1


"Hương của hoa và màu xanh của
Đã tràn vào ngự trị lòng tôi
Violet tặng món quà vô giá
Những phút giây của hạnh phúc tuyệt vời."

              Afred, Lord, Tennyson

Cha Junho kéo theo chiếc vali nặng trịch bước từng bước vào khu kí túc xá cho thực tập sinh. Đảo mắt nhìn xung quanh một lúc, Junho thở một hơi khe khẽ. Quá nhiều người. Thậm chí cậu còn sợ là mình không thể hòa đồng được với tất cả mọi người ở đây.

"Mùa này nhiều trainee nổi tiếng thật." Một giọng nói bên phải cậu vang lên. Chàng trai tóc đỏ rực chủ nhân của câu nói ấy đang nhìn cậu, đưa tay ra trước "Xin chào, mình là Lee Eunsang của Brandnew, sinh năm 2002, rất vui được làm quen."

Junho bỏ bàn tay đang kéo chiếc vali kia bắt tay lại với Eunsang "Mình là Cha Junho, trainee nhà Woolim, trùng hợp là mình cũng sinh năm 2002."

Đáp lại câu nói của Junho bằng một nụ cười rạng rỡ như màu tóc của mình, Eunsang lắc lắc bàn tay Cha Junho "Cậu đẹp trai thật đấy."

"Cảm ơn, cậu cũng rất nổi bật mà."

Cậu nói lời này là thật lòng, tất cả mọi người ở đây nhan sắc đều không thể đùa được.

Cha Junho đứng cạnh các anh em cùng công ty với mình, thi thoảng thêm vào một câu hưởng ứng cho câu chuyện mọi người đang nói. Như sực nhớ ra điều gì đó, Cha Junho quay lại gọi bạn đồng niên tóc đỏ ban nãy.

"Eunsang, cậu vừa nói có nhiều trainee nổi tiếng tham gia mùa này à?"

"Ừ." Eunsang đưa tay lên chỉnh lại tóc của mình "Có các anh đã debut rồi, thêm cả nghe nói năm nay mấy công ty lớn cũng cử người đi tham gia nữa."

"Cả công ty lớn nữa à? Cậu biết có bao nhiêu người không?"

Càng nhiều người tài giỏi, khả năng được debut của cậu càng thấp đi.

Chỉ tay ra một nhóm trainee đang đứng ở cách đó một đoạn, Eunsang bắt đầu nói "Chưa biết, nhưng mà hình như có cả YG lẫn JYP."

"A." Eunsang nhớ ra gì đó quay sang lắc lắc tay Junho "Mình biết anh kia, cái anh có gương mặt nhỏ đang mím môi ấy, là trainee của bên AAP.Y, hình như cũng là cựu thực tập sinh nhà YG."

Như để cậu nhìn rõ hơn, lúc này người kia bất ngờ quay ra, đôi mắt to tròn ấy vô tình lướt qua cậu.

"Anh ấy tên là Lee Midam thì phải." Eunsang nghiêng đầu "Mình nhớ không nhầm thì anh ấy đã từng ở trong team Silver Boys nhà YG, còn đang cạnh tranh suất debut boygroup bên đấy nữa, cũng không rõ vì sao anh ấy lại quyết định rời công ty."

Junho gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý với việc Eunsang vừa nói, ánh mắt lại vô thức kiếm tìm ngưòi con trai tên Midam kia.

Đôi mắt của anh ấy rất đẹp, mà cũng rất buồn.

Nỗi buồn trong đôi mắt long lanh kia mơ hồ chạm vào ánh mắt của cậu như gió khẽ thoảng qua, lúc nhìn lại thì không còn thấy chút vết tích nào nữa.

"Thôi mình vào trước đây." Lee Eunsang vỗ cái bộp vào lưng Junho, quay đi gọi lớn "Anh Sihun chờ em" rồi kéo đồ chạy vội theo mấy người nhà Brandnew, lúc này các thực tập sinh cũng bắt đầu dần dần vào trong trường quay, bao gồm cả Woolim nhà cậu.

Ngó theo Eunsang chạy hục mặt theo các anh, Junho thấy cậu ta bám vai một anh trai khác tóc xanh, trong đầu hiện ra suy nghĩ nhà Brandnew định cho thực tập sinh cosplay đèn giao thông hay gì, sau đó cũng bỏ mấy cái suy nghĩ vẩn vơ ấy ra sau gáy, di chuyển theo dòng người.

Trên đoạn đường tiến vào trường quay, cậu có đi gần "anh trai có đôi mắt buồn" một đoạn, không biết lý do gì đã khiến cho một người không hay mở lời trước tiên với người lạ như cậu chủ động quay sang bắt chuyện với anh "Chào anh, em là Cha Junho, thực tập sinh của Woolim, mong anh giúp đỡ."

Midam giật mình, ngơ ngác quay sang, cho đến khi phát hiện ra mình có chút thất thố liền nở một nụ cười "À, anh là Lee Midam, rất hân hạnh được biết em."

"Em biết anh, anh là thực tập sinh nhà AAP.Y đúng chứ?"

"Ừ." Midam híp mắt lại nhìn cậu buông một câu đùa vô thưởng vô phạt  "Anh nổi tiếng tới tới mức được em biết mặt sao?"

"Dĩ nhiên, em biết anh từ lúc anh còn ở bên YG mà." Junho cao giọng nói, lòng thầm cảm ơn và nhân tiện xin lỗi luôn cậu bạn Eunsang vì cướp đi công sức cung cấp thông tin của cậu ta.

"À, từ khi ấy cơ à?" Midam theo thói quen mím nhẹ môi rồi nở nụ cười "Dù sao cũng cảm ơn em vì đã chú ý tới anh nhiều như vậy."

Tim Junho đập thịch một tiếng.

Nụ cười của anh như nắng vậy, ấm áp và tươi sáng.

Cứ như thế, Junho ngơ ngác nhìn anh.

Anh để lại những điều ngọt ngào như những cánh hoa chờ ngày bung nở trong cậu.

Cho đến khi bị anh Yunseong gọi lớn tên mình, Cha Junho mới định thần lại, nhìn theo bóng lưng anh đi xa được một đoạn rồi chạy về phía các anh em cùng công ty đang tập trung.

Nhìn đứa em đang đứng cười ngốc một mình, anh Yunseong muốn đá cho một phát nhưng không nỡ, chỉ dám ra tay đập vào lưng cho một cái rõ đau kèm thêm câu dằn mặt "Mày quay về trái đất cho anh" rồi kéo lũ em út vào trường quay.

Hình như Cha Junho vừa bị ai đó bắt mất hồn rồi.

Ai đó, hay còn được Junho gọi một tiếng Midam hyung.

Một cậu con trai mới lớn lỡ đắm chìm trong ánh mắt của một người anh mới quen lần đầu là tốt hay xấu?

Nếu tình cảm nếu có thể phân định rõ ràng tốt hay xấu thì đã không làm bao nhiêu người trở thành kẻ ngốc.

Cha Junho của tuổi mười tám chỉ được nghe nói là nó rất đẹp, rực rỡ như cánh hoa bung nở mỗi độ xuân về, bung nở trong lòng cậu.

Và đẹp đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip