Tôi sẽ ở bên em

Trở về sau “trăng mật”, sự xuất hiện của một cơn bão đã gây ra tai họa lớn. Trước đó một ngày siêu thị đông nghẹt người, June đã dũng cảm chiến đấu ở trong đám đông, cướp được đủ gạo, mì, thịt, trái cây, rau và sữa.

Mewnich nhìn thấy tủ lạnh bị nhét đầy đồ đến sắp nổ tung, nhận xét June là lo lắng vô căn cứ.

June đóng cửa tủ lạnh, “Từ nhỏ tôi đã không có cảm giác an toàn, cho nên nhất định phải làm một số chuyện để cho mình có cảm giác an toàn.”

Trước đó vài phút, Mewnich mới vừa liên lạc với Lookzo, bây giờ Lookzo theo bà ngoại đi du lịch nước ngoài, không phải lo lắng vấn đề bão.

Bên ngoài mưa gió bão bùng, hạt mưa đập vào cửa kính phát ra tiếng vang lộp bộp, cả tòa nhà cao tầng được bao phủ trong bóng tối. Cảm giác như bước vào thế giới của ma quỷ.

Mewnich đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, June không biết từ lúc nào đã đến sau lưng nàng, nhìn nàng một lúc sau đó mới đưa tay ôm lấy nàng.

“Có giống tận thế hay không?” June nói vào tai Menwich.

“Giống. Nhưng mà chúng ta cũng biết nó không phải mà.”

“Tôi cũng biết, nhưng mà không ngại tưởng tượng như vậy ở trong đầu. Tôi thích nhất thời điểm có bão sẽ đi mua rất nhiều đồ ăn vặt, sau đó trốn trên giường xem tiểu thuyết hay xem phim. Trước đây tôi cảm thấy đó là thời điểm tôi vui vẻ nhất, bởi vì tôi xác định mình sẽ sống rất mạnh mẽ, trong khi tưởng tượng thế giới bị hủy diệt. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”

“Đầu June lúc nhỏ là chứa cái gì vậy?”

Trong đầu June luôn có nhiều ý tưởng lạ lùng không ai có thể hiểu được.

“Nói cho tôi biết cảm giác của em đi?”

“Cảm giác của em là sợ hãi, ở trong lòng hoảng loạn muốn chết đi được. Hơn nữa trước đây cha mẹ em bận rộn nhiều việc, họ không phải lúc nào cũng ở bên cạnh em, em không có cách nào vui vẻ giống như June vậy.”

“Tôi sẽ ở bên em. Mỗi lần có bão đều sẽ ở với em.”

Bên ngoài mưa gió mịt mù, mây đen dày đặc. Hai người ở trên giường cũng mạnh liệt giống như vậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi sắp giống như một khối bột được vo tròn lại.

Lúc đang làm nửa chừng thì bất ngờ cúp điện, không có tiếng máy điều hòa, cũng không có ánh sáng.

Mewnich lộ ra nỗi sợ hãi của nàng, June dùng cơ thể làm cho nàng quên đi mọi thứ bên ngoài, làm cho nàng mất đi ý thức trong bóng tối, trở thành chỉ biết theo đuổi niềm vui sướng theo bản năng.

Đến nửa đêm, gió dường như nhỏ dần đi, tiếng mưa rơi dày đặc cũng lắng xuống, điện vẫn chưa có.

June bước ra khỏi giường, khỏa thân đi đến trước cửa sổ mà mở cửa sổ ra, cơn gió mang theo độ ẩm tràn vào trong căn phòng, hòa lẫn cơn gió lạnh lẽo.

Tóc bị gió thổi bay, Mewnich thức dậy, giơ một bàn tay lên nhìn thấy bóng dáng June bên cạnh cửa sổ.

June trở lại bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng.

June nghe thấy được tiếng chuông điện thoại, cô cũng không có bắt máy, muốn đợi người bên kia tự động tắt máy. Sau đó Mewnich ở bên cạnh đứng dậy tiếp điện thoại, giọng nói chuyện nhẹ nhàng đến kỳ lạ, giống như chỉ cần nghe cú điện thoại bí ẩn này thì nàng sẽ trở nên dịu dàng, khiến cho June cảm thấy đây là cuộc gọi của một thế lực thần kỳ.

“Ai vậy?”

“Nói June cũng không biết.”

June không vui khi nghe những lời này, ý của lời này giống như cô là người ngoài cho nên không cần thiết phải hỏi.

“Cuối cùng người này là ai, mỗi lần em nghe đều trở nên dịu dàng.” June thừa nhận, cô thật sự rất ghen tị.

“Có sao? Có lẽ vậy.”

June nhấc chân lên kẹp lấy người Mewnich, “Nói thật đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.”

“Là dì của em.”

“Nói dối, em nói chuyện với dì cần phải dịu dàng như vậy sao?”

“Tin hay không là chuyện của June.”

“Em đã không ngoan ngoãn phối hợp, tôi đây chỉ có thể nghiêm hình bức cung.” June cười gian vươn tay kéo Mewnich. Trong lòng Mewnich thầm nói, “Mục đích thật sự chỉ có một, mấy lời nói trước đó đều chỉ là viện cớ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip