang giấy trắng đang chờ đợi từng câu chữ được viết lên. Anh đã hoàn toàn đắm chìm vào tác phẩm mới của mình, và lần này, cảm hứng của anh lại không đến từ những khái niệm trừu tượng hay những câu chuyện đã có sẵn trong đầu. Mà thay vào đó, chính Cường, với tất cả những đặc điểm riêng biệt của cậu, đã trở thành nguồn động lực chính trong từng trang viết của Thuận.

Cường không chỉ là một người bạn mà còn là một hình mẫu độc đáo trong mắt Thuận. Anh không thể ngừng nghĩ đến nụ cười ngớ ngẩn của Cường, một nụ cười mà đôi khi chẳng cần lý do, nhưng lại mang một sự chân thành lạ kỳ. Mỗi khi Cường cười như vậy, Thuận lại cảm thấy như cả thế giới bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể mọi lo lắng và căng thẳng đều tan biến. Và đó là điều mà Thuận muốn tái hiện trong tác phẩm của mình.

Mỗi câu, mỗi chữ anh viết đều có chút gì đó nhấn nhá về nụ cười ấy, về sự ngây thơ và không vướng bận. Anh muốn miêu tả một nhân vật, có lẽ không giống hẳn Cường, nhưng lại có nét tương đồng trong cái cách mà họ cười, trong cái sự dễ dàng mang đến niềm vui cho những người xung quanh. Mỗi lần nghĩ đến Cường, Thuận lại tưởng tượng ra hình ảnh cậu ngồi bên chiếc bàn thu âm, lặng lẽ nhưng luôn sẵn sàng bật cười khi nghe thấy một điều gì đó hài hước, hay chỉ đơn giản là khi bản thân cậu cảm thấy vui. Nụ cười ấy, dường như có thể làm tan chảy bất kỳ khoảng không gian lạnh lẽo nào.

Với mỗi nhân vật trong tác phẩm của mình, Thuận muốn tạo ra một sự đối lập đầy thú vị: một con người mạnh mẽ, sâu sắc, nhưng lại mang trong mình sự ngây thơ và yếu đuối dưới lớp vỏ bọc cứng rắn. Và Cường, dù là một nghệ sĩ nổi tiếng, lại cũng có những khoảnh khắc yếu đuối, những lúc như trẻ con, điều đó chính là thứ Thuận muốn khai thác trong tác phẩm của mình.

Anh dừng lại, mỉm cười khi nhìn thấy những câu văn mình vừa viết. Dường như mỗi lời trong đó đều mang chút hương vị của Cường ,nhẹ nhàng, giản dị nhưng lại vô cùng sâu sắc. Thuận biết, mình đang viết không chỉ vì công việc, mà còn vì một điều gì đó rất đặc biệt, một cảm giác không thể lý giải được hoàn toàn, nhưng lại có thể cảm nhận bằng trái tim.

“Cậu ấy sẽ không bao giờ biết được rằng, chính nụ cười ấy đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho tôi,” Thuận tự nhủ trong lòng. Cảm giác này, dù có thể chỉ là sự tưởng tượng của một tác giả, nhưng lại thực sự là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, giống như cách mà Cường cười mà không cần lý do, nhưng lại khiến mọi thứ trở nên tươi sáng hơn.

Những chương tiếp theo của tác phẩm cứ thế chảy ra từ ngón tay Thuận, mang theo âm hưởng của một câu chuyện tình cảm đầy lãng mạn, sự mâu thuẫn giữa lòng người, và những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Và trong đó, mỗi nụ cười của nhân vật chính đều giống như đang nói về Cường, một người mà Thuận sẽ luôn ghi nhớ, dù tác phẩm này có thể không bao giờ trực tiếp

===================

?.?.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip