5. Chăm em

Từ ngày Dylan ốm,anh dù bận lên công ty giúp các thành viên chụp ảnh cho MV rồi lại về với cậu.

Ngày nào bận thì đi ăn với mọi người cũng không quên mua cháo cho cậu . Hôm nào thưa thời gian sẽ về nhà chung nấu cháo cho cậu ăn

Đêm tuy không cho anh ngủ chung vì sợ lây bệnh nhưng anh nửa đêm qua phòng cậu thay khăn rồi mới yên tâm ngủ được

Nhờ sự chăm sóc tận tình của anh mà cậu khỏi khá nhanh, còn anh vì mải lo cho cậu nên còn vài set chụp chưa xong
Cả nhóm cùng hỗ trợ 2 người chụp những set cuối cùng

Mọi thứ gần như được hoàn thành thì trong gr nhóm vang lên tiếng thông báo từ tin nhắn của P Mick

Dylan: shiaaa,đây không phải bài hát của chúng ta sao?

Trên màn hình điện thoại của Dylan chính là bài hát họ sáng tác nhưng người trình diễn là người khác trong công ty.

Thame: đ-để t nói chuyện với khum Pemika
______
Dylan thất vọng rời khỏi set chụp cùng mọi người, chuyện này lại xảy ra với cậu một lần nữa.

Cậu rất thích sáng tác cậu dành rất nhiều thời gian cho bài nhạc của mình nhưng giờ cậu cũng không làm được gì ngoài việc nghe lời giải thích của Thame từ khun Pemika

Cậu lặng lẽ tách mọi người, cậu muốn một mình hôm nay. Sau khi xe taxi tới cậu tắt thông báo điện thoại

Cậu về lại căn hộ nhỏ trước khi cậu chuyển về nhà chung, cậu vẫn hay lui về đây vào cuối tuần hay những lúc cần không gian riêng của bản thân

Bước xuống xe, phòng cậu ở ngay tầng một thôi. Đang mở cửa thì cậu cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng mình

Bỏ cuộc nhanh như vậy không giống Dylan cứng đầu mà t biết đâu

Cậu giật mình quay đầu lại thì đã thấy Jun đứng ngay sau cậu rồi

Dylan: Jun? Sao m tới được đây?

Jun: đi theo sau chứ gì nữa, nghĩ trốn được anh à?

Dylan: rồi tới đây làm gì,hôm nay chụp ảnh mệt vậy không phải sẽ về nhà chung ngủ 1 giấc à

Jun: thì đi ngủ

Jun đẩy Dylan vào phòng cậu, một căn phòng khá rộng tuy nhiều khoảng trống nhưng cảm giác nơi này chỉ có thể thuộc về cậu thôi

Dylan: căn nhà này là thể giới của t

Jun: vậy cũng có thể coi t đang ở trong thế giới của m ?

Dylan: rồi m thấy sao?

Jun: có lẽ yên bình thôi

Dylan: còn t thì thấy nó vừa sụp đổ một phần đấy...công sức của t... của chúng ta đó Jun...

Giọng cậu nghẹn lại,gắng để bản thân không khóc. Nếu Jun không ở đây cậu đã chạy vào giường khóc thật lâu rồi sau đó thiếp đi như mọi lần .

Vì thế giới có xu hướng sụp đổ khi cậu thức mà

Jun: Dylan... không cần kiềm chế khi ở cạnh t đâu

Anh nhẹ nhàng tiến gần lại ,ôm nhẹ lấy cậu mùi hương của anh vẫn luôn xoa dịu tâm hồn cậu.

Cậu gục lên vai anh bắt đầu khóc,anh bế cậu ra ghế nhẹ nhàng dỗ dành cậu

Sau 1 khoảng thời gian cậu bình tĩnh lại trời cũng tối. Anh và cậu đặt đồ ăn về,trong lúc đợi anh đi 1 vòng các phòng. Vào phòng ngủ,anh nhìn thấy sách cậu đang viết để ngay ngắn trên bàn

Jun: mới trước t thấy m để cuốn sách này ở nhà chung mà?

Dylan: để đấy người tọc mạch như m đụng vào, không thích

Dylan: mà m nghĩ thử xem, liệu bạn bè của bé mèo có đang cản trở nó không, khiến nó mất thời gian hơn

Jun: t nghĩ là không đâu, sống ở thành phố nhộn nhịp nhưng thế giới của con mèo lại một mình t nghĩ nó đã đủ cô đơn rồi. Chính họ là người khiến con mèo có động lực hơn thôi

Dylan: triết lý gớm, để t viết tiếp

Jun: thì ra ngoài viết nhạc, viết sách cũng khiến m dễ chịu hơn à?

Tinh tong

Dylan: ra lấy đồ đi kìa
__________

Một ngày dài của cả hai kết thúc, anh dọn dẹp xong giúp cậu. Dù muốn ở lại nhưng đây là lần đầu anh tới nhà cậu mà nên chắc anh phải về thôi. Nhưng cậu gọi anh lại

Dylan: muộn rồi,ở lại đi

______

Lần đầu tới phòng cậu còn được ngủ lại. Dù đã ngủ chung với nhau vài lần nhưng lần này rất khác

Dylan: lạ chỗ không ngủ được sao?

Jun: hả...à...có lẽ vậy

Dylan sát lại gần anh,quay sang ôm nhẹ lấy anh rồi vỗ vai ru anh ngủ. Ngủ thế nào được, luôn nắm thế chủ động mà bây giờ cậu lại chủ động với anh khiến anh ngại đỏ cả 2 tai rồi

Dylan: ngủ đi,mai còn lên đốt công ty nữa
______

Nano: hôm qua P Dylan với P Jun không về nhà sao ạ?

Per: anh không rõ,đi đâu không biết nữa

Dylan: về rồi đây

Nano: HẢ? h-hai anh đi chung với nhau ạ? Hai người đi đâu cùng nhau tối qua vậy!

Jun: tối thì đi ngủ chứ đi đâu

Nano: nhưng mà là ở đ...

Thame: nhìn mv này đi trời, tức chết đi được. T đã bán tâm hồn mình cho bài hát này đó

Thame giải vây cho 2 người,dù chính hắn cũng không rõ tối qua họ đi đâu nhưng cũng hiểu họ làm gì, biết đâu lại giúp ích cho việc Jun tránh xa p Po của hắn

Nano: ngắt lời người ta...mà nhìn vào vũ đạo đi không ra cái mẹ gì cả,bé làm tốt hơn vạn lần

Per: tắt được rồi đó. Nào mọi người tập trung lại nhé,bây giờ phải làm lại từ đầu, thời gian gấp rút hơn nhiều

Nano: nhưng mà tối qua 2 anh...

Dylan: à... Ờm có ai có idea gì không ?

Nano:...?

Jun: t muốn viết bài hát về tình yêu

Nano: P Ice cũng làm chủ đề đó,anh không sợ cạnh tranh à?

Thame: m muốn làm theo kiểu nào? kiểu em đến làm thay đổi con người tôi à?

Thame bắt đầu gằn giọng hơn khi thấy anh nói về chủ đề tình yêu này

Jun: hãy trở thành điểm tựa cho em thay vì giúp em giải quyết vấn đề

Thame: thì phải giúp mới nhẹ lòng chứ

Jun: ê,đang nghĩ ý tưởng hay muốn gây chiến

Per: 2 người đang nói về bài hát hả...?

Thame: không / Jun: phải

Ting tong

Dylan: ai đến vậy,đang hay mà

Per: P Po đó,t có nhờ P mua chút đồ cho tụi mình

Nano: để em ra mở cửa

Thame: để anh

______

Po: chuyện là P Mick có nhờ anh quay mấy đứa khen ngợi bài hát mới của Ice

Dylan: tới số rồi con,quay luôn đi anh để cho mọi người biết trai Thái chửi cỡ nào

Jun: bình tĩnh Dylan,Ice là người ngoài cuộc thôi không biết gì về chuyện này đâu

Po: anh có kịch bản,mọi người ăn xong rồi quay nhé

Thame: để em giúp...

Jun: thôi để t,m có nhiều chuyện phải làm lắm mà nhỉ?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip