Ngoan ngoãn để tôi đưa về nhà
June đã trải qua một tháng đuổi theo một bản hợp đồng, không biết bị đối phương chuốc uống bao nhiêu rượu, thiếu chút nữa hi sinh sắc đẹp, vất vả lắm đối phương mới chấp nhận ký hợp đồng, đột nhiên dính một đòn hồi mã thương, người trong công ty đó lại đi cùng người công ty khác bàn bạc, sau đó lại còn tự ý ký hợp đồng đấu thầu.
June nghiến răng, thật không biết phải làm sao. Cùng cấp dưới tăng ca ngồi bàn bạc kế sách tìm đường rút lui, sau đó tìm những công ty khác.
Đến hai giờ sáng cuộc họp mới chấm dứt, mọi người mang theo cơ thể rã rời đứng dậy khỏi bàn họp, June sợ bọn họ giữa đêm khuya lái xe về nhà gặp điều bất trắc nên đã sớm gọi tắc xi đưa mọi người về nha, chi phí đều do công ty chi trả.
Mọi người về hết, June vẫn nán lại xem tài liệu, mãi cho tới rạng sáng, cơ thể chống đỡ không nổi gục xuống bàn làm việc nghỉ ngơi.
Từ hôm trở về từ nhà ba, Lookzo có triệu chứng bị sốt, khuôn mặt trắng bệch không có chút máu, trán nóng hơn so với nhiệt độ bình thường rất nhiều. Thân nhiệt của trẻ nhỏ lúc nào cũng cao, nhiệt độ nóng như vậy càng khiến Mewnich lo lắng.
Sáng sớm, nàng đã thức dậy nấu cháo cho Lookzo ăn, sau đó gọi mẹ nhờ bà đưa Lookzo đến bệnh viện khám.
Mewnich đến công ty vào thời điểm trên đường không có nhiều xe cộ, thành phố đông đúc này vừa mới thức dậy, đột nhiên trở nên rộng thênh thang. Nàng đi vào trong thang máy, bên trong cũng chỉ có một mình nàng, đến công ty phát hiện cổng công ty đã mở. Phòng kinh doanh vẫn đang sáng đèn, trên bàn làm việc giấy tờ ngổn ngang, còn bày một đống ly cà phê, một người đang gục mặt trên bàn ngủ.
“Hở?.. mấy giờ rồi..” June chống tay, con mắt mệt mỏi mở không ra, cô hé mắt nhìn đồng hồ trên tường.
“Còn hai tiếng nữa tới giờ làm.”
June nghe được giọng nói của nàng, còn chưa tin bản thân mình đang nói chuyện. Mãi cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng mới khẳng định người đang đứng trước mặt cô là Mewnich.
“Tối qua cô tăng ca tới mấy giờ?”
“Không phải tối qua, mà là rạng sáng nay. Vừa mới ngủ chưa được bao lâu, còn em, sao lại đi làm sớm vậy?”
“Lookzo bị sốt, tôi vừa đưa bé đến chỗ mẹ mình, nhờ bà đưa bé đến bệnh viện khám.”
“Lookzo bị sốt à? Không mặc đủ ấm sao?” June cảm thấy trẻ con mà sinh bệnh là đáng thương nhất, y tá sẽ mang khẩu trang cầm một cây kim tiêm đâm vào cánh tay bọn nhỏ. Một mũi, lại thêm một mũi nữa..June ngáp một cái, mới sáng sớm đã nghĩ mấy chuyện như vậy có phải rất biến thái hay không?
“Ba của Lookzo bận nhiều việc, không có thời gian chăm sóc con bé, tôi đang cân nhắc trong khoảng thời gian này sẽ đưa bé về lại nhà mình.” Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như Mewnich nghĩ, Lookzo tuy mang họ nàng, nhưng người bên kia cũng không đồng ý cho đứa trẻ trở về, hơn nữa nghĩ đến việc nàng có một mình, bọn họ lại sợ nàng chăm sóc đứa bé không tốt, càng không đồng ý buông tay.
Nếu ba của Lookzo có thể chăm sóc tốt cho con bé thì không có vấn đề gì, nhưng bây giờ anh ta đã có tình yêu mới, dần quên mất sự tồn tại của Lookzo, khiến cho người làm mẹ như nàng đau lòng không ngớt.
Khoảng thời gian Lookzo bị bệnh đều do Mewnich chăm sóc, Tee chồng cũ của nàng chỉ đến thăm cô bé một lần sau đó không thấy đến nữa.
Ngay cả Lookzo cũng cảm nhận được sự thờ ơ của ba mình, cô bé ngược lại còn an ủi nàng “Con thích ở cùng với mẹ cơ.”
“Lookzo, nếu như ba có mẹ mới, con có muốn đến ở cùng ba không?”
“Không muốn, con không thích những dì ở cạnh ba, các dì đó cũng không phải là mẹ, con muốn ở với mẹ thôi.”
Cơ thể trẻ con hồi phục rất nhanh, chỉ mất vài ngày đã có thể tung tăng chạy nhảy.
Thế nhưng Mewnich lại bị nhiễm virus cúm từ Lookzo. Nàng thấy khó chịu trong người, nhưng công việc ngập đầu, không có thời gian để đến bệnh viện, chỉ có thể uống thuốc hạ sốt mà thôi.
Phòng Marketing lần này bỏ ra không ít tâm huyết, dựa theo ý tưởng của June mà nghĩ ra nhiều phương án, sau đó cho toàn thể mọi người trong công ty bỏ phiếu. Kết quả cuối cùng sẽ đi cắm trại ở vùng ngoại ô, kết hợp thăm thú làng quê.
Sau tan sở, mọi người trở về rất sớm để chuẩn bị, công ty đã bố trí sẵn xe chờ ở quảng trường phía dưới.
June phụ trách sắp xếp bố trí nhân viên trên xe, tập hợp người phụ trách các phòng ban lại báo cáo tình hình thực tế.
“Người bên Marketing tới đủ rồi.”
“Mewnich đâu? Cô có thấy cô ấy không?”
Thư ký của Mewnich mới nhớ ra thiếu mất người, người đứng đầu rõ ràng vắng mặt, sao lại nói Marketing đã đủ rồi cơ chứ, cô ta chạy lên xe tìm người, tìm hết xe cũng không thấy, cuối cùng chạy về thông báo không thấy Mewnich đâu cả.
Nghe thấy thế June trong đầu bực bội khó chịu. Trừ những người đã xin phép thì mọi người đều có mặt đông đủ, Mewnich lại chưa tới, bọn họ không thể xuất phát. Đúng lúc này một nhân viên phòng Marketing chạy xuống nói cho June “Giám đốc Mewnich trong người không khỏe.”
“Cô ấy bị làm sao?”
“Chính xác là khoảng đầu giờ chiều, sắc mặt của giám đốc Mewnich trở nên không bình thường, chúng em có hỏi giám đốc có cần đến bác sỹ hay không, nhưng chị ấy nói đã uống thuốc rồi nên không có gì đáng lo.”
“Mặc kệ cô ấy, chúng ta xuất phát.”
“Nhưng mà..”
“Cô lên xe trước đi.” June giục cô ta lên xe, chờ tất cả mọi người lên xe mới đem danh sách kiểm tra lại lần nữa rồi sau đó June xuống xe, cô bảo tài xế cứ đi trước, cô sẽ phóng xe đến sau.
June trở về công ty, cô đi vào phòng làm việc của Mewnich, nhìn thấy nàng vẫn đang cúi đầu làm việc.
“Công việc nhiều đến độ cần người đang bệnh phải làm sao?” June đến trước bàn làm việc của nàng, nhìn thấy gương mặt đỏ hồng bất thường của nàng, biết nàng phát sốt rồi. Đã bệnh rồi còn làm việc muốn tự ngược hay để cho ông chủ cảm động đây?
“Tôi không sao.”
“Còn nói không sao, em xem em đi, cái trán có thể luộc được trứng rồi đó.” June lấy tay đặt lên trán Mewnich, nàng nhìn thấy tay cô, cơ thể tự động quay đi chỗ khác tránh để cô chạm vào.
“Sợ gì vậy, sợ tôi bị bệnh AIDS hả?” Ngủ cũng đã ngủ rồi còn không cho cô chạm vào người.
“Cô có thể để tôi tập trung vào công việc hay không?”
“Không được, tôi mà để em tiếp tục lỡ em chết người chịu trách nhiệm sẽ là tôi. Đứng lên đi, tôi đưa em về nhà.”
“Không cần..”
June cầm chặt tay Mewnich, buộc nàng rời khỏi đống tài liệu kia, sau đó tiện tay tắt luôn máy tính. Mewnich có chút tức giận, June xâm phạm quyền riêng tư của nàng, nàng đứng bật dậy, cảnh vật trước mắt bổng dưng chao đảo, may thay có người đưa tay ra đỡ lấy nàng để nàng không ngã xuống.
“Bệnh thì phải ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi.” June không màng đến sự chống cự của Mewnich, cứ thế đưa nàng đi. Đi ra khỏi phòng làm việc mới phát hiện công ty đã không còn một ai.
“Bây giờ chưa đến giờ tan làm, mọi người đi đâu cả rồi?”
“Hôm nay có hoạt động tập thể, em không nhớ sao?”
“Tôi..”
“Em thật sự bị bệnh đến mụ mị đầu óc.” June lắc đầu, không biết phải làm sao với nàng. Cô đưa nàng đến bệnh viện khám, hai người rất nhanh khám xong và được cấp thuốc.
Trên xe, Mewnich cầm bịch thuốc nhìn June đang lái xe “Thuốc này trong nhà tôi đều có, vốn không cần đến bệnh viện.”
“Đến bệnh viện khám mới yên tâm được, tiền bạc không quan trọng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip