2. Em cưới rồi à

Ngày 5 tháng 4 năm 20xx

Hôm nay là một ngày tháng 4 đẹp, trời trong xanh, mát mẻ. Không khí trong lành khiến con người ta thật dễ chìm vào giấc ngủ, June cũng vậy. Cô vội thiếp đi khi chỉ vừa đặt lưng lên chiếc giường êm ái của mình. Có lẽ là vì công việc văn phòng quá nặng nề cùng một đống deadline vẫn đang đợi June kia.

"Một ngày thứ Bảy tuyệt vời mà có deadline thì thật tệ làm sao" - June thầm nghĩ. Vừa nằm trên giường yên giấc không được bao lâu thì June lại tỉnh vì giấc mơ của mình. Tỉnh dậy rồi, cô lại nhớ lại mối tình đầu đẹp đẽ của mình với một người con gái. Mối tình ấy đối với June thật đẹp, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, nó sẽ là mãi mãi nếu như không có người con trai ấy bước vào cuộc đời người cô yêu. Đến cái tuổi 29, cái tuổi mà sẽ chẳng có người phụ nữ nào mong chờ vào tình yêu, June đã không còn bất cứ hy vọng nào nữa rồi. Dán mắt vào trần nhà mà cứ thẫn thờ suy tư về mối tình đã đi vào dĩ vãng.

"Mình lại như một đứa con gái mới lớn, cứ ngẩn ngơ nghĩ về tình yêu" - June nhận ra rằng tình yêu chẳng đẹp đến thế. Tuổi 20, cô chập chững vào đời với suy nghĩ tình yêu đẹp lắm, sẽ thật mơ mộng. Để rồi đến tuổi 27, cô đã bị sự thật vả vào mặt mình một cái đau điếng. Vì sao ư? Vì cô đã tận mắt chứng kiến mối tình bảy năm của mình trở thành quá khứ mãi, chẳng có cách nào cứu chữa. Nhưng có lẽ, trong trí nhớ của cô, người con gái ấy sẽ là vì sao sáng nhất.

Ting tong, ting tong... - Tiếng chuông cổng bỗng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ u buồn của Milk. Vội bước xuống từng bậc cầu thang trong căn nhà trống trải, thứ June chờ đợi là cái gì đó thật tuyệt vời mà bạn thân gửi đến, nhưng không, sau cánh cổng ấy là một cô gái với mái tóc nâu dài trên tay cầm cái gì đó có vẻ như là một cái thiệp. Đó là Mewnich, người con gái mà June hằng mong nhớ. June trở nên ngỡ ngàng về việc này, cơ thể cô dường như đã cứng đờ khi xác nhận người đứng trước mặt mình đây là mối tình đầu mà bản thân vừa nghĩ đến.

"Chào chị, P'June" - Mewnich là người mở lời trước. Nàng có vẻ đã nhận ra June đã đứng hình khi nhìn thấy bản thân. Nghĩ cũng phải thôi, mình là người đá người ta trước rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích mà. Thoáng chốc trong đầu Mewnich lại hiện ra kí ức về cuộc tình ấy. Dù chỉ là thoáng qua thôi cũng khiến Mewnich có chút tiếc nuối.

"Em vào nhà đi, cũng không thể để khách quý đứng đợi ở ngoài mãi được" - June cũng nhận ra rằng mình đã thất lễ rồi. June thầm nghĩ "Cuộc đời thật biết trêu ngươi con người" vì vừa nghĩ đến người con gái ấy thì cô ấy lại xuất hiện trước mắt.

Vốn dĩ Mewnich định từ chối lời đề nghị này của June, nhưng nghĩ lại thì đã lâu không nói chuyện nên June đã đồng ý. Hai năm, hai năm kể từ ngày nàng bước ra khỏi ngôi nhà này. Bỗng chốc trong lòng lại nổi chút gợn sóng về cuộc tình bảy năm. Mewnich biết mình đã tồi tệ như thế nào khi để người mình yêu khóc thảm thiết dưới mưa.

"À, đúng rồi. Hôm nay em đến là có việc gì vậy?" - June có chút thắc mắc về lí do hôm nay Mewnich đến đây. Vì lúc đó Mewnich đã từng nói sẽ không bao giờ muốn gặp lại mình nữa. Trong đầu June là hàng trăm cái tưởng tượng cho lí do này. "Vì nhớ chị?", không chắc chắn không. Hay là "Em với người yêu chia tay rồi", chắc chắn cũng không phải là cái này.

"Em đến đây để gửi thiệp cưới" - Mewnich nhẹ nhàng đáp, môi cong lên. Có vẻ như nàng rất phấn khởi khi nhắc đến chuyện này. Cũng đúng, được cưới người mình yêu không phải là tuyệt vời nhất hay sao.

Còn về phần June, mặt cô liên tục thay đổi thái độ khi vừa nghe xong lời nói của Mewnich. Đầu tiên là bất ngờ, sau đó lông mày hạ xuống. Đương nhiên rồi, cô vẫn còn vương vấn Mewnich nên việc người mình thương được gả cho người khác tất sẽ không vui. Hai năm trước, cái thời điểm mà hai người vừa chia tay, June rất muốn gặp lại Mewnich. Nhưng đến hiện tại, June hối hận khi có suy nghĩ này vì nếu gặp mà thông báo những tin như trên thì thà không gặp còn hơn. June là kiểu người si tình vì tình mà bất chấp. Tất nhiên đối với việc này càng khó dứt hơn.

"P'June, em gửi đồ cần gửi rồi nên...em về nha" - Mewnich nói với giọng có chút bối rối, thấy June vì mình mà từ con người sôi nổi trở thành con người ảm đạm như bây giờ khiến Mewnich có chút áy náy. Trái ngược với June, Mewnich không phải người si tình, nhưng đối với June lại có chút khó quên.

"Cho chị ôm em một cái cuối có được không?" - June đưa ra lời để nghị này, có lẽ đây sẽ là lời đề nghị cuối cùng của Junedành cho Mewnich.  Mewnich có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý vì chắc đây sẽ là lần cuối hai người có cơ hội ôm nhau một cái như vầy. Sau lời chấp nhận của Mewnich, June liền ôm chầm lấy nàng. Vì chiều cao của June và Mewnich khá chênh lệch nên Mewnich nằm gọn trong vòng tay June. Cái ôm nhanh chóng dứt ra, theo đó sự nuối tiếc của June.

"Chào P'June nhé, em sẽ rất vui nếu chị đến chung vui cùng em" - Lời chào của Mewnich khiến cho June nhìn lại sự thật một lần nữa. Ậm ừ một vài câu thì Mewnich bước ra khỏi sân nhà June. June cứ nhìn theo bóng dáng Mewnich mãi. Chắc có lẽ June sẽ không đến đám cưới của Mewnich, cô nào dám đến chứ. Đơn giản là vì cô hèn nhát không dám đối mặt với sự thật.

Trên bầu trời xanh không biết từ đâu những đám mây đen kéo đến. Những hạt mưa đầu tiên của cơn bão rơi tí tách xuống mặt đất. Có vẻ như ông trời đang khóc thay cho June. Đã lâu rồi June không khóc và hôm nay sẽ là mở đầu cho chuỗi ngày khóc lóc của cô.

"Xin lỗi chị, P'June..."

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip