9
"Anh Jinhyuk...."
"Midam, trả lời anh chuyện này là sao?" Jinhyuk đứng lên, chỉ tay vào mấy cánh hoa.
Không giấu được nữa sao?
Midam cúi gằm mặt, cắn môi suy nghĩ xem nên nói hay không. Cuối cùng anh quyết định ngẩng mặt lên, đối diện với vẻ hoang mang của Jinhyuk mà cười nhạt "Vậy hóa ra người đầu tiên phát hiện ra chuyện này lại anh sao?"
"LEE MIDAM." Jinhyuk khó chịu gằn giọng "Nói cho anh biết sao lại có hoa ở đây?"
"Thì như anh thấy đấy, ừm, em ho ra hoa."
"Và cánh hoa nhuốm máu này từ lồng ngực của em phát triển ra?"
"Vâng. Một căn bệnh."
Jinhyuk nhíu mày, đợt quảng bá Blue Roses có lần Sunyoul đã từng cầm bông hoa dùng làm đạo cụ ra lải nhải với anh về mấy điều kì lạ về hoa mà em ấy tìm thấy trên mạng.
"Hanahaki, đúng chứ?"
"Anh biết sao? Về căn bệnh ấy?"
"Một chút." Jinhyuk ngồi xuống cạnh Midam "Đứa em bên UP10TION từng kể qua với anh."
Lee Jinhyuk nhìn Midam đang nhặt cánh hoa vào lòng bàn tay, do dự chút rồi mới hỏi "Người ấy, ý anh là chủ nhân của mấy cánh hoa này là ai?"
Cánh tay của Midam khựng lại "Em...."
"Không sao, không nói cũng được, vậy em định xử lý việc này thế nào?"
"Là Junho." Midam nắm chặt bàn tay đang chứa những cánh hoa mỏng manh kia "Cha Junho."
Jinhyuk nghi ngờ nhìn Midam "Em nói thật sao?"
"Vâng. Gần 2 tháng trước."
Nhưng anh hiểu cảm giác ấy không? Là yêu đơn phương ấy, lòng thì yêu mà miệng thì chẳng dám nói ra.
Là vì em sợ. Em sợ cái cảm giác bị em ấy nhận ra cái điều yếu ớt nhất mà em luôn che dấu trước giờ, cái cảm giác mà em ấy sợ hãi chạy đi khi nghe thấy lời thổ lộ của em, là cái cảm giác mà em ấy lạnh lùng nói câu "Anh Midam, em xin lỗi."
Midam gục đầu xuống, dưới ánh mắt của Jinhyuk mà run rẩy "Em sợ, em thực sự rất sợ khi mà những cánh hoa càng lúc càng nhiều, và có thể em sắp phải rời khỏi chương trình."
"Không sao đâu." Jinhyuk vỗ vai Midam "Anh sẽ giúp em và em sẽ ở lại đây thôi, đừng lo."
Midam gắng gượng chống lại cơn ho nhìn Jinhyuk với ánh mắt đầy cảm kích "Em cảm ơn."
Đến khi mà hai người quay lại thì đã là giờ ăn trưa, Lee Jinhyuk thoải mái khoác vai Midam đi về phía phòng ăn. Thấy Midam hơi lùi về phía sau khi nhận ra Junho ngồi ở bàn bên cạnh mình, Jinhyuk nắm nhẹ lấy vai Midam, một đường kéo người xuống ghế.
"Midam, nhìn em hôm nay có vẻ hơi mệt nhỉ?" Seungwoo ngồi bên cạnh Junho nghiêng đầu hỏi anh "Ốm sao?"
Cha Junho đang ngồi quay lưng về phía anh nghe thấy câu nói này cũng lập tức xoay lại "Anh không sao chứ?"
"Em ổn." Midam trả lời Seungwoo rồi cười cười với Junho "Anh không sao." rồi lập tức cầm đũa lên.
Suốt buổi trưa hôm ấy, Midam cắm cúi ăn phần cơm của mình, không ngẩng đầu lên lấy một lần bởi vì anh cảm nhận thấy ánh nhìn của Cha Junho đang hướng về phía mình.
"Này, em định sẽ làm gì?" Jinhyuk cùng anh song song đi vào phòng tập, trong phòng sau giờ ăn trưa mới chỉ có Hangyul đang ngồi nghỉ trước khi quay lại tập luyện.
"Em nghĩ là mình nên đi phẫu thuật."
"Vậy còn..." Jinhyuk ngừng lại một lúc rồi mới chậm rãi nói tiếp "Nếu như em nói với Junho thì sao?"
"Không. Sẽ thất bại thôi anh."
"Em vẫn chưa thử."
"Em sẽ không." Midam tựa lưng vào tường, ngửa đầu ra "Khi mà biết chắc chắn mình sẽ thất bại thì em sẽ không muốn đánh cược đâu, và có thể khi em nói ra sẽ càng làm cho Junho thấy khó xử."
"Anh không biết đâu Jinhyuk, thích thì có nhiều nghĩa, mà hai khái niệm yêu và thích thì nó hoàn toàn khác nhau."
Cứ coi là Junho thích em đi, thì chắc chắn là xuất phát từ một sự kính trọng của em trai dành cho anh lớn.
Jinhyuk lắc đầu nhìn Midam, cuối cùng cũng chẳng thể nói gì khi mà các thực tập sinh khác đều đã về tập luyện.
Hôm nay là ngày công bố xếp hạng lần hai, lần này sẽ chỉ còn 30 người được ở lại.
Midam cúi đầu xuống bồn rửa tay mà ho, cánh hoa mỗi lúc một nhiều, mà màu tím ấy càng ngày càng thấm thêm nhiều màu đỏ của máu hơn. Gương mặt trong gương ngày càng gầy đi, anh lau vệt máu mờ mờ bên khóe miệng, tự trấn an mình một câu rồi bước vào trường quay.
"Hạng 13, Cha Junho của Woollim."
Khoảnh khắc PD nói ra thứ hạng của Junho, Midam lo lắng nhìn em đi lên trên sân khấu.
Trong lời phát biểu cảm ơn của mình, Junho vẫn luôn cười tươi như thế. Có đôi lúc anh còn thấy Junho đang nhìn về phía mình.
Cổ họng Midam lại ngứa ngày, cánh hoa mềm mại cọ vào cuống họng.
Cha Junho vừa quay lưng bước lên ghế, Midam vội vã rời trường quay chạy đi.
"Midam...." Jinhyuk vừa vặn quay lưng lại thấy Midam chạy đi, không an tâm mà hết nhìn xuống ghế của Midam rồi nhìn chỗ Junho đang ngồi, cuối cùng cũng đành phải ở lại chờ đợi Midam quay về.
Lee Midam gục đầu xuống đầu gối, xung quanh toàn là hoa. Anh đã gần như từ bỏ rồi, kể cả việc ở đây hay Cha Junho đi chăng nữa, tất cả đều quá xa vời với thực tế.
Lúc Midam quay lại là khi Yohan vừa yên vị trên vị trí số 3, Jinhyuk và Wooseok đang đứng trên bục để tranh hạng 1.
À, anh Jinhyuk đã làm rất tốt mà. Midam không ngần ngại lập tức giơ ngón cái về phía Jinhyuk, nở một nụ cười tươi.
"Hạng 1 thuộc về thực tập sinh Kim Wooseok của TOP Media, chúc mừng bạn."
"Hạng 30 thuộc về Joo Changuk từ Woollim."
"Nhưng những thực tập sinh khác cũng đừng lo, chúng ta còn vị trí X." Lee Dongwook giải thích "Các bạn có quyền quay video biểu diễn một bài bất kì và một phút giới thiệu bản thân, các nhà sản xuất quốc dân sẽ là người chọn ra X."
Midam ngồi ở dưới nhìn lên, anh mắt của Junho hướng về phía các anh cũng công ty giống như mong chờ X sẽ là một trong số họ mà cười khổ. Đúng rồi, sẽ chẳng ai lại bỏ tâm can của mình ra cho một người mới quen biết vào tháng giống như anh cả.
Rồi giống như hôm nay, một người trong số những thực tập sinh ở vị trí cao hơn anh sẽ là X, và anh thì phải rời khỏi đây.
Rời xa cả Junho.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip