1. Chị bác sĩ
Ngày 28 tháng 3 năm 20xx
Bệnh viện đa khoa,
June Wanwimol: Sawadi kha Khun Mor, em là June có lịch hẹn khám răng ở đây ạ.
Đây là June Wanwimol, 22 tuổi, vừa ra trường, nhà mặt phố bố làm to, bố cô là chủ tịch bệnh viện này. Hiện tại thì thất nghiệp hay nói cách khác là ăn bám bố mẹ. Dạo gần đây cô ấy có đổ một chị bác sĩ ở bệnh viện nhà mình.
Mewnich Nannaphas: Có vẻ em đến nhầm chỗ rồi, chị không phải nha sĩ.
June Wanwimol: Ồ, vậy chị làm khoa nào vậy.
Mewnich Nannaphas: Đây là khoa Sức khỏe Thần kinh, chị là bác sĩ tâm lý.
June Wanwimol: Thế là em nhầm rồi, em không có lịch khám răng mà là có chút vấn đề tâm lý. Rất "cần đến chị".
Mewnich Nannaphas: Rồi, em có thể nói về một chút tình trạng tâm lý của em hiện tại.
June Wanwimol: Gần đây, em hay ngượng ngùng khi thấy một người, ngoài ra còn triệu chứng tim đập nhanh, mặt đỏ ửng.
Mewnich Nannaphas: Chị biết em có ý gì đấy và chị cũng thừa biết em biết mình "bị" gì mà nhỉ? Cô chủ nhỏ, đừng nghịch ngợm như thế nữa. Đây không phải chỗ cô thích làm loạn thì làm đâu. Nếu bị bệnh hẵng đến gặp tôi. Mời.
June Wanwimol: Chị nghiêm túc thật đấy, nhưng em thích. Chuẩn bị cho sự theo đuổi của em đi.
Như các bạn đã biết, chị bác sĩ ở trên có tên là Mewnich Nannaphas, 26 tuổi, bác sĩ chuyên khoa Thần kinh nãy nói là bác sĩ tâm lý là nói dối. Siêu nghiêm túc, lạnh lùng với người khác đặc biệt là người lạ. Là hình mẫu cho "mặt học sinh body phụ huynh", body căng đét.
Một hôm khác,
22:30, lúc này Mewnich mới bắt đầu rời khỏi phòng làm việc. Nhưng chưa ra đến cửa lại có
người bước vào.
June Wanwimol: Chào Khun Mor.
Mewnich Nannaphas: Lại là cô. Hiện tại đã hết ca của tôi rồi, nếu muốn khám thì gặp người khác đi, đừng làm phiền tôi nữa.
June Wanwimol: Giờ tối rồi, về một mình không an toàn đâu. Để tôi đưa chị về.
Mewnich Nannaphas: Cảm ơn cô có lòng tốt nhưng tôi không cần.
June Wanwimol: Đây là mệnh lệnh.
Mewnich Nannaphas: Đừng để tôi phải nặng lời, tránh ra đi.
June Wanwimol: Được rồi, tôi không làm phiền chị nữa. - June cười nhẹ một cái cùng điệu bộ gian xảo, có vẻ như lại có âm mưu gì rồi đây.
June Wanwimol: Tạm biệt nhé, Khun Mor.
Mewnich Nannaphas: Chào.
June Wanwimol: Lạnh lùng thật đó~ - June thầm nghĩ phải chăng mình nhìn trúng một người khó tính rồi, tán đổ chị ấy lại là một cái gì đó rất xa vời, nhưng sẽ dễ thôi vì kế hoạch của June có vẻ khá hoàn hảo.
30 phút sau,
Ở bãi gửi xe dưới tầng hầm chung cư, nơi Mewnich sống, Mewnich vừa đóng của xe ô tô bước được mấy bước thì không biết từ đâu ra June lại xuất hiện trước mặt. Mặt cười thật tươi.
Mewnich Nannaphas: Đúng là oan gia ngõ hẹp mà - Nàng thầm nghĩ trong đầu, tại sao vị tiểu thư kiêu ngạo này cứ năm lần bảy lượt ở trước mặt nàng vậy. Vừa đi là đi làm về mệt thì chớ.
June Wanwimol: Sawadi kha, Khun Mor~. Trùng hợp nhỉ, chị cũng sống ở khu này sao, em cũng vậy đấy.
Mewnich Nannaphas: Ừ.
June Wanwimol: Chậc, chị sống ở tầng nào vậy?
Mewnich Nannaphas: 11.
June Wanwimol: Bingo, em cũng sống ở tầng đó đấy.
Mewnich Nannaphas: Ồ, bất ngờ thật đấy. - Mewnich cũng chẳng mảy may quan tâm đến mấy lời ba hoa chích choè đó của June đâu, chỉ là đáp lại cho có lệ với cái bản mặt không mấy vui vẻ.
June Wanwimol: Gái à, cuộc sống của chị luôn tẻ nhạt vậy sao.
Mewnich Nannaphas: Sẽ thú vị hơn nếu không có cô.
June Wanwimol: Đúng rồi, chị ở căn nào vậy.
Mewnich Nannaphas: 1103.
June Wanwimol: Em ở căn đối diện đó, hình như là 1104.
Mewnich Nannaphas: Trùng hợp thật.
Thì đúng rồi, trời tính không bằng June tính mà. Tất tần tật từ đầu đến cuối đều có sự sắp xếp của June. Vì sao June biết Mewnich sống ở đây? June điều tra. Vì sao June lại có căn hộ đối diện căn của Mewnich? June mua chứ sao. Đúng là nhà giàu, mấy việc này quá dễ so với người coi tiền như lá mít ngoài đường như June. Ồ wao, mọi thứ đều hướng tới mục đích là tán đổ chị crush của vị tiểu thư lá ngọc cành vàng này.
June Wanwimol: Chúng ta đi cùng nhau được không, dù gì cũng đường đi đó để lên tầng mà.
Mewnich Nannaphas: Tuỳ cô.
June Wanwimol: Vậy coi như là đồng ý rồi nhé, đi thôi.
Nhanh tay nhanh mắt nhân cơ hội Mewnich lơ là, June cầm lấy tay nàng mà bước đi đầy tự tin. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ.
Trước cửa căn 1103,
June Wanwimol: Chị vào nhà đi, em vào nhà đây.
Mewnich Nannaphas: Ừ.
Nàng vừa quay lại, mở cửa căn hộ thì nghe thấy giọng của June vang lên.
June Wanwimol: Ấy chết, chìa khóa đâu rồi.
Mewnich Nannaphas: Có chuyện gì sao?
June Wanwimol: Em không biết cái chìa khóa đâu rồi, chắc là rơi rồi cũng nên.
Mewnich Nannaphas: Ừ, thế tìm chìa khóa đi nhé. Chào.
June Wanwimol: Có phải chị quá cứng nhắc không vậy?
Mewnich Nannaphas: Tôi có vấn đề gì sao?
June Wanwimol: Thì...chìa khóa nhà em rớt rồi, chị có thể cho em ở nhờ chút được không.
Mewnich Nannaphas: Cô chưa tắm nhỉ.
June Wanwimol: Em tắm rồi.
Mewnich Nannaphas: Chưa đánh răng phải không?
June Wanwimol: Răng cũng đã đánh rồi.
Mewnich Nannaphas: Haiz, thôi được rồi. Vào nhà đi.
June Wanwimol: Cảm ơn chị đẹp nha.
Mewnich Nannaphas: Ngồi yên ở sofa đi, buồn ngủ thì có thể vào phòng. Tôi đi tắm.
June Wanwimol: Dạ vâng. - June cũng khá bất ngờ vì người khó ăn khó ở như Mewnich lại dễ dàng cho mình vào nhà vậy. Phải chăng kế hoạch của cô quá xuất sắc? Cũng không biết nữa.
Khoảng chừng 30 phút sau, Mewnich bước ra khỏi phòng tắm. Trên người nàng lúc này chỉ cuốn mỗi cái khăn tắm, nó mà rơi một cái thì mọi thứ đều lộ ra hết. Ngoài phòng khách là June đang chễm chệ trên chiếc sofa êm ái mà xem TV, nhìn ngứa mắt đến nỗi chỉ muốn đấm cho một phát. Mewnich vừa thay quần áo xong bước ra thấy cảnh này thì thầm cảm thán "Tự nhiên như ở nhà".
June Wanwimol: Chào chị, có muốn uống chút nước không?
Mewnich Nannaphas: Lấy ở đâu đấy?
June Wanwimol: Trong tủ lạnh.
Mewnich Nannaphas: Tôi đã bảo là ngồi yên rồi mà.
June Wanwimol: Có hơi khát chút.
Mewnich Nannaphas: Thôi được rồi, thích làm gì thì làm. - Vừa nói, Mewnich vừa cầm cốc nước lên uống. Có vẻ nàng khá khát nên đã uống hết sạch.
June nở một nụ cười khá gian pha vào tí dâm làm Mewnich khó hiểu.
Mewnich Nannaphas: Cười cái gì?
June Wanwimol: Thấy gái đẹp thì cười, thắc mắc gì chứ. Chị có muốn xem phim cùng em không?
Mewnich Nannaphas: Được.
Đọc kịch bản quen không quý zị.
Mười phút sau, Mewnich dần thấy toàn thân nóng lên một cách bất thường. Với sự thông minh của mình thì nàng có vẻ là biết được nguyên nhân của sự việc này.
Mewnich Nannaphas: Tên chết tiệt kia, cô cho gì vào cốc nước?
June Wanwimol: Em có cho gì đâu chỉ là một xíu thuốc kích dục thôi. Nhưng em thề chỉ là "một xíu" thôi.
Mewnich Nannaphas: Cô thì hay rồi, tính làm trò đồi bại gì đây hả?
June Wanwimol: Làm tí sex không che chăng?
Mewnich Nannaphas: Trẻ em mới tí tuổi đầu đã tính làm mấy chuyện như sex rồi. Đi về đi, tôi biết em giở trò gì đấy.
June Wanwimol: Ồ, nhưng có vẻ quá muộn rồi, Khun Mor kha~
June áp sát người Mewnich, bế nàng lên trực tiếp mang vào phòng ngủ mặc cho sự vùng vẫy của Mewnich. Vì thực tế, sức của nàng sao đọ lại June đã thế giờ đây lại còn pha tí thuốc khiến cơ thể nàng như nhũn ra rồi. Thuốc bắt đầu ngấm sâu rồi, thân thể nóng lên khiến người nàng khó chịu, bên dưới có chút "ngứa ngáy".
______
Mewnich Nannaphas: Ưm...hức...c-chậm thôi...x-xin em~~~
June Wanwimol: Chậm hả, tăng tốc một chút là được rồi.
Mewnich Nannaphas: Ah...ah...tai thủng...rồi...sao...ah...ức...có cần...đ-đi khám...không.
June Wanwimol: Đó là chuyện của ngày mai, đêm nay để em "khám" cho Mor.
Mewnich Nannaphas: Cút...đi...Ahhhh~~~
______
Sáng hôm sau, tia nắng nhẹ của một buổi sáng sớm vô tình lọt qua chiếc rèm phòng. June là người tỉnh dậy trước. Nhìn sang người bên cạnh đang nằm trong vòng tay mình ngủ, June cười thầm trong lòng "Đừng hòng thoát, chị sẽ là của tôi". Cô cố gắng bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất để Mewnich không bị đánh thức, nhưng có vẻ kế hoạch không thành công rồi. Mi Mewnich khẽ động, đôi mắt nhíu lại do chưa quen với ánh sáng từ từ mở ra.
Mewnich Nannaphas: Định trốn?
June Wanwimol: Nghĩ nhiều rồi, em đi vệ sinh cá nhân thôi. Về phần đêm qua...
Mewnich Nannaphas: Khỏi đi, tôi không cần cô chịu trách nhiệm đâu.
June Wanwimol: Như vậy đâu có được, em làm chuyện đêm qua là vì cái này đấy.
Mewnich Nannaphas: Trơ trẽn.
June Wanwimol: Vợ à, đừng nói vậy chứ.
Mewnich Nannaphas: Ai là vợ cô?
June Wanwimol: Là chị đó~
Mewnich Nannaphas: Không đời nào tôi lấy một đứa lêu lổng như cô đâu.
June Wanwimol: Chị không có quyền đâu.
Mewnich Nannaphas: Cút đi.
June Wanwimol: Thôi nào, em xin lỗi. Chị đừng giận nữa. Em không có lêu lổng nha.
Mewnich Nannaphas: Thất nghiệp.
June Wanwimol: Cũng không có thất nghiệp mà. Em vừa mới ra trường, sắp tiếp quản công ty của mẹ đó.
Mewnich Nannaphas: Ồ, chúc mừng nhé.
June Wanwimol: Em bế chị đi vệ sinh cá nhân. - June nhấc bổng Mewnich lên một cách nhẹ nhàng, nàng cũng không thể nào giãy giụa được vì tay chân đều mỏi, eo thì đau nhức. June cười rất tươi vì có vợ rồi, thầm nghĩ mình là một tiên tài vì đã tán đổ nàng trong vòng 1 tháng.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip