sourire





Tối hôm đó, sau khi tiễn Duy Thuận về, Nguyễn Việt Cường không sao ngồi yên. Cảm giác hứng khởi dâng trào, ý tưởng cứ thế tuôn chảy. Cậu bước vào phòng thu của công ty, đóng sầm cửa lại, và bắt đầu bấm máy.

Bản demo mà Cường đưa cho Thuận bỗng trở thành nền tảng để cậu phát triển một giai điệu mới. Những nốt nhạc dồn dập tuôn ra từ cây đàn piano điện tử, hòa quyện cùng những tiếng beat đầy cảm xúc mà cậu chỉnh đi chỉnh lại không ngừng.

"Cái gì thế này?"

Cửa phòng thu bật mở, Huỳnh Sơn—cậu em thân thiết của Cường, đồng thời cũng là một ca sĩ nổi tiếng thuộc Space Speaker Label—thò đầu vào. Ánh mắt Sơn vừa ngạc nhiên vừa bối rối khi nhìn thấy ông anh quý hóa của mình đang nhảy nhót trong phòng, tay không ngừng gõ lên bàn phím MIDI, còn miệng thì nghêu ngao những giai điệu chưa rõ lời.

"Lâu lắm rồi mới thấy anh Cường điên cuồng như thế đấy," Sơn chép miệng, bước vào trong. "Định làm gì mà hừng hực vậy?"

Cường ngẩng lên, tóc rối bù, nhưng mắt thì sáng rực như vừa tìm ra một kho báu.

"Anh đang viết nhạc! Cảm hứng đang bùng nổ, em ơi! Đúng là gặp đúng người một cái là như được bật công tắc ấy."

"Người? Ai cơ?" Sơn hỏi, ngồi xuống ghế.

Cường đặt tay lên ngực, giả vờ thở dài mơ mộng:

"Phạm. Duy. Thuận. Một nhà văn trầm lặng nhưng ánh mắt sâu thẳm. Anh nói thật, em ạ, anh chưa từng gặp ai có vibe nghệ sĩ thuần khiết như anh ấy!"

Sơn suýt sặc nước khi nghe giọng điệu tràn đầy phấn khích của ông anh mình.

"Trời đất, có vẻ anh trúng tiếng sét ái tình rồi à? Mà anh ấy có làm gì đâu, chỉ đến đây bàn công việc thôi mà?"

"Chính thế mới hay! Một người không cố gắng làm nổi bật bản thân mà vẫn khiến anh không thể rời mắt. Em có biết không, cách anh ấy cười nhẹ, cách anh ấy lặng lẽ nhìn mọi thứ… trời ơi, cứ như nhân vật trong phim ấy!"

"Rồi rồi, em hiểu rồi. Nhưng anh đừng quên là anh còn công việc phải làm. Cái bài nhạc kia đã xong đâu."

Cường nháy mắt:

"Anh làm xong ngay đây. Cảm hứng này không thể bỏ qua được!"

Sơn nhìn Cường quay lại với cây đàn và laptop, vừa hát, vừa gõ nhịp, vừa cười tủm tỉm như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới. Trong lòng Sơn, cậu cảm thấy buồn cười nhưng cũng hơi lo lắng. Lâu lắm rồi, cậu mới thấy anh trai mình như thế này—điên cuồng, sáng tạo và… có vẻ như đang yêu.

Cả đêm hôm đó, ánh đèn trong phòng thu vẫn sáng rực, và những giai điệu đầy cảm xúc của Việt Cường cứ vang vọng mãi không dứt.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Nguyễn Hoàng hay Touliver chủ sở hữu Space Speakers và cũng là người anh lớn trong đại gia đình nghệ sĩ của công ty, vừa bước vào văn phòng. Ngay lập tức, anh nhận thấy một điều bất thường: đèn phòng thu của Việt Cường vẫn sáng, và bên trong, tiếng nhạc vẫn vang lên không ngừng.

Hoàng nhíu mày, bước vào phòng và nhìn thấy cảnh tượng khiến anh không khỏi sửng sốt. Việt Cường vẫn đang miệt mài trước máy tính, đôi mắt hơi thâm quầng, tay gõ từng nốt nhạc lên bàn phím MIDI, miệng thì lẩm bẩm những giai điệu chưa hoàn chỉnh.

"Cường! Mày chưa ngủ từ hôm qua đấy à?" Hoàng hỏi lớn, giọng pha chút lo lắng.

Cường ngẩng đầu lên, mặt mày phấn khích:

"Anh Tou! Anh phải nghe bài này, em gần hoàn thành rồi. Bản nhạc này… phải nói là đỉnh cao cảm xúc luôn!"

Hoàng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào ông em quý hóa của mình.

"Nghe hay không thì để sau. Nhưng em có biết là em sắp ngất vì kiệt sức không? Anh không muốn nhân viên của mình viết nhạc đến mức phải nhập viện đâu."

Cường cười xòa, gãi đầu:

"Em ổn mà, anh đừng lo. Chỉ là cảm hứng này bùng nổ quá, em không thể ngừng được."

Hoàng thở dài, bước đến tắt màn hình máy tính của Cường trước sự phản đối yếu ớt của cậu.

"Nghe này, anh biết em là một nghệ sĩ sáng tạo và đam mê, nhưng cơ thể em cũng cần nghỉ ngơi. Một cái đầu kiệt sức thì sẽ chẳng tạo ra thứ gì hay ho đâu. Em phải ngủ, phải ăn uống đầy đủ. Đó cũng là trách nhiệm của em với bản thân."

Cường xụ mặt, nhưng trong lòng cũng biết Hoàng nói đúng.

"Nhưng mà cảm hứng này…"

"Cảm hứng sẽ không biến mất nếu em biết chăm sóc bản thân," Hoàng ngắt lời.

"Anh muốn em về nhà ngay bây giờ, ngủ ít nhất 6 tiếng. Sau đó hãy quay lại tiếp tục."

Hoàng đặt tay lên vai Cường, giọng nhẹ nhàng hơn:

"Anh hiểu cảm giác của em. Khi cảm hứng đến, em muốn bắt lấy nó ngay lập tức. Nhưng nghệ sĩ thông minh là người biết cân bằng. Đừng tự đẩy mình đến giới hạn quá mức."

Cường nhìn anh trai mình, cuối cùng cũng gật đầu.

"Được rồi, em về nghỉ. Nhưng anh nhớ nhé, tối nay em sẽ chơi thử bản nhạc này cho anh nghe. Anh sẽ thấy nó đáng để thức cả đêm!"

Hoàng bật cười, xoa đầu Cường:

"Anh sẽ chờ. Nhưng nếu em còn làm thế này nữa, anh sẽ bắt em viết nhạc trong giờ làm việc nghiêm chỉnh đấy!"

Cường lững thững rời khỏi phòng thu, miệng vẫn lẩm nhẩm giai điệu mà mình đã tạo ra. Trong lòng cậu tràn đầy cảm giác háo hức, không chỉ vì bản nhạc mới, mà còn vì người đã truyền cảm hứng đặc biệt này—Phạm Duy Thuận.

============

:vvv có cảm hứng cái đéo muốn ra khỏi phòng thu là có thật nhé các mom 😇



Sợ fic này flop lòi le

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip