2

Dàn thực tập sinh nhà Woolim lần lượt đi vào trường quay, dè dặt nhìn ngó xung quanh chọn chỗ ngồi. Mấy anh em long lanh nhìn ghế hạng 1 trên đỉnh cao nhất, khẽ kéo tay nhau nói nhỏ "Ngồi thử một chút cũng không sao đâu nhỉ?" rồi bước từng bước lên trên, mỗi người ngồi thử một lần, cuối cùng lại lục tục đi xuống về chỗ ngồi.

Junho ngồi giữa các anh, mắt chớp chớp nhìn từng gương mặt của các thực tập sinh khác tiến vào, tay khẽ vò nhẹ gấu áo. Gì chứ, người ta cũng chỉ mới mười mấy tuổi, ngồi trong căn phòng đầy áp lực thế này ai mà chẳng lo lắng, lại còn chưa kể các anh vừa vào ai cũng đẹp trai, nói không lo thì chỉ có nói dối.

Cha Junho cúi đầu xuống thở dài một hơi, vừa lúc này Minseo ngồi bên cạnh bỗng nhiên ồ lên một tiếng "Này, có người khác ngồi ghế hạng 1 rồi kìa."

Junho quay lên nhìn, người ngồi trên đấy có nét quen quen...

Chờ chút, là anh Midam.

Mắt Junho mở lớn, tay đập đập anh Yunseong bên cạnh "Anh, em nghĩ em với anh Midam là định mệnh."

Mặt Yunseong nghệt ra "Định mệnh gì cơ?"

"Em đã từng ngồi ghế hạng 1, bây giờ anh ấy cũng thế, em thực sự không nghĩ đó là sự trùng hợp."

"Nhưng mà..." Hwang Yunseong định nói cả cái công ty mình đứa nào chẳng ngồi đấy rồi nhưng bị niềm tin mãnh liệt tỏa ra từ Junho nên đành nhắm mắt lại "Ừ, đúng là định mệnh thật."

Suốt từ lúc ấy, Cha Junho cứ một lúc lại ngoảnh cổ lên nhìn anh Midam một lần.

Lee Eunsang vào sau, nhìn thấy Cha Junho liền vẫy vẫy tay nhưng lúc này cậu đang bận nghển cổ lên nhìn người ngồi trên ghế hạng 1 nên đến cái cái ngón tay Eunsang cũng không thấy chứ đừng nói là vẫy tay lại, cậu trai tóc đỏ ỉu xìu ngồi xuống chỗ than vãn với anh Sihun "Anh, Junho nó chẳng chịu chào em gì cả."

Kim Sihun liếc mắt "Mày lắm mồm quá nên Junho nó mệt không quan tâm mày nữa đấy em."

Minseo nhìn thằng bạn cùng công ty ngồi ở đây mà tâm ở trên ghế đầu liền móc móc anh Yunseong "Anh, hình như Junho nó muốn ngồi ở ghế hạng 1 lắm á." Như để chứng minh nhận định của mình, Minseo thần bí nói thầm "Nãy giờ em thấy nó cứ nhìn lên đấy suốt."

Hwang Yunseong vuốt vuốt tóc đứa em nhỏ "Không, là nó muốn người ngồi ở đấy thì đúng hơn."

"Anh Midam ấy ạ?"

Yunseong chẳng buồn phủ nhận với Minseo "Kệ nó."

Có vẻ như ông trời cũng thương cho cái cổ của Junho, khi thực tập sinh cuối cùng bước vào, anh Midam bị đẩy xuống ghế 80 ngồi.

Junho nhìn theo bóng lưng anh đi xuống bậc thang mà lòng gào thét "Đừng xuống mà anh, anh ngồi đó em không thấy được mặt anh."

Yunseong im lặng kéo cổ áo đứa em đang vươn người ra phía trước lại vị trí cũ.

"Anh, nhà AAP.Y sắp diễn chưa?" Junho hỏi câu hỏi này gần chục lần, anh Changuk không đủ bình tĩnh quay sang nhìn "Diễn xong rồi, lúc em ngủ quên ấy."

"Em có ngủ gật sao?" Junho lơ mơ hỏi lại.

"Không."

"Thế sao em lại bỏ lỡ phần đánh giá của mấy anh ấy được?"

"Thì chưa diễn, vậy thôi."

Junho bất mãn không nói chuyện với anh Changuk nữa, tiếp tục quay đi hóng mắt chờ nhà AAP.Y.

"Mời thực tập sinh tiếp theo." Tiền bối Soyou cầm mic gọi ngưòi tiếp theo bước ra.

"Xin chào mọi người, chúng mình là thực tập sinh của AAP.Y Jung Myunghoon, Lee Midam và Kang Hyeonsu, mong mọi người giúp đỡ."

Đại diện Lee Dongwook quét mắt qua tập hồ sơ dưới tay "Myunghoon, là cậu tự viết nhạc và lời cho bài hát này sao?"

Myunghoon khẽ gật đầu "Vâng."

"Được rồi, các cậu có thể bắt đầu."

Cha Junho tập trung xem ba người diễn, giọng anh Midam ấy, thực sự rất hay, ấm áp và nhẹ nhàng, giống như một cái gì đấy mềm mại len lỏi vào trong cảm xúc của Junho, vuốt ve và an ủi cậu.

Từng cánh hoa anh tung lên, rơi trên mái tóc anh và trượt xuống.

Bloom.

This night is our paradise.

I hope you bloom in my hands so i can have you.

I bloom, a flower shower to melt my heart.

Cover me with your petals, paint me with your color.*

Kết thúc phần biểu diễn, Lee Midam đặt tay lên vai, nghiêng mặt về phía bên phải. Cha Junho từ trong cơn mê đắm ngẩn ngơ nhìn góc mặt anh.

Hwang Yunseong dời mắt khỏi sân khấu thấy Cha Junho vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn Midam liền khẽ vỗ nhẹ tay cậu "Junho, em, ừm, ý anh là hình như em thích anh ấy?"

"Thực tập sinh AAP.Y Lee Midam, B." Giọng nói của huấn luyện viên cất lên.

"Em không biết." Junho cố tỏ vẻ thản nhiên lấp liếm cảm giác chột dạ lúc này của mình "Em chỉ là thấy anh ấy rất nổi bật thôi."

"Ừ." Yunseong cũng lười vạch trần cậu "Anh chỉ muốn nhắc em đây là một cuộc thi sống còn, đừng để những thứ khác cản đường."

"Em sẽ không." Junho cười "Tự em sẽ biết lo cho tương lai của mình mà."

Junho nói thật, cậu sẽ biết tìm cách tốt nhất để thực hiện ước mơ của mình. Con đường mà cậu đi đã được vạch ra từ trước, thuận lợi thì sẽ ra mắt cùng nhóm chiến thắng của Produce X, nếu không sẽ buộc phải quay về công ty thực tập thêm rồi mới được ra mắt, tất cả mọi thứ đều đang trôi chảy diễn ra một cách giống như nó đương nhiên phải vậy.

Nhưng bỗng nhiên hiện tại lại xuất hiện một Lee Midam, khiến cuộc đời Cha Junho dần rẽ sang một hướng khác.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, kể cả có Lee Midam hay không, Hwang Yunseong cũng thừa biết đứa em của mình có thể khống chế mọi việc tốt thôi, em ấy sẽ biết điểm dừng mà dứt ra khỏi một mối quan hệ hỗn độn nào đó.

Chắc chắn đây chỉ là nhất thời, hoặc nếu không, nó sẽ là sự tôn trọng và yêu mến dành cho một người anh lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip