11.
Sáng hôm sau mọi người tiếp tục tập luyện cho concert chỉ là không có Thame ở đây. Cú đá chân đêm qua khiến chân Dylan bị sưng nặng nên cậu xin nghỉ, dù sao tối qua thức muộn cũng không còn sức nữa.
Rạng trưa mở cửa phòng nhận đồ ăn ,cậu đã hi vọng sau khi biết tin cậu nghĩ sẽ được Jun lo lắng mà mua thuốc mua đồ ăn và tới dỗ cậu nhưng không chỉ có cậu tự lo cho mình
Chiều lên công ty họp để nghe thông báo mới, cậu thấy Jun nhưng Jun k nhìn cậu lấy 1 cái, ngồi cũng cạnh Per và Nano như đang tránh né câu vậy
Mick: Dylan,cô Pemika nhờ anh nói với em. Em sẽ được sản xuất bài hát mới của Mars cùng thầy Henry
Nano: ê đỉnh nóc thủng trần anh ơi
Mick: Pepper cũng được tham gia để học chuyên sâu hơn nhé
Dylan: p Henry đó ai Per
Mick: còn Jun, kết quả casting có rồi nhé,vai chính
Nano: Ê!!! Mấy anh nhà mình chất vậy!!
Mick: còn Nano
Nano: em sao ạ? Em được nhảy với chị Lisa luôn à pi?
Mick: em vào phòng gặp riêng cô Pemika nhé
Nano: ơ,thân chưa mà giỡn kiểu đó vậy pi
________
Mọi chuyện cũng bắt đầu khá hơn,sau cơn mưa trời lại nắng thôi nhưng không biết nắng đến bao giờ.
Bước nhẹ đến trước cổng công ty, trời mưa rồi, cậu gọi taxi .Những tiếng sấm nhẹ khiến cậu run mình mà quay đầu lại để vào cty thì bắt gặp Jun đi lướt qua cậu
Ngay lúc ấy có tiếng sấm lớn, cậu theo phản xạ mà co người lại,một hơi ấm nhẹ cũng theo phản xạ mà ôm lấy cậu
Ngước mắt lên nhìn anh, cậu muốn tiến gần hơn nhưng anh chủ động lùi một bước
Dylan: Jun-n t không đặt được xe
Jun: đi theo t
Đi về phía nhà xe,cả hai không ai nói gì,cậu ngồi ghế sau nơi cậu chưa từng ngồi khi đi cùng xe với anh.
Đôi chân đau nhẹ được nghỉ ngơi, cậu tháo nhẹ giầy ra quan sát vết sưng còn đỏ,từng cử chỉ hành động của cậu đều thu hết vào mắt anh qua gương chiếu hậu trong xe
__________
Jun: tới rồi
Dylan: sao lại về nhà t rồi?
Jun: nếu không thích thì để t chở về lại nhà chung
Dylan: thôi không cần đâu
Jun: ô ở phía sau
Dylan: này trời mưa, có sấm-m
Jun: hở?
Dylan: J-Jun ở lại với Dylan, được không
Jun không nói gì lấy ô từ tay Dylan rồi cả hai cùng đi lên phòng.Anh bước vào,đập vào mắt anh là vài lon bia chưa dọn dẹp
Jun: thất tình là uống bia à?
Vừa thắc mắc vừa dọn dẹp giúp cậu
Dylan: ai thất tình, chuyện cả nhóm hôm bữa k đáng buồn à
Anh tiến đến tủ lạnh,lấy vài lon bia còn sót lại đem vứt. Dylan tính cản nhưng ánh mắt anh tràn đầy sự thất vọng và lo lắng cậu cũng để yên cho anh làm
Cậu ngồi ra ghế để chân được nghỉ ngơi thì anh bước tới,quỳ xuống lấy trong túi quần ra tuýt bôi giảm đau rồi cần thận bôi lên vết thương của cậu
Cả hai ngồi lặng tại phòng khách không ai nói với nhau câu gì, ngoài trời bắt đầu mưa lớn hơn.
Những tiếng sấm khiến cậu run lẩy bẩy nhưng không được anh trấn an bằng những cái nắm tay hay ôm ấp dỗ dành nữa khiến cậu chưa quen
Anh ở ngay gần đây nhưng cậu không thể dựa vào hay không được phép dựa thì đúng hơn nhưng mà...chắc nắm tay chút cũng được nhỉ?
Cậu mâm mê tới ngón út của anh,đặt nhẹ lên. Anh bất ngờ quay sang cậu, chỉ thấy cậu đang co chân úp mặt, thân thể hơi run lên từng cơn
Anh không chịu được thấy người mình thương sợ hãi như vậy, nhưng những lời nói tối qua vẫn đâm sâu vào tim anh khiến anh không dám chạm vào cậu
Dylan: Jun-n,bên cạnh t có được không ?
Jun: tối qua, có người nói không muốn
Dylan: t xin lỗi,t muốn-n
Chỉ đợi có thế,anh khoác tay lên vai kéo cậu vào lòng mình, cậu cũng rúc vào lồng ngực anh hít lấy mùi hương xoa dịu quen thuộc
Jun: t xin lỗi, dù t có yêu m nhiều thế nào cũng không thể chữa lành vết thương đã cũ của m. Chỉ mong m biết rằng t vẫn luôn cố gắng...
Dylan: cảm ơn m
Jun: hửm? vì gì?
Dylan: vì đã xoa dịu những vết thương mà không phải do m tạo nên
Jun: nhưng m nói ...
Dylan: xin lỗi vì đã để những cảm xúc từ vết thương cũ ảnh hưởng tới m
Jun: không sao đâu,t yêu tất cả thuộc về m mà
Dylan: sến thật đó nhé
Jun: dù có chuyện gì xảy ra có nghiêm trọng thế nào thì đừng buông tay nhau được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip