Ngoại truyện

Từ sau khi công khai, cái tên JunDylan gần như trở thành từ khóa quốc dân, xuất hiện ở đâu là hot topic ở đó. Lời mời phỏng vấn gửi đến đều đặn như cơm bữa, brand nào cũng muốn mời chụp hình đôi, fan thì khỏi nói, từ hay đẩy thuyền thành chèo hẳn couple.

Điều khiến nhóm thở phào là phản ứng công chúng lại tích cực hơn tưởng tượng. Mọi người ai nấy đều thấy cả hai đều vô cùng đáng yêu và hợp đôi. Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp.

Jun và Dylan cũng không phải là quá ngại ngùng trước điều này, cả hai vẫn nhận trả lời các câu hỏi phỏng vấn nếu nó không hướng đến các chủ đề khó nói hoặc nhạy cảm.

Trong một buổi phỏng vấn lớn, người phóng viên mỉm cười, đưa ra câu hỏi mà ai cũng muốn nghe:
"Điều gì khiến hai bạn quyết định công khai?"

"Đó là một quá trình rất khó khăn, ban đầu mình và Dylan đã xảy ra bất đồng quan điểm vì vấn đề này nhưng những thành viên trong nhóm đều cảm thấy ổn và khuyên tụi mình cứ công khai nếu muốn. Mà về cơ bản thì mình và Dylan cũng không muốn giấu" Jun trả lời đầy bình tĩnh.

Dylan gật đầu, dáng vẻ điềm đạm nhưng bàn tay dưới bàn đang móc vào tay Jun:
"Trải qua một vài chuyện, mình nghĩ đây cũng không phải điều quá khó nói"

Phóng viên chuyển trang ghi chú:
"Hai bạn nhận ra mình thích đối phương từ khi nào?"

"Cũng không rõ nữa, nó giống kiểu mưa dầm thấm lâu ấy"

Jun huých Dylan nhẹ:
"Đấy, nói câu đấy là biết ai tán ai rồi."

Phóng viên cũng bật cười theo:
"Trở thành tâm điểm chú ý như vậy có khiến hai bạn thấy áp lực không?"

Jun thở ra một hơi thật nhẹ:
"Sốc chứ. Nhưng tụi mình đâu thể yêu mà không lớn lên. Nên... tụi mình đang học cách quen với nó."

"Mình tin là chỉ cần vẫn nắm tay nhau, thì ổn thôi."

Fan sau buổi đó trend ngay câu: "Chỉ cần vẫn nắm tay nhau, thì ổn thôi."
_______

"Ôi trời đất ơi tao cần đi ngủ!" Dylan vừa về đến nhà đã lăn ra giường.

Jun theo sau, đóng cửa lại cái cạch, rồi thả người ngồi xuống mép giường, bàn tay xoa xoa trán như vừa chiến đấu với cả thế giới:
"Tao cũng mệt quá trời, phóng viên hỏi dồn như bắn súng liên thanh. Tao đứng mà tao tưởng tao bay vía đi rồi."

"Ê thật luôn, tao còn chưa kịp xử lý câu trước là câu sau nó chọt vô mặt tao liền." Dylan nói xong lăn qua lăn lại, hai tay úp lên tai như đang chạy trốn thực tế.

Jun quay sang nhìn Dylan. Mắt hơi cong. Cười khẽ:
"...Mà này."

"Hả?" Dylan ngẩng lên lơ ngơ.

"Nãy trong buổi trỏng vấn, mày nhìn tao thế là có ý gì?" Jun nhướng mày, giọng nửa cười nửa trêu.

"Nhìn gì?"

"Nhìn tao siêu tình luôn, đã thế còn lén nắm tay tao nữa"

"Ủa chứ bọn mình là gì?"

"Người yêu"

"Ừ thế còn phải hỏi à?" Dylan đáp, nhẹ như không.

"Nói tiếng nữa tao nghẻo thật đấy, gì mà yêu thế?"

"..."

"Sao mày không nói gì?"

"..."

"Mày bơ tao à?"

"..."

"Dylan!" Jun bật dậy, nhào qua đè hẳn Dylan xuống giường.

"Gì nữa??" Dylan trợn mắt.

"Sao không trả lời tao?"

"Ơ hay thằng khùng này? Bảo tao nói nữa là mày nghẻo mà"

"À...ra là sợ mất người yêu"

"Kinh quá, đi ra đi" Dylan đỏ mặt, đẩy Jun. Không mạnh cũng chẳng dứt khoát.

Chỉ là kiểu... đẩy cho có.

Jun không đi. Ngược lại, chậm rãi rúc sát hơn.

"Dylan này..."

"Hửm?"

"Cảm giác như... mình đang ở trong phim ấy nhỉ?"

Dylan nhìn lên trần nhà, rồi khẽ mỉm cười:
"Ừm. Cũng giống. Mà biết đâu thật sự là phim."

"Thế kết phim này sao?" Jun hỏi, giọng nhỏ và dịu.

Dylan quay sang, chạm mũi vào mũi Jun:
"Nếu là phim thì sẽ Happy Ending."

Jun cười khẽ. Bàn tay tìm tay Dylan, đan vào:
"Còn nếu là truyện?"

"Là gì thì cũng là kết thúc có hậu." Dylan đáp, không suy nghĩ.

"Bằng chứng?"

"Bằng việc... tao đang chọn mày đây."

Jun chịu không nổi nữa, bật cười nhẹ, ôm Dylan sát đến mức nghe rõ nhịp tim.

Và hai người nằm vậy.
Không cần nói thêm.
Yêu thì tự nó rõ...
_______

"Anh nói với em rồi...con mình là đứa may mắn đấy mà"

"Dù biết là Jun nhưng em sốc ghê ấy"

"Mà mình ơi anh nghĩ ra một câu hỏi hay lắm"

"Thôi ngay!"
_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip