The Song We Didn't Mean to Write
Từ ngày xác nhận lại mối quan hệ, Dylan phát hiện ra mình hình như đã “nhặt” thêm một cái đuôi bất ly thân.
Một cái đuôi biết nói, biết pha trò, biết lẽo đẽo theo sau mọi lúc mọi nơi và đặc biệt là rất giỏi khiến người khác mất tập trung.
Cái đuôi ấy không ai khác ngoài Jun.
Ban đầu Dylan còn thấy phiền, nhưng càng ngày... cậu lại càng quen. Quen với giọng nói lanh chanh mỗi sáng, quen với ánh mắt hay nhìn trộm mình, quen cả việc Jun hay làm mấy chuyện chẳng đầu chẳng cuối chỉ để được ở cạnh cậu lâu thêm chút nữa.
Thật lạ, cái cảm giác bị “quấy rầy” ấy lại khiến Dylan thấy bình yên...
Chỉ trừ lúc này thôi.
“Dylan, mày đang làm gì đấy?” Giọng Jun vang lên từ sau lưng.
Dylan chưa kịp quay lại thì cảm giác ấm áp ở vai khiến cậu khựng lại — Jun đang ngồi sát sau lưng, cằm tựa lên vai, còn hai tay thì vòng nhẹ qua eo cậu.
“Tao đang... nghiên cứu nốt phần lời rap” Dylan trả lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù tim đã bắt đầu lệch nhịp.
“Phần lời à? Hay quá nhỉ?” Jun ngân giọng, rõ ràng là không có hứng thú gì với bài hát mà chỉ muốn trêu người đang viết.
“Jun, tao biết mày đang làm gì đấy nhé.” Dylan thở dài, không quay lại nhưng khóe môi khẽ giật.
“Thì tao chỉ ôm thôi mà…” Jun nói, giọng hạ thấp, nghe mềm đến mức như đang dỗ ngọt.
“Cái miệng mày mà nói ‘chỉ ôm’ á?” Dylan lườm khẽ, nhưng giọng lại nhỏ dần — “Ngồi yên, cấm nghịch ngợm.”
“Ừm…” Jun đáp, giọng nhỏ xíu như mèo, rồi rúc thêm tí nữa, hơi thở phả nhẹ bên cổ Dylan.
Không nghịch ngợm, đúng. Nhưng cái kiểu ngoan ngoãn nửa vời ấy lại khiến Dylan còn mất tập trung hơn cả khi Jun quậy phá.
Cậu khẽ nhắm mắt, thở hắt ra một hơi thật dài:
“Jun, mày đúng là tai hoạ hình người đấy…”
“Thế cơ đấy…” Jun chẳng sợ hãi, trái lại còn vòng tay siết eo Dylan chặt hơn.
“Jun, thay vì phá tao thì mày nghĩ cùng tao đi” Dylan quay đầu lại, cố ném cho Jun một cái lườm cảnh cáo — nhưng chưa kịp thì Jun đã nhanh như chớp cúi xuống, hôn phớt lên môi cậu một cái.
“JUN!” Dylan trừng mắt, giọng lẫn chút bối rối, còn Jun thì chỉ bật cười khúc khích, cái kiểu cười vừa vô tội vừa cố tình gây sự.
"Đâu tao nghĩ cùng cho" Jun nói, rồi cọ nhẹ mũi mình lên mũi Dylan, giọng nhỏ đến mức như thì thầm.
Dylan cố lờ đi, khẽ đẩy Jun ra một chút — chỉ là nửa vời thôi, chẳng thật lòng tí nào.
“Đây này, chỗ này tao thấy nó bị ép vần quá…” Cậu nói, giơ tờ giấy ghi lời bài hát cho Jun xem, giả vờ tập trung để trốn cảm giác tim mình đang đập loạn.
Jun nghiêng đầu nhìn, một tay vẫn lười biếng vắt qua eo Dylan:
“Ừm… đúng là nghe hơi gượng thật.” Cậu dừng lại, tay còn lại cầm bút sửa lời trên tờ giấy rồi mỉm cười — “Thử thế này xem…”
“Ê, chơi chữ luôn, được đấy.” Dylan gật đầu, ánh mắt ánh lên tia hài lòng hiếm hoi.
"Giỏi không?"Jun nghiêng đầu, môi nhếch lên đầy tự mãn.
"Ừm, giỏi..."
"Thế thì?"
"Khỏi!"
"Đi mà..." Jun nài nỉ, giọng kéo dài như mèo cạ bên tai.
Dylan thở dài, như thể đang nhân nhượng cho xong chuyện, khẽ quay đầu sang — ý định chỉ là để Jun chạm môi cho có lệ.
Nhưng Jun đâu có làm “cho có”.
Bàn tay cậu trượt lên, khẽ nâng cằm Dylan, ánh mắt lấp lánh như nụ cười của kẻ đã nắm chắc phần thắng. Nụ hôn đầu tiên chỉ là chạm nhẹ, rồi đột ngột trở nên sâu hơn, chậm rãi nhưng có lực, đầy sức hút. Dylan khẽ giật mình, cảm giác như Jun vừa kéo cả không khí quanh họ chùng lại.
Jun nghiêng đầu, từng chuyển động của cậu đều khớp với nhịp thở của Dylan. Môi chạm môi, hơi thở đan vào nhau. Dylan cố kìm lại, nhưng rồi ánh mắt ấy, cách Jun mỉm cười trong nụ hôn, khiến mọi lý trí của cậu dần tan rã.
Cậu đáp lại, ban đầu ngượng nghịu, rồi dần mạnh mẽ hơn, cả hai tìm đúng tiết tấu của nhau. Mỗi lần tách ra lại như chưa đủ, lại tìm về, cuốn lấy.
Ngón tay Dylan đã khẽ nắm lấy áo Jun. Có lẽ vì Jun hôn khéo quá, hoặc đơn giản là cậu không muốn kết thúc sớm.
Khi Jun buông ra, môi cả hai vẫn khẽ chạm, giọng cậu khàn nhẹ, nghịch ngợm thì thầm:
“Thấy chưa, tao nói là nên hôn thật mà.”
Dylan hít sâu, cố giấu đi hơi thở còn run rẩy, đáp khẽ:
“Im đi, Jun.”
Nhưng giọng cậu nhỏ quá nghe như thừa nhận vậy.
“Tao bắt đầu muốn viết nhạc cùng mày rồi đấy…” Jun nói, giọng lười nhác mà kéo dài, kèm theo nụ cười gian thấy rõ.
“Đồ cơ hội!” Dylan liếc nhẹ, cố giữ giọng nghiêm túc mà vẫn không giấu nổi khóe môi đang khẽ nhếch.
“Có cơ hội thì tội gì không nắm bắt,” Jun đáp, thản nhiên như thể đó là lẽ đương nhiên.
“Muốn viết cùng tao thật à?” Dylan hỏi, mắt vẫn dán vài lời nhạc nhưng tim thì đã đập nhanh hơn một nhịp.
“Ừm.”
“Vậy thì—”
Chưa kịp nói hết câu, Jun đã không chịu nổi mà nghiêng người, cướp lời bằng một nụ hôn bất ngờ. Chạm nhẹ, nhanh, nhưng đủ khiến Dylan cứng người lại trong một giây.
“Jun!”
“Nói đi, tao vẫn nghe mà…” Jun mỉm cười, giọng ngọt đến mức như cố tình chọc cho Dylan mất tập trung.
“Không nói nữa.”
“Nói đi mà…” Jun lại cúi xuống, cọ cọ mũi vào cổ Dylan, hơi thở phả ra vừa ấm vừa khẽ khiến Dylan phải né người.
“Chừng nào mày dừng lại thì tao nói.”
“Thế thì khỏi nói đi.”
“Chịu luôn…” Dylan lắc đầu, cố nén cười.
“Công bằng mà, tao có làm gì ảnh hưởng đến việc mày nói đâu…” Jun nói, giọng nghe y như trẻ con cãi cùn.
Dylan thở dài, đặt cây bút xuống bàn, giọng dịu đi:
"Muốn viết cùng tao thì từ giờ tao với mày sáng tác bài này nhé, xong sau đăng lên vui vui cho mọi người nghe thôi"
“Được mà. Nhưng mà…” Jun ngập ngừng, đôi mắt khẽ cụp xuống rồi lại ngước lên nhìn Dylan, môi cong lên thành nụ cười nhỏ — “Bài này là bài thứ hai tao viết cùng mày… nhưng lần này, là với tư cách người yêu, nghe khác ghê ha?”
Dylan bất giác ngẩn ra một chút vì từ "người yêu" được thốt ra, rồi giả vờ hắng giọng để che đi nụ cười đang lén xuất hiện:
“Được rồi, bắt đầu viết đi, đồ phiền phức.”
Jun cười tít mắt, nghiêng đầu nói khẽ như trêu:
“Phiền mà mày vẫn cho ôm, lạ ghê.”
“Jun…”
“Biết rồi, im đây ạ...”
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip