Sweet Disaster

Dylan vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu lấy khăn lau tóc thì đứng hình. Trước mắt cậu là Jun trong bộ đồ ngủ đen tím, in hình Kuromi ở khắp nơi.

"Jun... mày mặc cái gì đấy?"

"Đồ ngủ" Jun trả lời tỉnh bơ.

"Kuromi á?"

"Chuẩn luôn."

"Trời đất, nhìn kỳ lắm."

"Không hề. Tao còn chuẩn bị cho mày nữa nè."

"Không, tao không mặc đâu đấy nhé" Dylan lắc đầu nguầy nguậy.

"Mặc chung cho vui đi..."

"Không. Không. Và không." Dylan lăn ra giường, rút điện thoại ra như để tuyên bố kết thúc cuộc nói chuyện nhưng bị Jun giật phắt lấy.

"Mặc đi, không phải Kuromi đâu."

"Thế là cái gì?"

"H... Hello Kitty."

"Ừ không khác gì luôn"

"Khác mà, Hello Kitty nhìn yêu yêu giống mày ấy"

"Không mặc đâu mà" Dylan lầm bầm, cố tỏ ra kiên quyết.

Jun nghiêng đầu, khẽ cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu:
"Năn nỉ đó."

"Trông nó-"

Jun lại hôn, sâu hơn chút:
"Không kỳ đâu."

"Nhưng mà..." Dylan cố tình ngập ngừng, chờ thêm một cái hôn nữa và đúng như dự đoán, Jun lại hôn thật, lúc này Dylan mới chịu gật đầu - "Ừm... cũng được"

Một lát sau, Dylan bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt nửa bất lực nửa xấu hổ, trên người là bộ đồ Hello Kitty màu trắng hồng.

Jun nhìn thấy liền sáng mắt, giơ điện thoại lên lia lịa:
"Ê, dễ thương dã man! Đúng như tao tưởng tượng luôn ấy!"

"Mày gài tao đúng không?" Dylan nhướng mày, tiến lại gần.

"Không, thật mà. Nhìn mày thế này... yêu chết đi được."

"Mày còn nói vậy nữa hả?" Dylan lao đến đè Jun xuống giường.

"Sao, định làm gì tao?"

"Không..." Dylan cúi xuống, giọng nhỏ dần- "Chỉ định..."

Một nụ hôn đáp xuống, ấm nóng và mềm mại:
"...Như này thôi."

Jun đơ người ra, cậu thấy tim mình đập nhanh lắm. Hành động vừa rồi của Dylan quá đỗi dịu dàng, cậu không thể chịu nổi.

Jun chỉ kịp ngồi dậy, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảng lặng nghẹt thở. Giây sau không kiềm chế được mà kéo Dylan lại. Không cần nghĩ ngợi, môi đã tìm đến môi đầy gấp gáp, khát khao.

Nụ hôn của Jun dồn dập, vội vã đến mức Dylan chẳng còn kịp nghĩ gì nữa.
Từng hơi thở nóng hổi quện vào nhau, vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến đầu óc cậu như mờ đi, chỉ còn lại bản năng và mong muốn được gần hơn, chạm sâu hơn, cảm nhận rõ hơn từng nhịp run nơi làn da.

Bàn tay Jun siết nhẹ sau gáy, kéo Dylan lại gần đến mức không còn khoảng cách. Dylan thấy tim mình như bị bóp nghẹt, nóng rực, lồng ngực dâng lên cảm giác vừa đau vừa say, và rồi toàn thân cậu chỉ còn biết run lên trong khoảnh khắc khát khao và tình cảm hòa làm một ấy.

Jun siết nhẹ lấy eo Dylan, hơi thở cậu phả ra khẽ run. Bàn tay vô thức luồn vào vạt áo, vẽ nên những đường chạm nhẹ đến mức khiến người kia cũng phải nghẹn lại.

"Jun..." Dylan khẽ đẩy ra, đôi mắt cậu ánh lên một tia hoảng loạn pha lẫn ngượng ngùng. Gương mặt đỏ bừng, giọng cậu nhỏ đến mức như tan trong hơi thở - "Tao... chưa chuẩn bị tinh thần đâu."

Jun khựng lại, nhìn người trước mặt hồi lâu rồi mỉm cười:
"Ngốc ạ, tao chưa định làm gì đâu" Cậu rút tay ra, khẽ xoa lấy mái tóc ướt mềm của Dylan, giọng dịu dàng đến lạ - "Tao cũng chưa có 'chuẩn bị' gì mà"

"Jun!" Dylan đánh vào vai người kia.

"Được rồi, nghiêm túc thì...tao đợi mày"

Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng tim đập xen giữa hơi thở. Jun khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Dylan. Nó không vội vã, chỉ đủ để người kia biết rằng, khát khao có thể chờ, vì yêu chưa bao giờ cần gấp.

"Tao sấy tóc cho mày rồi mình đi ngủ nhá"

"Ừm..."
_______

"Dylan... dậy đi, chuẩn bị về rồi đó."

Dylan khẽ mở mắt, mí còn nặng trĩu, nhưng điều đầu tiên cậu thấy lại là khuôn mặt Jun, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa làm một. Vòng tay Jun vẫn quấn chặt quanh người cậu, ấm áp đến mức Dylan chỉ muốn nhắm mắt thêm lần nữa.

"Ơ... mà sao mày ôm tao chặt vậy hả?" Jun thắc mắc, giọng nhỏ như sợ phá vỡ khoảng bình yên này.

"Tại..." Dylan ngập ngừng, ánh mắt lảng đi - "Tao nhớ mày."

Jun đứng hình. Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi cả người cậu như bị chạm điện, mặt nóng bừng, tim thì đập mạnh.

"Gì... gì cơ?"

"Nhớ mày đó..." Dylan cười nhẹ, ánh mắt vẫn mơ màng.

"..."

"Mày sao im re vậy?"

"Dylan..."

"Hửm?"

"Mày đáng yêu vãi chưởng luôn á."

"Mẹ!"

"Đến mức mà tao... không biết làm sao luôn ấy"

"Thôi đi, đừng nói nữa." Dylan đỏ mặt, lấy tay bịt tai.

"Nghe đi, thật đấy, mày đáng yêu muốn điên luôn"

"Đủ rồi không nghe nữa!"

"Đỏ cả mặt lên rồi này, yêu chết đi được"

"Jun!"

"Dạ?"

"Im miệng giùm cái."

"Không được đâu, mày vừa mới nói nhớ tao đấy. Trời ơi muốn khóc quá"

"Tao cấm mày khóc đấy"

"Thôi xong đời tao rồi, thật sự giờ mày nói gì tao cũng thấy thích hết ấy"

"Được rồi, tao biết mày thích tao rồi..."

"Không! Tao yêu mày...yêu lắm lắm lắm luôn ấy!"

"Sáng ra mày bị chập chỗ nào à? Sao tưng tửng vậy?"

"Tại mày ôm tao, còn nói nhớ tao nữa" Jun chảy cả nước mắt vì quá phấn khích - "Không phải tao khóc vì buồn đâu, mày hiểu cái cảm giác mà thấy một điều gì đó yêu phát khóc không?"

"Hiểu rồi." Dylan thở nhẹ, ngón tay khẽ chạm lên má Jun - "Nhưng dù là vì gì... cũng đừng khóc, được không?"

"Tại sao?"

"Vì tao sợ nhất là thấy mày khóc đấy."

"..."

Jun im bặt. Rồi phụp - cậu chui tọt vào chăn.

"Này Jun! Bị gì vậy?" Dylan lay người Jun.

"Kh... không..."

"Này! Ra đây ngay!"

"Trời ơi đáng yêu chết đi được" Jun lí nhí trong chăn.

"Cái đồ lằng nhằng này"

.
.
.

"Ủa, sao mày chẳng mang đồ gì đi vậy?" Jun hỏi, vừa gấp áo vừa liếc sang Dylan đang ngồi thẫn thờ bên giường.

"Tại tao vội."

"Vội gặp tao à?" Jun cười khẽ, rồi chẳng đợi trả lời đã chui tới ôm Dylan, đầu rúc vào eo người kia như chú cún con tìm hơi ấm.

"Ừ!"

"Thích ghê luôn á" Jun bật cười, giọng khẽ mà trong lòng lại đang đập loạn xạ.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí. Dylan cầm máy lên nghe.

"Anh đây."

Bên kia là giọng Nano, nghe rõ mồn một sự lo lắng:
(Anh ơi, sao nhắn mỗi cái tin 'anh đến gặp Jun' rồi im luôn vậy? Chuyện sao rồi ạ?)

Rồi thêm giọng Thame lạc vào:
(Phải đấy! Nói xem tình hình giờ ổn chưa?)

Và sau đó là Pepper, giọng ngái ngủ mà vẫn đủ sức cà khịa:
(Ủa rồi sao mày mặc bộ đồ lạ vậy? Hello Kitty?)

"Tao bị bắt mặc"

(Ai bắt?)

"Người này nè." Dylan chĩa camera xuống. Jun ló đầu ra, vẫn đang ôm eo Dylan, cười toe.

"Tao nè."

(AAAAAA!) Nano hét lên thất thanh - (Làm lành rồi hả?...Ủa Kuromi?"

Jun xoay người khoe thêm:
"Đẹp không?"

(Trông trẻ trâu) Pepper nhăn mặt.

"Ê?"

(Rồi sao mà làm hoà được vậy?) Thame tò mò.

"Cái này bí mật"

(Còn bí với chả mật)

(Rồi bao giờ hai người định về ạ?)

"Đang dọn đồ nè, chắc chào bố mẹ rồi về luôn quá"

(Không cãi nhau nữa nghe chưa?)

"Ừ biết rồi" Jun lên tiếng, mắt vẫn nhìn Dylan đầy tính toán - "Giờ chỉ có thế này thôi nè..."

Chưa ai kịp hiểu Jun định nói gì, cậu đã nghiêng người qua, đặt lên môi Dylan một nụ hôn thật nhanh gọn, nhưng đủ khiến Dylan sững người.

(AAAAA!!! Cái gì vừa xảy ra vậy trời!) Giọng cả nhóm bên kia vang dội lên.

"Bye nha" Jun cười, ấn tắt cuộc gọi.

"Jun! Mày-" Dylan chưa kịp nói xong thì Jun đã đè cậu ngã xuống giường, cúi xuống gần.

"Sao nào?"

"Mày vừa mới..." Dylan nói chưa dứt thì Jun lại cúi xuống, lần này hôn sâu hơn, khiến cậu nghẹn trong hơi thở.

"Tao vừa mới hôn mày" Jun thì thầm giữa những nhịp tim gấp gáp.

"Nhưng... mấy đứa nó... thấy rồi..." Dylan lắp bắp, mặt đỏ bừng.

"Có sao đâu..." Jun mỉm cười, ánh mắt cong cong như vẽ.

"Jun..."

"Thêm nụ hôn chào buổi sáng nữa nhé?"

"Không-"

Jun chặn ngay lời nói của Dylan bằng một nụ hôn khác.

"Không thể từ chối đúng không? Tao biết mà"

"Jun! Á, mày cắn môi tao rồi!"

"Tao cố tình đấy"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip