Taste of Morning
Dylan vừa mở mắt ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì môi Jun đã kịp chạm vào môi cậu - nhẹ như một lời chào buổi sáng, nhưng đủ khiến tim Dylan lỡ nhịp.
"Jun, mày cơ hội vừa thôi! Mới sáng mà cũng không tha hả?"
"Ơ kìa, có ai cấm hôn vào buổi sáng đâu."
"Mày thích lươn lẹo không? Tao đạp xuống giường bây giờ"
"Không dám đâu, mày nỡ hả- A!" Jun chưa kịp nói hết câu thì bị Dylan đạp thật, suýt ngã nhào khỏi giường.
"Cho chừa!"
"Mày đạp tao đúng không?" Jun nheo mắt, giọng trầm hẳn xuống.
"Ừ, rồi sao?"
"Rồi sao hả? Rồi tao trả đũa chứ sao!"
Chưa kịp phản ứng, Dylan đã bị Jun bật dậy, nhanh như mèo, đè cậu xuống nệm.
"Thằng này!" Dylan giơ tay định đánh, nhưng Jun đã khóa gọn hai tay cậu, môi khẽ cong lên thành nụ cười tinh nghịch.
"Giờ thì còn đánh được tao nữa không?" Nói rồi Jun cúi xuống, môi cậu lần thứ hai tìm đến môi Dylan.
"Buông ra xem nào, để tao cho mày biết tay... cẩn thận đấy - ưm..."
Chưa kịp dứt câu, môi Dylan đã bị Jun chiếm lấy.
Nụ hôn không vội vã, nhưng đủ sâu để khiến Dylan quên mất mình định nói gì. Hơi thở hòa vào nhau đầy ấm, chậm rãi, mà cứ như đang tan chảy giữa khoảng sáng nhòe của buổi sớm.
Jun nghiêng đầu, chạm sâu hơn, đôi môi cậu di chuyển nhẹ, như đang dò từng nhịp thở của Dylan, từng chút một, vừa dịu dàng vừa khát khao.
Dylan khẽ vùng vẫy, nhưng rồi lại buông xuôi. Cái cảm giác ấm nóng ấy khiến mọi phản kháng tan chảy.
Và Dylan... cuối cùng cũng không cưỡng lại được nữa. Cậu nghiêng người đáp lại, vương chút mềm mại, vụng về nhưng đầy thành thật.
Jun cười thầm vì phản ứng của Dylan, rồi lại siết nhẹ hơn, ấn môi mình mạnh hơn nữa.
Rồi cậu khẽ tách khỏi môi Dylan đầy tiếc nuối, hơi thở vẫn còn vương lại giữa hai người.
"Thêm lần nữa nhé?"
"Dừng ngay, thằng này!" Dylan lườm, nhưng mặt dần đỏ lên không giấu được vẻ ngượng ngùng.
Jun bật cười khúc khích, cái kiểu cười khiến Dylan chỉ muốn lấy gối ném vô mặt.
Dylan thở dài, cố giữ giọng bình thường:
"Jun này..."
"Ơi?"
"Tạm thời... mình giữ kín chuyện này nhé?"
"Được thôi. Mày chưa sẵn sàng thì tao cũng không ép" Jun nói nhẹ như gió, ánh mắt cậu lấp lánh một nỗi dịu dàng khó giấu.
"Này, tao nói thế không phải mày suy nghĩ vớ vẩn xong buồn như thằng sắp trầm cảm giống trước đâu đấy nhé"
"Biết rồi mà... nhưng có điều kiện được không?"
"Không"
"Ơ?" Jun bĩu môi.
"Nói đi"
"Từ giờ tao ngủ chung với mày nhé?"
"Há? Mày điên à, lỡ ai phát hiện thì sao?"
"Thì bảo dạo này có mấy việc bàn nhau, bảo mày dạy tao sáng tác cũng được"
Dylan đưa tay bóp trán, giọng bất lực:
"Miễn sao không bị nghi là được..."
"Chốt nha? Không đổi nữa!"
"Ừ... nhưng làm ơn, đừng ngồi đè lên tao nữa. Mày nặng lắm đấy, chết bẹp luôn."
"Chết quên" Jun nheo mắt, cười tươi.
"Giờ thì ra khỏi phòng tao. Ngay! Lập! Tức!"
"Èo ơi từ từ đi"
"Không! Lăn ra ngoài!"
Jun vừa lùi vừa nhại giọng Dylan:
"'Không! Lăn ra ngoài!' Nghe y chang mẹ mắng con luôn á."
"Đánh đấy!"
"Chả sợ" Jun cười rồi phi ra cửa, vừa kịp tránh cú dép bay vèo qua.
Và đúng lúc ấy, cửa phòng Thame mở ra. Cậu đứng đó, tóc rối, mắt còn ngái ngủ.
"Ủa? Sao mày ở phòng Dylan vậy?"
Jun đứng hình đúng 0.3 giây, rồi gãi đầu:
"À... tao qua mượn đồ..."
"Giải quyết xong rồi hả?" Thame nhướn mày, ánh nhìn đầy nghi ngờ.
"Ờ... xong rồi, ổn rồi."
"Tốt, chứ chưa xong là tao định dọn cả hai bọn mày"
"Không cần đâu, bọn tao... xử lý nội bộ xong hết rồi." Jun bật cười gượng.
Đúng lúc đó, cửa phòng Dylan bật mở. Cậu bước ra, giọng còn hơi khàn:
"Túm tụm ở đây làm gì đấy?"
"Đâu có gì" Thame đáp, khoanh tay tựa tường - "Hỏi xem hai đứa ổn chưa thôi."
"Ổn rồi..." Dylan nói, cố giữ giọng bình thường.
"Ổn đến mức mà Dylan nó nhận lời dạy tao sáng tác luôn nha" Jun lên tiếng, giọng khoe khoang như vừa thắng lớn.
"Ai chà, tiến triển dữ" Thame gật gù, rồi mặt cậu nhăn lại - "Mà tao đói vãi, bọn mày đói không?"
"Không, tao no rồi." Jun đáp tỉnh bơ, khóe môi cong khẽ.
"Há? Mới sáng đã no rồi á?"
"Ừ, ăn rồi. Món ngon cực."
Dylan đứng kế bên khựng lại, chỉ cần nghe giọng Jun thôi là cậu biết ngay cái "món ngon" kia là gì. Mặt Dylan đỏ bừng, chỉ muốn lùi ngay vô phòng đóng cửa lại cho rồi.
"Ủa, ăn gì vậy? Còn phần không?" Thame tò mò.
Jun nhún vai, nụ cười ẩn ý:
"Còn cũng không có cho đâu."
"Mẹ mày!" Thame nhăn mặt - "Mày giấu đồ ăn hả?"
"Đâu có, mày cũng có mà."
"Tao á? Có gì?"
"Có, mày có mà, tự đi mà kiếm." Jun vỗ vai Thame, vừa nói vừa liếc Dylan một cái - nhanh thôi, nhưng đủ khiến cậu muốn nổ tung.
Thame chớp mắt ngơ ngác:
"Cái thằng điên này nói gì mà tối nghĩa thế hả?"
"Do mày chậm hiểu thôi" Jun đáp nhỏ, cười gian một cái rồi nhét tay vào túi quần, thong thả đi trước.
"Dylan, mày cản tao lại trước khi tao lao vào đấm nó đi."
"Không, tao không cản đâu." Dylan lắc đầu, vỗ vai Thame — "Có đánh thì đánh cả phần của tao luôn nhé." Nói xong, cậu thản nhiên bỏ vào bếp lấy đồ ăn.
"Hai cái đứa mất nết này!" Thame gào lên, rồi cũng lững thững đi theo.
Trong bếp, Jun đang ngồi ở bàn, gắp miếng trứng cho vào miệng, trông ung dung như chưa từng bị dọa đánh. Dylan ngồi đối diện, nhàn nhã uống nước cam.
"Ơ gì? Tưởng ăn rồi? No rồi mà?"
"Ừ, ăn rồi, no rồi. Giờ ăn tiếp" Jun đáp, mặt tỉnh như không.
"Há?!" Mặt Thame nhăn theo cấp số nhân vì rối não.
"Ngồi xuống ăn đi, đừng hỏi nhiều" Dylan chen vào, giọng nhàn nhạt.
"Ờ ờ..." Thame kéo ghế ngồi xuống, rồi liếc Jun, lẩm bẩm - "Thật ra mày buồn như mấy hôm trước tính ra lại hay. Đỡ cái mồm nói"
"Ê, ác vừa thôi!" Jun nhăn mặt - "Tao không muốn quay lại khúc đấy đâu nhé"
"Ừ đấy, mệt bỏ xừ" Dylan thở dài.
"Cơ mà thấy hai bọn mày thế này...ổn trên mức ổn rồi ha?"Thame nhìn hai đứa bạn, chống cằm.
"Ừm..tất nhiên" Jun cười mỉm, đưa ánh nhìn sang Dylan — "Rất ổn là đằng khác..."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip