Là kết thúc hay khởi đầu
Warning: Dù đã nhắc ở phần mô tả nhưng mình vẫn muốn đảm bảo mn đã đọc nên mình xin được nhắc lại. Mọi thứ mình viết sau đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến những diễn biến của phim và truyện. Mục đích của nó là để thỏa mãn đam mê ship JunDylan của mình mà thôi.
Mình là Kinara. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
------------------------------------------------
Sau màn cãi vã căng thẳng với khun Pemika, tinh thần của cả nhóm dường như sụp đổ hoàn toàn. Bao công sức nỗ lực của cả bọn rốt cuộc cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.
Thame đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt và biểu cảm lộ rõ vẻ bất lực. Pepper cũng rời đi tìm một nơi nào đó yên tĩnh để ổn định tinh thần. Dylan bực dọc chửi thề một tiếng rồi cũng nhanh chóng bỏ đi, còn cậu em út Nano không kiềm chế được nỗi thất vọng, gục đầu xuống mớ thùng cạc tông nằm ngổn ngang mà bật khóc nức nở. Là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh-Jun đến cạnh chỗ Nano đang ngồi, tựa đầu lên đôi vai đang không ngừng run lên, gửi đến em những lời động viên an ủi.
Mọi thứ bây giờ trở nên mơ hồ. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, rằng tại sao cả bọn đã cố gắng hết sức nhưng kết quả nhận về vẫn chẳng thể khác đi được. Phải chăng ngay từ đầu số phận của Mars được định sẵn là không thể cùng nhau debut ở Hàn Quốc.
Tối hôm ấy, bọn họ đều cùng về nhà chung nhưng mỗi người lại rẽ đi một góc khác nhau. Tìm được một chỗ để yên vị trong phòng khách, ánh mắt Jun hướng về phía cây quất mà cả nhóm đã gửi gắm ước nguyện, trong lòng dâng lên hàng vạn suy tư. Những câu hỏi về tương lai phía trước bắt đầu hiện ra, ngày mai tỉnh dậy anh sẽ là ai, sẽ làm những gì, liệu anh có tiếp tục bước được trên con đường này hay không. Chẳng có câu trả lời nào cho những thứ trăn trở đó cả.
Và rồi trong sự xung đột giữa ý nghĩ và cảm xúc, Jun chợt nhận ra mình vẫn còn một điều vô cùng quan trọng đang bên cạnh, tựa như phép màu khiến cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi.
Bước nhanh đến cánh cửa gỗ, Jun loáng thoáng nghe được tiếng nấc nhỏ phát ra. Không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, anh mở cửa đi vào rồi cẩn thận khóa trái. Ánh sáng, tiếng vòi sen xen lẫn những tiếng thút thít phát ra từ nhà tắm lúc này tựa như ám hiệu thôi thúc Jun đến, cứu lấy người đang mắc kẹt. Không ngoài dự đoán, âm thanh nức nở ban nãy là của Dylan-chàng trai tưởng chừng cứng rắn và mạnh mẽ nhất nhóm Mars.
Vội vã tắt vòi sen, Jun lao đến chỗ Dylan ôm chặt lấy cậu vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ mới lớn. Trong vòng tay của người thương, đứa trẻ ấy tìm được sự thân thuộc mà òa khóc, nói ra hết thảy những nỗi đau buồn mà bản thân đang phải chịu đựng.
Từ lúc quen nhau, đây là lần thứ hai Jun thấy người yêu mình khóc nhiều đến như vậy.
Lần đầu là khi việc hẹn hò của Pepper và P'Gam bị truyền thông phanh phui. Cậu khóc vì sợ tình yêu giữa mình và Jun sẽ không được đón nhận và chịu phải hậu quả tương tự. Giới giải trí vốn phức tạp, lắm điều nhiều luật và Dylan cũng đã nhiều lần cố chối bỏ cảm xúc mình dành cho Jun. Nhưng mỗi khi đối diện với anh, cậu lại chắc thể ngăn nổi trái tim mình loạn nhịp nên đã chọn làm ngơ mọi thứ mà tiến theo tiếng gọi của trái tim. Và rồi, sự việc trên đã giáng một đòn nặng nề lên tâm lí của Dylan cho cậu thấy được bộ mặt đáng sợ của ngành giải trí.
Đêm hôm đó khi tất cả đều ngủ say, Dylan lặng lẽ ra vườn vì khó ngủ. Ngồi trên băng ghế, những nỗi sợ bắt đầu gặm nhấm trái tim cậu. Dù rất khó nhưng Dylan thừa nhận rằng cậu rất sợ mất Jun, sợ anh là người chủ động nói lời chia tay với cậu giống như cách mà P'Gam đã làm với Pepper. Cậu và Jun chỉ mới quen nhau được vài tuần, mọi thứ giữa cậu và anh đều rất mong manh. Cậu không rõ anh yêu cậu đến đâu, có thể cho cậu được những gì. hưng cậu biết rõ bản thân rất yêu Jun, không muốn mất anh nên mới cảm thấy sợ hãi.
Cậu biết rõ lời chia tay ấy của P'Gam xuất phát từ tình yêu, mong muốn được nhìn thấy Per tỏa sáng dưới diện mạo cậu ấy luôn theo đuổi. Nhưng có biết đi chăng nữa, nỗi đau vẫn là thứ không thể tránh khỏi. Và Dylan rất sợ đau.
Chìm sâu trong nội tâm của chính mình, Dylan chẳng hề hay biết nước mắt cậu đã bắt đầu rơi từ lúc nào. Đôi vai gầy run lên theo từng tiếc nấc nghẹn. Lạnh quá, cậu muốn được ôm, muốn ở cạnh Jun, muốn được anh vỗ về. Bỗng nhiên, đôi vai Dylan được một cái áo khoác phủ lên. Hơi ấm và mùi hương trên áo làm cậu choàng tỉnh mà ngước nhìn. Và cậu thấy Jun, bong bóng cảm xúc của cậu vỡ tung, bao suy tư nguôi ngoai bỗng chốc kéo đến khiến cậu òa khóc mà ôm chầm lấy anh, vô thức thổ lộ những tâm tư thầm kín:
"Hức...Jun...hức...tao sợ...Anh đừng chia tay tao nhé...hức...hức...Tao không muốn xa anh...tao không muốn mất anh đâu...Tao...tao yêu anh nhiều lắm."
"Tao biết rồi...sẽ không bỏ rơi em đâu."
Cứ thế, kẻ khóc lóc thương tâm người dịu dàng vỗ về. Được một lúc lâu, tâm trạng Dylan cũng khá hơn đôi chút. Ngồi trên băng ghế đá, tựa đầu vào vai Jun, cậu thủ thỉ:
"Jun."
"Hửm ?"
"Anh có yêu tao không ?"
"Tao không yêu em thì đồng ý quen em làm gì ?"
"Thế Jun yêu tao nhiều không ?"
"Nhiều lắm."
"Nhiều đến đâu ?"
"Đến chính tao còn chẳng biết."
"Hử ?"
"Thật đấy. Tao chẳng biết tao yêu em nhiều đến mức nào. Chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua đều muốn thức dậy cùng em, muốn nấu cho em ăn những món ngon, cùng em hát, cùng em nhảy, cùng em, muốn làm chỗ dựa để em thoải mái nói ra cảm xúc của chính mình, muốn ôm em những lúc mệt mỏi, muốn làm nũng để em mắng yêu và muốn em trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của tao."
"Tên khốn Jun. Anh lại làm nước mắt tao rơi rồi. Bắt đền anh đấy."
"Vậy thì cả đời này không được chạy khỏi tao đâu nhé, Dylan."
"Ở cạnh anh sướng muốn chết. Ai mà thèm chạy chứ."
Trở về thực tại, Dylan lúc này đã ngồi ngoan ngoãn trên giường sau khi được Jun bế ra khỏi nhà tắm, lau người sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới. Cửa phòng mở ra, Jun bước vào với một ly sữa ấm Ngồi xuống cạnh Dylan, anh khẽ nói:
"Uống chút sữa ấm đi. Sẽ thấy dễ chịu hơn đó."
"Cảm...cảm ơn."
...
"Jun."
"Hửm ?"
"Muốn ôm."
Ánh mắt Dylan long lanh hướng về phía Jun khiến lòng anh mềm nhũn. Chẳng thể từ chối một kẻ tổn thương đang cần được chữa trị, Jun leo lên giường nằm cạnh Dylan, khẽ đỡ cậu tựa vào bức tường phía sau rồi vòng tay ôm cậu vào lòng theo ý nguyện.
Nhìn ánh mắt thẫn thờ của người trong lòng, Jun rất muốn hỏi cậu tại sao nhưng lại chẳng thể chia sẻ với mình. Anh sợ rằng nếu thẳng thắn như vậy sẽ lại khiến cậu khóc và Jun thì không muốn thấy điều đó. Nghĩ lại viễn cảnh trong nhà tắm khi nãy, Jun cảm thấy giận chính mình khi vô tình để cậu ở một mình trong thời điểm rối ren ấy, để rồi lại phải chứng kiến cảnh người yêu mình rơi nước mắt, một khung cảnh đau đớn đến xé lòng.
Bỗng nhiên Dylan hỏi Jun một câu hỏi quen thuộc.
"Anh có yêu tao không ?"
"Nếu là lúc trước thì tao sẽ trả lời giống như lần đó nhưng bây giờ tao muốn em biết rõ rằng tao yêu em, yêu em rất nhiều."
"Chứng kiến bạn bè mình giết chết trái tim họ để tạo bước đệm chạm đến thành công khiến tao sợ lắm. Từ bé đến giờ tao luôn là người vô cảm, chẳng biết cảm giác thích một người là như thế nào."
"Hồi còn đi học có rất nhiều người nói thích tao nhưng tao lại chẳng cảm thấy gì cả. Đam mê của tao là viết nhạc và rap vì nó giúp tao ghi lại được những thời điểm quan trọng của cuộc đời và đặc biệt là nó chẳng cần phải cộng tác với ai. Lúc đăng sản phẩm đầu tay của mình lên mạng, tao cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một cách để lưu giữ, một chốn riêng để tao có thể ngoảnh đầu nhìn lại. Nhưng không ngờ đó lại là tiền đề để tao đến được ngày hôm nay. Gia nhập vào Mars, gặp gỡ mọi người, đặc biệt là Thame và anh, tao mới biết được rằng cuộc sống từ trước đến giờ của mình nhàm chán đến nhường nào."
"Vậy nên đừng bắt tao chọn lựa giữa anh và nhóm vì tao thật sự không thể chọn một trong hai, cũng chẳng thể mất đi cả hai. Hôm nay tao đã bất ngờ mất đi một thứ quan trọng nên tao rất sợ, tao sợ rằng nếu tao tỉnh dậy thì anh cũng sẽ biến mất, anh sẽ bỏ rơi tao để theo đuổi ước mơ của riêng mình, tao sợ rằng tao sẽ không tồn tại trong tương lai của anh."
"Chửi tao, nói tao ích kỉ cũng được nhưng có thể nào cho phép tao níu chân anh lại có được không ? "
Lắng nghe những lời Dylan tâm sự Jun chợt nhận ra rằng bản thân vẫn chưa mang lại đủ cảm giác an toàn cho cậu, để cậu đối mặt với những nỗi lo mà đáng lẽ không nên xuất hiện. Cậu yêu Dylan rất nhiều nhưng lại chẳng thể hiện thực hóa nó thành hành động khiến cậu an tâm. Chẳng một lời nói trước nào, anh nâng mặt cậu lên nhìn vào đôi mắt long lanh đang trực trào nước mắt, cảm nhận những tâm sự sâu thẳm trong trái tim cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.
Bất ngờ trước hành động của người yêu, cả người Dylan cứng lại chẳng thể cử động, hai mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn về phía Jun. Nụ hôn kết thúc, anh vuốt ve sườn mặt cậu một cách đầy nâng niu, nói bằng chất giọng trầm ấm:
" Lần trước khi em hỏi tao rằng yêu em nhiều thế nào, tao đã trả lời mình không biết. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy em buồn, nhìn thấy em thất vọng, nhìn thấy em khóc thì có lẽ tao đã biết mình yêu em nhiều đến mức nào. Có lẽ khi mọi chuyện trở nên căng thẳng thì tao đã quên mất một điều quan trọng rằng tình yêu giữa hai người không chỉ dừng lại ở cảm xúc và những câu nói suông."
"Tao biết mình yêu em, nói rằng mình yêu em nhưng lại không dùng hành động để chứng minh tình yêu tao dành cho em, để rồi vô tình làm em lo lắng nghĩ rằng tao chỉ là kẻ nói suông. Lúc mới về nhà tao còn đang nghĩ rằng tương lai sau này của mình sẽ làm sao. Còn giờ thì có lẽ tao đã có câu trả lời rồi. Tương lai ấy như thế nào cũng được miễn là em ở cạnh và cùng tao bước từng bước thật vững chắc. Thế là mãn nguyện rồi. Giống với em, tao không muốn phải chọn giữa Mars và tình cảm của mình nhưng mai này nếu có bất trắc gì xảy ra, tao vẫn muốn em biết rằng em là ưu tiên hàng đầu trong suy nghĩ của tao và bất kì quyết định nào cũng đều là vì hạnh phúc của em. Em hiểu chứ ?"
"Tao hiểu. Trên đời này không phải lúc nào mọi chuyện cũng xảy ra theo những gì mình mong muốn và nếu điều không may đó thật sự xảy đến với hai ta cho phép tao được ưu tiên tình cảm của mình Jun nhé."
"Miễn điều đó làm em thấy hạnh phúc, anh sẽ luôn sẵn sàng chấp nhận."
Nói rồi Jun thơm nhẹ lên trán cậu một cái khiến mặt cậu ửng đỏ vì ngại. Tình yêu của cả hai vốn xuất phát từ những tranh cãi nên rất hiếm khi thể hiện tình cảm của bản thân thông qua việc skinship một cách ngọt ngào hay những cái hôn, cái thơm vụn vặt. Vì lẽ đó Jun muốn dùng nụ hôn đầu của cả hai như một lời hứa, một bảo chứng cho những gì anh đã nói, những tình cảm từ sâu trong trái tim anh dành cho Dylan. Muốn cậu an tâm rằng dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì, hạnh phúc của cậu luôn là thứ mà anh hướng đến.
Nói bao công sức của Mars đều là công cốc cũng không đúng. Họ đã thành công ghi một dấu ấn đậm nét với công chúng thông qua việc công phá tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc trong lần trở lại này. Nỗi thất vọng của Mars lần này chỉ đơn giản đến từ việc họ kỳ vọng quá nhiều. Biến cố lần này với Mars mà nói không phải là sự diệt vong, có thể coi như là một khởi đầu mới cho tương lai sau này của từng thành viên. Việc đánh mất cơ hội không có nghĩa là sẽ không thể đón nhận thêm bất kì cơ hội tốt đẹp nào khác và không thể cùng nhau thành công không đồng nghĩa với việc cá nhân không có tiềm năng để phát triển. Mỗi con người chúng ta đều là kiệt tác của tạo hóa nên đừng tự đóng đi cánh cửa thành công của chính mình bằng những suy nghĩ tiêu cực và nông nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip