1. Cảm xúc
Từ khi Mars ra mắt, Dylan đã nghĩ những sáng tác của bản thân sẽ được phát hành và cậu sẽ được trình diễn những ca khúc ấy.
Nhưng Oner cũng chỉ cần 1 rapper cho đủ đội hình. Hàng trăm bài hát của Dylan bị đóng thùng bỏ xó,Từ đó cậu thu mình lại, Dylan không muốn hòa hợp với ai trong nhóm
Trừ Thame
_______
Dylan ngồi 1 chỗ viết nhạc dù biết cũng không có lợi ích gì nhưng vì đam mê sáng tác cứ khiến Dylan bấc giác cầm bút lên rồi viết
Thame: t nghĩ,m thử đổi hợp âm đoạn này xem
Thame bước tới,từ từ chậm rãi bước vào cuộc sống của Dylan. Mặc kệ ánh mắt dè chừng mà mở lời
Dylan: nhưng đây là nốt cao lắm đấy,ai có thể hát được ?
Thame:t chứ ai,tin t 1 lần thử xem
Phòng thu là nơi thay đổi tất cả suy nghĩ của Dylan về Thame,cậu thấy được giọng ca của bài hát mình viết chính là dành cho Thame
Từ một người không về nhà chung, cậu giờ lại đồng ý vì Thame
Thame cũng đã từng nói sẽ có gắng giúp Dylan thành PD bằng được
Họ cùng cười, cùng hát,cùng viết nhạc...
Tất cả thu hết vào mắt Jun người bạn thân đầu tiên của Thame từ khi vào nhóm.
Jun thấy lạ khi người khó gần như Dylan lại có thể thân thiến với bạn cậu như vậy. Cậu cảm thấy...
Thú vị
_________
Jun: đang viết nhạc đó sao?
Căn phòng sáng tác của nhóm,nơi Thame và Dylan đang ngân nga thử giai điệu thì chợt Jun bước vào ngồi giữa Thame và Dylan
Jun: tới đâu rồi Thame?
Thame: đang thử nhịp điệu thôi
Jun: vậy bay đang nghe thấy gì không?
Thame nhìn Jun khó hiểu, còn Jun quay sang nhìn Dylan
Jun: nhịp điệu trái tim t khi gần m đó
Dylan: Ew
Đây là lần đầu cậu và anh ta nói chuyện cũng như tiếp xúc ,tính đào hoa bộc phát như một thói quen
Cậu cảm giác khó hiểu nhưng rồi cũng không qtâm,vốn dĩ cậu quan tâm tới những sáng tác của mình nhiều hơn những " sáng tác " kì lạ của Jun
Thame: bớt nói linh tinh lại mà giúp tụi t viết nhạc đi
Dylan:t về trước đây. Mai gặp nhé
Dù mở lòng với Thame nhưng khung cảnh những bài hát của cậu bị vứt xó vẫn luôn khiến việc tin tưởng thêm ai vẫn rất khó khăn huống chi là với Jun, người cậu nhìn bằng nửa con mắt nay lại dám mở lời mà còn nói linh tinh với cậu
_________
Vài ngày sau Dylan tới nhà chung sau khi cùng Thame viết lời hoàn chỉnh qua những cuộc gọi và phòng tập.
Thame đã ngồi tại phòng khách cùng đàn piano chờ Dylan nhưng không chỉ có vậy. Dylan nhăn mặt ngay khi nhìn sang cạnh thấy Jun cầm đàn ghita
Jun: tới rồi à, vào đây
Nay Jun đã tính toán cả rồi,hôm nay phải khiến cho cậu trai lạnh lùng này mở lòng với anh,rung động thì càng tốt không phải vì anh thích cậu mà vì anh cảm thấy cậu có vẻ thích Thame nên muốn trêu đùa đôi chút
Anh chạy lại nắm tay cậu kéo vào ghế. NẮM TAY đó,đối với người khó gần như cậu mà anh dám. Dylan bất ngờ tới mức không kịp rút tay lại nhưng thôi cũng không qtâm hôm nay phải làm xong nhạc đã
Thame: nhịp nhạc vậy thấy sao?
Jun: cao hơn chút thử xem
Dylan: nếu vậy thì đổi từ này cho dễ
Jun: để t đệm thử
" Tán được không?"
" Thích ter có được không "
Đệm thì đệm thôi, vậy mà ánh mắt Jun lại hướng về phía Dylan. Cậu mới đầu chỉ tập chung nghe thử nhưng ánh mắt anh nhìn chầm chầm như vậy đã thu hút được ánh mắt của Dylan
Hai mắt nhìn nhau,trong Dylan không còn tập trung vào nhịp điệu được nữa mà là...nụ cười,ánh mắt, gương mặt Jun
Jun cũng chỉ tính trêu chọc Dylan chút thôi nhưng ánh mắt cậu,Đôi mắt híp lại thành hai đường cong mảnh khảnh,đuôi mắt cong cong, tạo nên vẻ đáng yêu. Càng nhìn cậu thấy bản thân như đắm chìm vào ánh mắt ấy
Thame: ê,t thấy được đó
Cả 2 bừng tỉnh, nhìn sang chỗ khác. Jun thì cưới khểnh vì anh biết ánh mắt của Dylan ban nãy chính là có chút rung động rồi nhưng anh cũng thấy bản thân đang rơi vào lưới tình do chính trò đùa mình gây ra.
______
Dần dần Dylan cũng ở lại hẳn nhà chung, cùng ăn, cùng vui,cùng hát với các thành viên,mọi người thấy Dylan bắt đầu hòa đồng như vậy cũng cố gắng để gần Dylan hơn
Còn Dylan vẫn dè chừng,tuy có tham gia vào công việc nhóm nhưng cũng chỉ là góp mặt vì Jun kéo vào.
________
Mới sáng sớm đập vào mắt Jun là cảnh tượng cười nói vui vẻ của Dylan và Thame,sáng nào anh cũng thấy cảnh tượng này dù anh cũng chỉ nhìn qua nhưng thật sự trong lòng anh cũng từng ước người cùng ngồi với Dylan là anh
Thame: ăn sáng không? Nay có món m thích này
Dylan: lại đây
Bình thường anh thích nằm tiếp trên sofa nhưng lần đầu cậu rủ anh dù chỉ là xã giao nhưng cũng khiến người như anh ngồi ngay ngắn trên bàn ăn
Dylan: ăn thêm đi này, dạo này gầy hơn rồi đấy Thame
Thame: lo gì,m nuôi t mà
Anh lẳng lặng ngồi ăn,quên mất mới đầu chỉ muốn trêu đùa thôi mà giờ người khổ đang là anh đây
______
Đêm ấy mưa lớn,Dylan ngoài cứng rắn như vậy nhưng lại sợ sấm,rất sợ là đằng khác
Nano: nay mưa chuyển mùa đó,lạnh lắm. Mọi người ra phòng khách ngủ chung với em đii
Thame: nghe hay đó,để tụi anh lấy gối với chăn
Nano: em nằm cạnh P Jun nhé
Jun: Dylan đâu? Vợ anh đâu rồi?
Thame: t gọi rồi,Dylan không tham gia
Jun: không tham gia mà lại đứng đó sao?
Cả nhóm ngước lên thấy Dylan ôm chân,gối đứng đối diện
Dylan: đừng hiểu lầm, điều hoà trong phòng hỏng rồi,nay cũng lạnh nữa
Per: né ra cho Dylan nằm giữa nào
Những đợt sấm nhỏ khiến Dylan có chút run người,tất cả đều được Jun cảm nhận được
"Sợ sấm sao?"
Trong chăn,anh lặng lẽ nắm lấy tay Dylan trấn an cậu khiến cậu giật mình mà quay sang nhìn, thấy Jun vẫn nhắm mắt,chắc là mơ ngủ thôi, cậu từ từ gỡ tay Jun ra nhưng đợt sấm nhỏ suất hiện khiến Dylan bất chợt nắm chặt tay Jun hơn
Giờ người bất ngờ ở đây là Jun, cậu đang nắm chặt tay anh. Chính là cậu ấy chủ động nắm chặt hơn. Gì đây? Sợ đến mức quên mất rằng bản thân rất ghét anh hay sao?
Bỗng có đợt sấm lớn khiến Dylan giật mình bật dậy,Jun tỉnh giấc thấy cậu vẻ mặt sợ hãi liền lo lắng ngồi dậy chấn an cậu
Jun: bình tĩnh, có t ở đây rồi
Per: m sợ sấm sao?
Nano: ui,P Dylan của em,để em ôm anh
Nano:Cùng ôm nào mọi người
Dylan cười rồi,cậu cười với những người cậu không bao giờ nghĩ cậu sẽ mở lòng với họ nhưng cái ấm của gia đình nhỏ này của cậu khiến tâm hồn cậu được xoa dịu.
Nãy giờ vẫn có bàn tay lặng lẽ đan chặt vào tay cậu cùng cậu chìm vào giấc ngủ
______
Jun trong câu chuyện này mới chớm nở🚩 mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip