Chương 7: Khoảng Cách Giữa Hai Trái Tim

Đôi lời của ad: Nói thiệt tui không có nỡ ngược CP nên đọc Không ngọt không ngược nha =)))

________________________________________________________________________________

Từ hôm hội thao của đài 3 diễn ra đến nay, giữa June và Enjoy phủ lên một khoảng im lặng khó nói thành lời. June vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, trong bộ đồng phục thể thao rực rỡ, Enjoy chạy nhảy khắp sân, tiếng hò reo của cổ động viên vang dội khắp khán đài. Cô gái ấy vốn luôn tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, sáng rực như ánh mặt trời, bất cứ nơi nào có Enjoy thì nơi đó liền tràn đầy sức sống. Nhưng chính vì thế, trái tim June hôm ấy đã nhói lên không ít lần.

Enjoy quá nhiệt tình, quá gần gũi, ôm lấy hết người này đến người khác. Những vòng tay choàng qua vai, những cái chạm đầy vô tư, thậm chí có một khoảnh khắc mà fan quay lại được — chỉ cần thêm vài giây nữa thôi, hẳn sẽ thành một nụ hôn trán giữa Enjoy và một nữ đồng nghiệp. Khi hình ảnh ấy lan truyền, fan còn chẳng buông tha. Họ @tên June vào, như muốn chọc tức, như muốn xem phản ứng của nàng. Và đúng là June đã phản ứng.

Đêm đó, nàng không nhắn tin cũng chẳng gọi điện cho Enjoy. Trái lại, nàng vào Instagram, đăng một story POV đầy ngụ ý, vài dòng chữ ngắn ngủi mà lạnh lùng, như một lưỡi dao mỏng cứa vào lòng người hâm mộ lẫn chính Enjoy. Rồi nàng sang X, nơi có hàng triệu con mắt dõi theo, để lại một bình luận duy nhất "Đây rồi 😡😡😡" ngay dưới bức ảnh kia. Ai cũng đọc được, ai cũng hiểu ngầm, chỉ riêng Enjoy là chẳng kịp phản ứng.

Trong lòng June là một mớ hỗn độn. Nàng tự nhủ: Mình có quyền gì mà ghen? Mình và em ấy đâu phải gì của nhau. Nhưng sao lại thấy khó chịu thế này? Tại sao cứ nhìn thấy em ôm người khác, cười với người khác, tim mình lại nghẹn như vậy?

Nàng giận dỗi, giận đến mức gói ghém đồ đạc rồi lên đường du lịch gần mười ngày. Không hề báo cho Enjoy, cũng không hề nhắn tin. Mười ngày dài như một khoảng cách vời vợi, Enjoy cũng chẳng dám làm gì ngoài vài tin nhắn chào hỏi xã giao. Mọi thứ vốn dĩ ấm áp giờ chỉ còn là sự gượng gạo.

Mười ngày ở New Zealand, với người khác, có lẽ là một kỳ nghỉ mơ ước. Tuyết trắng trải dài bất tận, núi non hùng vĩ như trong tranh, bầu trời xanh thẳm đến mức tưởng chừng chạm được bằng tay. June khoác lên mình bộ đồ trượt tuyết dày cộp, gió lạnh quất vào mặt nhưng không đủ làm nàng tê dại. Thứ khiến nàng tê dại thật sự chính là cơn giận dỗi còn sót lại từ hôm hội thao.

Mỗi khi đứng trên sườn dốc, nhìn những vệt trượt lướt qua như mũi tên trắng, trong tim nàng lại vọng lên một câu hỏi: "Giá như em cũng ở đây, em sẽ cười như thế nào nhỉ? Có còn nắm lấy tay chị như lúc hai đứa tập gameshow không?" Rồi ngay lập tức, June tự cười nhạt, cố ép mình quên đi. Bởi càng nghĩ đến, nàng càng nhớ tới hình ảnh hôm ấy — vòng tay vô tư của Enjoy choàng qua vai người khác, nụ cười tươi rói chẳng hề giữ lại chút gì riêng cho chị.

Nàng đăng ảnh tuyết, đăng khung cảnh hồ Wanaka tĩnh lặng, đăng cả tách cacao nóng bốc khói, kèm vài dòng chữ tưởng chừng hờ hững: "Cảnh đẹp đôi khi làm người ta thấy nhỏ bé, và cả... cô đơn." Fan xôn xao, thả tim, để lại bình luận. Nhưng người duy nhất June muốn phản ứng lại thì vẫn im lặng.

Ở phía bên kia thế giới, Enjoy trùm kín chăn, mở đi mở lại story của June. Dòng chữ lạnh lùng kia cứa thẳng vào tim cô. Lẽ ra cô nên để lại một biểu tượng tim, hay một câu khen cảnh đẹp như bao fan khác. Nhưng ngón tay cô dừng lại, không thể ấn xuống. Mắt cay xè, trong lòng ngổn ngang: vừa nhớ, vừa giận.

"Chị có thể khoe với cả thế giới, nhưng lại không gửi cho em lấy một tin nhắn riêng... Vậy em là gì trong mắt chị đây?" – Enjoy thầm trách. Cô biết mình đã vô tư quá, đã không nghĩ tới cảm giác của June trong ngày hội thao. Nhưng sao chị không nói thẳng? Sao phải biến khoảng cách mười ngày này thành một bức tường băng dày đặc đến vậy?

Tấm ảnh tuyết rực rỡ của June đáng lẽ ra phải khiến Enjoy mỉm cười, nhưng trong mắt cô, nó lại như một minh chứng cho khoảng cách. Một nơi quá xa xôi, một thế giới mà cô không thể chạm đến. Cô cuộn mình lại, thì thầm trách móc mà nước mắt vẫn rơi:
"Chị biết không, em ghét tuyết... ghét cả New Zealand... vì chúng đã lấy chị khỏi em."

Còn June, đêm xuống, trong căn phòng khách sạn lặng im, ánh đèn vàng hắt bóng mình lên bức tường lạnh lẽo. Nàng ngồi đó, đôi tay ôm gối, tim nặng trĩu. Nàng tự hỏi: "Mình có quyền gì mà giận? Mình và em ấy đâu phải là gì của nhau. Nhưng... vì sao chỉ cần thấy em ôm ai khác, cười với ai khác, tim mình lại đau đến vậy?"

Mười ngày ấy, một người cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng chìm trong cô đơn; một người ở lại thì giận dỗi, nhớ nhung đến nghẹn lòng. Khoảng cách địa lý chỉ làm rõ thêm khoảng cách trong lòng – khoảng cách mà cả hai đều không biết làm sao để lấp đầy.

________________________________________________________________________________

Đến tận ngày diễn ra fanmeeting ở Hàng Châu, hai người mới gặp lại.

Hàng Châu mùa thu mang vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng có chút se lạnh. Con phố sáng sớm ướp mùi trà nhài, gió hồ Tây Hồ thổi qua khẽ lay động những hàng cây. Thế nhưng không khí trong lòng June và Enjoy lại hoàn toàn trái ngược. Ở thị trường Trung Quốc, môi trường vốn khắc nghiệt về vấn đề GL, vì vậy trong suốt buổi fanmeeting, cả hai hầu như chẳng có cơ hội tương tác gì đáng kể. Ánh mắt June lảng đi, nụ cười của Enjoy cố tươi nhưng lại không giấu nổi nỗi bồn chồn.

May mắn thay, đêm trước khi sự kiện diễn ra, Jland Trung đã chuẩn bị một bất ngờ đặc biệt: một dự án 300 drone trình diễn trên bầu trời, kéo dài suốt 15 phút. Khi nghe tin cả ekip sẽ xuất phát sớm để kịp giờ xem màn trình diễn, June và Enjoy đều rạo rực như những đứa trẻ.

Đêm ấy, bầu trời Hàng Châu trở thành một bức tranh sống động. Hàng trăm ánh sáng xanh đỏ vàng trắng kết nối thành hình ảnh trái tim, rồi tên của cả hai hiện lên. Tiếng fan reo hò vang vọng phía xa, những chiếc điện thoại giơ cao ghi lại khoảnh khắc ấy.

June đứng cạnh Enjoy, đôi mắt nàng ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn xúc động. Fan đã bỏ công chuẩn bị nhiều như vậy... cho mình, cho em, cho cả hai chúng ta. Thật ra, tình cảm này lớn hơn tất cả những hờn dỗi nhỏ nhặt kia, phải không?

Enjoy cũng không giấu nổi niềm vui. Cô nhảy cẫng lên, nắm chặt tay áo June, giọng đầy phấn khích:
"P'June, nhìn kìa! Có cả trái tim, rồi có cả tên chị với em nữa. Trời ơi, đẹp quá đi mất!"

June nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia rồi nhìn gương mặt rạng rỡ bên cạnh. Trái tim nàng mềm đi, nhưng sự tự tôn, cái dỗi hờn cố chấp vẫn giữ nàng lại. Nàng mỉm cười, chỉ khẽ gật đầu, không đáp.

Rồi fanmeeting bắt đầu. Ánh đèn, tiếng reo hò, hàng trăm con mắt đổ dồn lên sân khấu. Giữa bầu không khí đó, một câu hỏi được MC đưa ra:
"Khi có vấn đề xảy ra thì ai sẽ làm hoà trước?"

June cầm mic, trả lời ngắn gọn:
"Chắc là June."

Enjoy bật cười, nói tiếp:
"P'June là một người rất đãng trí, chị ấy sẽ làm hoà trước bởi vì chị ấy quên mất là đang giận dỗi nhau và sẽ lại bắt chuyện trước."

Cả khán đài cười ồ, không khí dường như được làm dịu đi. Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm, tình huống khác lại xảy đến. Một fan được mời lên giao lưu, cô gái trẻ trung ấy nhìn Enjoy đầy tự hào, giọng xúc động:
"Enjoy trong hội thao rất giỏi, rất giỏi, đúng chuẩn Only Top."

June ngồi bên cạnh, lúc đầu còn cười cười. Nhưng đến khi nghe hai chữ "chuẩn top", nàng buột miệng nói:
"Nhưng June không có ok nha."

Cả khán đài bật cười nghiêng ngả. Những fan phía dưới nhìn nhau thì thầm: Thì ra June vẫn còn dỗi vụ hôm hội thao đây mà!

Enjoy ngồi đó, gương mặt cứng đờ trong thoáng chốc. Trong lòng cô vang lên một tiếng thở dài: Thôi toang, sao fan lại nhắc tới vấn đề này rồi...

Sau fanmeeting, sau những tiếng cười, những tràng pháo tay, tất cả chỉ còn lại sự im lặng khi cả ekip trở về khách sạn. Đồng hồ chỉ hơn 11 giờ đêm, thành phố ngoài kia vẫn rực sáng nhưng căn phòng của hai người lại chìm trong yên ắng.

Enjoy mon men bước đến gần chỗ June. Giọng cô run run, không chắc chắn:
"P'June, chị vẫn còn giận em à?"

June ngẩng lên, giọng tự nhiên như thể chưa từng có chuyện gì:
"Không phải em bảo chị đãng trí hay quên sao, chị không nhớ gì hết chị giận em vì điều gì?"

Trong lòng Enjoy như có một sợi dây siết chặt. Cô nghĩ thầm: Chị rõ ràng là một người hay quên. Hôm qua chị còn bình thường với mình cơ mà. Chỉ vì fan nhắc lại hôm nay, chị mới nhớ thôi. Nhưng cô vẫn cúi đầu, giọng nũng nịu:
"Đừng giận em nữa mà khun suay, nha nha nha. Chỉ là trong lúc thi đấu mới như vậy thôi mà, người ta đâu phải là cố ý."

June quay mặt đi, đôi mắt nàng ánh lên tia buồn:
"Em còn nói là mình không cố ý? Chị không để ý em bao nhiêu ngày em có thật sự quan tâm không Enjoy?"

Lần này, Enjoy thực sự hoảng. Trong lòng cô dậy sóng: Không giống như mọi lần, lần này chị ấy giận thật rồi...

Cô nghĩ nghĩ, rồi bất chợt đứng dậy, vòng tay ôm lấy June, thì thầm:
"Xin lỗi chị, em thật sự không nghĩ chị sẽ để ý đến những cái này."

June không đẩy ra cũng chẳng ôm lại. Giọng nàng chậm rãi, từng chữ như rơi nặng:
"Em nghĩ nó nhỏ nhặt không đáng nhắc đến đúng không? Kể cả việc chị im lặng một thời gian lâu như vậy với em cũng là bình thường."

"Không, không phải..." Enjoy vội lắc đầu, giọng nghẹn lại. "Em chỉ nghĩ chị đi chơi cùng bạn bè nên không dám làm phiền, chỉ nhắn hỏi thăm hằng ngày thôi. Em không hề biết chị buồn thật, P'June, chị đừng lạnh lùng với em nữa được không?"

Cô càng nói càng thấy tủi thân, đôi mắt đỏ hoe long lanh:
"Hơn mười ngày nay chị không ở bên cạnh em, một mình em đi sự kiện, em thật sự rất, rất cô đơn... P'June."

June thở dài, đôi vai nàng rũ xuống như buông bỏ hết gánh nặng. Cuối cùng nàng cũng đưa tay ôm lấy cô, giọng khẽ trách nhưng dịu dàng vô ngần:
"Em thật là..."

Nghe thế, Enjoy khẽ mỉm cười, dù nước mắt còn vương trên khóe mi nhưng trái tim lại ấm áp chưa từng có. Cô biết, chỉ cần nàng chịu ôm, nghĩa là giận dỗi kia đã trôi qua.

"P'June, đừng giận em nữa nha. Em dẫn P'June đi ăn sushi, nha nha nha."

June lắc đầu, bất lực mà dịu dàng, tay vuốt nhẹ lưng cô:
"Được rồi, được rồi, không giận em nữa."

Cô nghe nàng nói thế liền không kìm được, khẽ cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn ngắn ngủi nhưng tràn đầy ý nghĩa.

June đẩy cô ra nhẹ nhàng, giọng trầm ấm:
"Em xuống đi tắm đi. Đã trễ lắm rồi, cả ngày hôm nay không phút nào là được thả lỏng cả."

Enjoy mèo nheo, khuôn mặt đầy tính trẻ con:
"Em không muốn tắm, không muốn gội đầu, không muốn làm gì cả. Chị tắm giúp em đi."

June nhìn cô thật lâu, miệng khô khốc, khẽ hỏi lại:
"Em chắc chứ?"

Cô ngẩng lên, đôi mắt ngây thơ, nụ cười tinh nghịch:
"Đã khuya lắm rồi, tắm cùng nhau không phải đỡ mất thời gian hơn à."

Trong khoảnh khắc ấy, tim June lạc một nhịp. Nàng nhìn gương mặt kia — gương mặt vừa khiến nàng giận đến mất ăn mất ngủ, vừa khiến nàng chẳng thể nào dứt bỏ. Sự cố chấp trong nàng như tan chảy, chỉ còn lại sự dịu dàng sâu thẳm.

Nàng không đáp, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Ngoài kia, thành phố Hàng Châu vẫn sáng rực, nhưng với họ, chỉ cần có nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip