3. Bạn thân

Tôi là Wanwimol Jaenasavamethe, 23 tuổi. Tôi có đứa bạn thân tên Nannaphas Loetnamchoetsakun. Tôi với nó chơi với nhau từ nhỏ, thân đến mức đồ lót của nó tôi còn lấy mặc. Tính tôi thì nhây, còn nó thì lại là đứa nghiêm túc. Nhiều khi nó quản tôi còn chặt hơn mẹ tôi quản tôi nữa. Nó trưởng thành lắm nhưng cái chiều cao thì như đứa con nít 15 tuổi. Một cái đầu là lý do để tôi trêu nó mỗi ngày.

Rồi một ngày nọ, tôi phát hiện tim mình cứ đập nhanh khi ở gần nó, một cảm giác mơ hồ cứ luẩn quẩn trong tim tôi. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Trời ơi.

"Ôi, cuộc sống" - Tôi than vãn.

"Im mẹ mồm vào, mày không làm để bố làm" - Mewnich nói.

"Mày không nhẹ nhàng với tao dù chỉ một chút được à"

"L_"

"Thôi khỏi, mày làm đi"

"Thế ngay từ đầu có phải ngoan không"

"Ừ"

Ngày hôm qua, lúc tôi đến đón nó tan làm thì thấy một thanh niên mặt khá điển trai, nhìn như trai mới lớn quỳ một chân đưa bó hoa đến trước mặt Mewnich. Có vẻ đang tỏ tình. Má, không có ý gì đâu nhưng cứ phải chọn giờ tan làm để tỏ tình hả, muốn thu hút sự chú ý của người khác hay gì. Nhìn mặt Mewnich cứ "e thẹn", chắc thích thằng kia dữ lắm. Mang tiếng bạn bè thân thiết mà nó chưa từng nhìn hay cảm ơn tôi với ánh mắt như thế. Nghĩ mà lòng cay cay. Thật sự thì nhìn mấy anh chị đồng nghiệp của nó bất ngờ lắm. Tại vì họ cứ tưởng nó chơi les. Và thế là tôi hùng hùng hổ hổ bước đến chỗ nó. Nắm lấy tay nó.

"Đi về, tao đói"

Thấy nó không bảo gì, tôi nói tiếp:

"Hay thích nó rồi, thế mày bảo nó đưa về đi, tao về trước. Không làm phiền mày nữa" - Tôi ấm ức lắm chứ. Có đứa bạn thân nuôi không biết bao nhiêu năm, giờ gặp trai thích quá hay sao mà chôn chân ở đó.

"Không, tao không thích. Đợi" - Nghe vậy, nó liền chạy theo tôi.

Về đến nhà, mặt tôi hầm hầm, không nói năng gì làm nó có hơi sợ.

Ê, June, mày giận tao hả"

"Nannaphas"

"Tao có sai thì cho xin lỗi, đừng gọi vậy, tao sợ"

"Ngồi xuống"

"Tao hỏi mày"

"Ừm"

"Thằng đấy là thằng nào"

"Đồng nghiệp mới vào công ty 3 tháng"

"Có thích nó không"

"Tính cách cũng tốt, cũng hơi hơi"

"Mày đúng là ngốc" - Tôi cười khổ.

"Tình cảm của mày thì mày nhìn ra được, còn tình cảm của tao sao mày mãi không biết" - Tôi nói tiếp.

"Tao ở cạnh mày 23 năm, thầm thích mày 5 năm mày không nhìn ra được thế mà một thằng mới vào công ty mày 3 tháng thì mày nhìn ra mày thích nó"

"Mày..." - Mewnich nhìn tôi đầy bất ngờ.

"Thôi được rồi, nhớ ăn tối, tao đi có việc"

"Đi đâu"

"Mày không cần biết"

Tôi gọi mấy đứa bạn đi nhậu. Thời tiết se lạnh, tâm trạng không được tốt, đi nhậu đúng là tuyệt vời. Tôi uống với khuôn mặt vui vẻ nhưng sao nước mắt cứ rơi. Cuộc đời tôi vốn đã đen đủi nhưng tôi chưa từng nghĩ lại có thể đến mức này. Không biết tôi đã uống đến mức nào, đầu óc tôi cứ quay cuồng, choáng váng. Tôi lại thấy Mewnich ở bên cạnh. Không phải là tôi uống đến ngốc rồi đó chứ.

"Đi về, còn muốn uống đến bao giờ"

"Không về, kể cả tao có về thì cũng không về với mày"

"Mày chửi tao ngốc nhưng chính mày mới ngốc đấy June"

"Mày cũng có nhìn ra được tình cảm của tao đâu chứ" - Mewnich uất ức nói.

"Chẳng phải mày nói thích thằng kia sao, đừng lừa tao Nannaphas"

"Mày...sao mày lúc nào cũng ấu trĩ như vậy chứ, cứ suốt ngày giận dỗi rồi nói thẳng tên của tao ra, làm như tao với mày không quen biết" - Nước mắt Mewnich rơi lã chã. Đúng. Là tôi ấu trĩ nhưng là vì nó mà.

"Đ-đừng khóc, tao sẽ đau lòng"

"Sau ngày hôm nay, cứ coi như việc này không xảy ra. Mày cứ làm những gì mày muốn, đừng quan tâm đến tao" - Tôi nói.

Cuối cùng thì tôi vẫn theo nó về nhà. Mewnich đỡ tôi lảo đảo bước về phía giường. Vừa đặt tôi ngồi xuống giường nó nói:

"Mày biết tao muốn làm gì không"

"Tao không biết nhưng tao muốn yêu mày"

"Ồ, tao cũng thế"

Sau câu nói của nó, tôi nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Luồn lưỡi vào khoang miệng nó. Dứt nụ hôn, tôi cảm thấy môi nó thật mềm, thật ngọt và thật muốn hôn thêm một cái nữa. Tôi lật người nó lại, đè nó lên giường.

"Đừng bỏ tao có được không, Mew"

"Được, sẽ không bỏ mày"

"Hừ, cướp mất nụ hôn đầu của tao rồi, chịu trách nhiệm đi" - Tôi dụi dụi vào cổ nó, giọng mè nheo.

"Muốn chịu trách nhiệm như thế nào đây" - Mewnich nói, giọng điệu mang đầy ý cười.

"Sáng mai đến cục dân chính, đăng ký kết hôn. Tao không phải loại ăn cơm trước kẻng, hôm nay sẽ không ăn "cơm" nhưng mai tao rất thèm đấy"

"Để xem tối nay có ngủ ngoan không đã"

"Hứa sẽ ngủ thật ngoan không quấy nhiễu"

Nói là vậy nhưng tôi vẫn cởi sạch áo nó, ngậm lấy một bên ngực rồi mới chịu ngủ. Sao ông trời lại sinh ra một đứa thông minh như tôi nhỉ. Hehe, thế là có vợ mang về. Vừa hay hôm trước mẹ tôi vừa giục cưới. Chắc chắn lúc mang Mewnich về mẹ sẽ để tôi ra rìa cho xem. Tôi không sợ mẹ không ưng ý Mewnich. Tôi sợ mẹ nói với Mewnich là:"Con xinh gái, học giỏi thế này mà chỉ yêu cầu mỗi cấu hình tối thiểu thôi à".

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy tôi đã ăn một cú bạt tai của Mewnich.

"Ơ, sao tát, đau muốn chết"

"Còn biết đau à. Thế đêm qua con nào ngậm ngực tao sưng đỏ lên rồi"

"Tại...muốn uống sữa"

"Sữa cái đầu mày, tao mới 23 tuổi không có sữa cho mày uống. Còn có lần sau, tao sẽ không cưới mày"

"Ấy, đừng giận đừng giận"

Sau khi ăn sáng, tôi và Mewnich cầm căn cước công dân đến cục dân chính, hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Ôi trời ơi, lúc ký vào tờ giấy, tim tôi như rớt ra ngoài. Chính thức mở ra kiếp thê nô.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip